Chúng ta, ngay cả làm bạn cũng chẳng thể…
Nhớ một câu đã đọc ở đâu đó “ Chúng ta ngay cả bạn bè cũng không được, và gặp gỡ hóa ra là chuyện rất buồn”. Vô số lần nào đó, mình đã lặng lẽ rời đi, dẫu lòng mình vô cùng thương mến ai đó. Có lẽ bởi vì chúng ta chẳng đủ duyên để làm một người bạn, để làm một người tình đắm say thì thôi, thà làm một người dưng để thi thoảng giữa cuộc đời tất bật có lúc quay quắt nhớ về nhau…
Em đã nghĩ mình sẽ quên anh, khi xóa hết tất cả những gì thuộc về anh và…em.
Em đốt hết nhưng bức hình hai đứa chụp chung, những nụ cười, ánh mắt, những vòng tay.
Em xóa hết tin nhắn của hai đứa mà em đã từng cố giữ để mỗi khi không có anh sẽ đọc lại.
Em hủy kết bạn với anh trên Facebook…
Em xóa…
Em cứ ngỡ mình sẽ quên anh và tìm được một hạnh phúc mới. Nhưng sao quá khó anh à. Em đã quen khi có anh, đã quen những cái ôm ấm áp. Nhưng giờ đây đã chẳng còn nữa.
Anh có biết, hằng ngày em vẫn lặng lẽ vào facebook của anh không? Nhưng em chẳng dám làm gì cả chỉ biết đọc những dòng stt và rồi tự nhận nó là của em. Ngốc thật anh nhỉ, em quên mình đã chia tay rồi mà.
Video đang HOT
Chúng ta ngay cả làm bạn cũng chẳng thể, anh nhỉ?
Lòng tự trọng của em quá cao. Em không chấp nhận mình là người thay thế, không chấp nhận mình là kẻ đến sau chỉ để bú đắp nỗi đau cho kẻ đến trước. Anh yêu chị ấy. Rồi anh lấy em làm bia đỡ đạn. Gượng cười. Đã từng có thời gian em chấp nhận điều đó và rồi em thấy mình thật ngốc khi nghĩ: Em sẽ thay đổi được anh, sẽ làm anh yêu em. Điều đó không xảy ra hay đúng hơn là chẳng thể xảy ra.
Chị ấy biết anh yêu chị ấy, nhưng người chị ấy yêu chẳng phải là anh. Em vẫn biết hằng ngày, anh vẫn lặng lẽ vào facebook, theo dõi chị ấy. Em biết anh vẫn luôn nhắn tin quan tâm chị ấy. Em biết anh vẫn luôn lo lắng cho chị ấy. Và em biết, mình mãi chỉ là kẻ thay thế.
Khi tình yêu của em dành cho anh chẳng thể làm mờ đi vết cắt ngày càng đau trong trái tim em là lúc em biết, chúng ta ngay cả tư cách làm bạn cũng chẳng thể.
Khi chị ấy đã yêu anh, thì cũng là khi em rời khỏi anh. Điều anh mong đợi, điều anh chờ đợi nhất, và điều làm anh hạnh phúc nhất có lẽ là tình yêu của chị ấy, phải không anh? Em biết, những cái ôm kia, những lời nói ấy không phải thật lòng. Đó là cách anh làm chị ấy nhận ra tình cảm của mình và cũng là cách anh đâm ngược vào trái tim em.
Chúng ta ngay cả làm bạn cũng chẳng thể…
Vì anh bảo, anh có lỗi với em
Vì anh bảo anh sợ chị ấy buồn…
Và vì em bảo, em sợ sẽ lại yêu anh lần nữa.
Hạnh phúc ấy chỉ đến một lần, dù là thóang qua, dù chỉ tựa cơn gió thoảng thì em vẫn biết trái tim này đã từng loạn nhịp, từng được yêu thương dù chỉ là thay thế.
Cuộc đời này, chỉ là vài trang giấy, vài dòng nhật kí úa màu… Có những người phải quên đi…
Bởi chúng ta, ngay cả làm bạn cũng chẳng thể được.
Theo Guu
Chúng ta... còn thương nhau hay không?
Thời gian có sức mạnh bậc nhất, giúp làm nhòa đi kí ức về một người, nhưng vô dụng là chẳng thể quên hẳn một người được. Chúng ta không can đảm đi qua biến cố, vậy tại sao lại chia tay? Chúng ta không thể yêu lại, vậy tại sao còn luyến tiếc? Em trước mặt anh đây, chẳng còn nói câu nào.
Không phải vì không còn thương nữa, mà là không còn thuộc về nhau nữa. Đơn giản vì ngay thời điểm này, chúng ta nhận ra rằng đâu còn là gì của nhau. Còn hai tiếng "bạn thương".
Anh còn gặp lại em giữa bao miền thương nhớ cũ. Anh bước trên con đường phờ phạc lá. Bỗng chốc anh quay lưng anh đã thấy em ở phía sau một khoảng gần. Hình như, anh đã đi trước em một khoảng dài lắm rồi thì phải? Có lẽ em sẽ chẳng biết đâu, nếu anh không nói là anh còn thương em.
Em còn thương anh không? Câu hỏi này anh hỏi em rất nhiều lần và em luôn cứ ậm ừ như thế. Em không biết câu trả lời. Dẫu tình cảm của em nó hiện hữu trước anh, anh cũng có dám chắc sẽ ôm chầm lấy em đâu? Thời gian có sức mạnh bậc nhất, giúp làm nhòa đi kí ức về một người, nhưng vô dụng là chẳng thể quên hẳn một người được. Chúng ta không can đảm đi qua biến cố, vậy tại sao lại chia tay? Chúng ta không thể yêu lại, vậy tại sao còn luyến tiếc? Em trước mặt anh đây, chẳng còn nói câu nào. Không phải vì không còn thương nữa, