Chúng ta rồi cũng sẽ trở thành những kẻ ngang qua đời nhau…
“Sau những va vấp, những đau thương với đời, với người rồi cũng chợt nhận ra chẳng ai cùng ta bước mãi trên một con đường.
Rong ruỗi cả một chặng đường dài, sau những va vấp, những đau thương với đời, với người rồi cũng chợt nhận ra chẳng ai cùng ta bước mãi trên một con đường. Sẽ có thời điểm anh rẽ trái, em đi thẳng, hay có những thời điểm chưa gặp nhau nhưng anh đã rẽ sang con đường khác. Để rồi đến đoạn giao nhau, em là người đến sau trên chặng đường đó vì anh đã thuộc về ai kia mất rồi.
Là do anh rẽ ngang quá sớm hay do em mải miết với những thứ xung quanh mà quên mất rằng em cần bước nhanh hơn để gặp anh. Nhưng cho dù là vì lý do gì đi nữa thì chúng ta đã đánh mất cơ hội đó mất rồi. Nói đúng hơn là em, là em đang tự huyễn hoặc mình với cái suy nghĩ của chỉ riêng em là ” Giá như em gặp anh từ đầu”.
Một ngày bình yên như bao ngày, ngày gặp anh và vô tình tim lạc nhịp là điều em chẳng ngờ đến. Biết rằng anh đã thuộc về ai kia, cố dặn lòng đừng mơ mộng hay ảo tưởng về một ngày không bao giờ đến, thế nhưng cuối cùng lý trí em chẳng thể điều khiển nổi trái tim mình. Em sai rồi, khi để bản thân chạy theo những xúc cảm không nên có. Lẽ ra em nên dừng lại ở đó, sự thân thiết giữa những người bạn với nhau, hiện tại em đã đi quá xa mất rồi. Càng đi xa, càng lún sâu vào mớ cảm xúc này nó khiến em mệt mỏi, nhưng vẫn không thôi nhớ về anh.
Video đang HOT
Anh vẫn vô tư như ngày ta gặp gỡ, vẫn xem em như một đứa bạn thân không hơn không kém, vẫn cứ cười, cứ đùa suốt ngày như những kẻ điên cùng đẳng cấp, từ những con người xa lạ rồi thành thân, hợp nhau trong từng câu chuyện, từng suy nghĩ, sở thích, ngay cả việc anh thích đàn, em thích hát cũng hợp nhau đến thế, vậy mà anh lại chẳng dành cho em.
Là em đến sau,Là em tự ảo tưởng, tự mình suy diễn rồi tự làm mình đau,Là anh đã quá vô tư trao cho em những quan tâm vốn không nên có, Là anh vốn chẳng thuộc về em. Là anh, mỗi sáng vẫn hỏi han em “Đói không, mì nhé?”. Hay buồn buồn lại ngồi kể em nghe. Rồi mình cười với nhau qua ngày tháng. Và em lại tự xếp những mảnh ghép đó thành kỉ niệm và gói chúng trong tim mình.
Chẳng biết sẽ là bao lâu nữa, nhưng em vẫn hy vọng rằng vào một ngày mưa buồn nào đó ở phía trước, tim sẽ thôi đau nhói vì anh, vì những quan tâm ấm áp với một đứa luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại vô cùng yếu đuối như em. Em tự hỏi ” Ngày đó còn bao lâu nữa vậy anh?”. Thanh xuân của em chẳng thể kéo dài, rốt cuộc thì bao giờ em mới có thể quên những mảnh ký ức vốn của chỉ riêng em.
Từng khoảnh khắc, từng phút giây bên anh đều là những ngày bình yên đến lạ. Nó rất đỗi bình thường nhưng sao với em nó lại quý giá đến vậy, có lẽ bởi vì em biết một ngày nào đó anh phải rời xa, và ta rồi cũng sẽ chỉ là những kẻ ngang qua đời nhau một cách vô tình như vậy.
Nhưng đó là vào một ngày nào đó ở phía trước em chẳng bận tâm, hiện tại em vẫn sẽ bên anh như thế vì em thấy bình yên khi anh cười, khi nhìn anh hang say với công việc, hay đơn giản khi ta ngồi ca hát cùng nhau. Anh vẫn hạnh phúc bên người ấy, và em sẽ chỉ mỉm cười khi bên anh cho đến ngày ta nhận ra dù ngang qua đời nhau những vẫn cảm ơn nhau vì đã trở thành một miền ký ức thật đẹp trong những tháng ngày thanh xuân của tuổi trẻ.
Bình Nhi
Chúng ta vẫn sẽ dễ dàng đau lòng vì một người dưng nào đó!
Em của ngày anh chưa bước đến đã ngây ngô nghĩ rằng tình yêu có là gì đâu mà có thể làm cho con người ta sống dở, chết dở được cơ chứ. Em của ngày chưa yêu anh say đắm....
Ngày ấy, em đã dặn lòng, ngoại trừ gia đình mình ra sẽ không đặt bất cứ ai vào sâu trong đáy mắt, sẽ không vì một người dưng nào mà để tâm rung động, yếu đuối để rồi sau cùng lại nhận đầy những thương tổn về mình.
Em của ngày anh chưa bước đến đã ngây ngô nghĩ rằng tình yêu có là gì đâu mà có thể làm cho con người ta sống dở, chết dở được cơ chứ.
Em của ngày chưa yêu anh say đắm đã nghĩ rằng sẽ không một ai có thể thay thế được vị trí của những người thân yêu trong lòng em.
Em của ngày đó đâu có ngờ rằng sẽ có ngày trái tim lại tan nát chỉ bởi một người xa lạ đâu anh.
Vậy đấy, và những điều không ngờ ấy, lại đến với em vào một ngày bầu trời xanh thẳm, gió nhè nhẹ. Anh nhẹ nhàng bước vào trái tim em bằng những gì êm dịu nhất.
Em cười nhiều hơn vào mỗi ngày, hạnh phúc vì yêu thương và được yêu thương. Em cũng biết khóc, biết đau lòng vì một người dưng là anh khi anh làm em buồn hay làm em tổn thương. Nhưng hơn hết em đã biết một điều rằng: hóa ra ta lại có thể yêu thương một người dưng nhiều đến vậy, yêu như thể đó chính là một phần sinh mệnh của mình anh ạ.
Nhưng bỗng một ngày anh nói rằng: anh phải đi xa em một thời gian, em có thể chờ đợi anh được không? Em chỉ thấy không gian sao yên ắng quá, trước mắt em là một bầu trời xám ngắt, em đã cố đặt tay lên tim và ngăn cho hai dòng nước mắt không chảy dài trên gò má. Và chúng mình đã xa nhau như vậy đấy, không hứa hẹn, không ràng buộc, chỉ riêng em biết rằng những ngày xa anh bầu trời trong mắt em đã không còn màu xanh thẳm nữa, nỗi đau tuy không thể nhìn thấy được nhưng lại đang rỉ máu từng ngày trong trái tim em. Những cuộc gọi thưa dần theo ngày tháng, những tin nhắn gửi đi không còn vội vã hồi âm, và cuối cùng ngày đó đã đến, ngày em nhận được email với dòng chữ: "Giữa những đam mê mà anh theo đuổi và em, anh chỉ có thể nói xin lỗi em. Em phải thật hạnh phúc nhé!".
Thời gian dù có lặng lẽ trôi qua, anh mãi mãi vẫn là một vết sẹo trong trái tim em. Cảm ơn anh đã cho em hiểu rằng: có thể vào một ngày mưa, một ngày nắng, hay một ngày bầu trời âm u nào đó, người ta cũng sẽ dễ dàng đau lòng vì một người dưng và nỗi đau đó là rất thật anh ạ. Và em cũng tin rằng: một ngày rất gần trong tương lai con tim em rồi sẽ vui trở lại, sẽ đập thổn thức vì một người xa lạ nào đó xuất hiện. Người xa lạ đó sẽ trở thành người thân trong gia đình em, yêu thương, bao bọc và che chở cho em như cách người thân trong gia đình vẫn làm và hơn hết sẽ không bỏ em lại một mình nữa.
Gió mùa
Chúng ta ngủ với nhau thật nhưng nhà em nghèo quá anh không cưới đâu Anh... anh làm cái gì vậy? Sao anh lại đưa tôi vào đây? Anh... anh đã làm gì tôi chưa vậy? Ngay lần đầu tiên tới quán cà phê mà cậu bạn giới thiệu là mới mở nhưng khá ngon ấy, Long đã bị hớp hồn bởi cô lễ tân xinh đẹp có thân hình cân đối là Hoài. Long xin số điện...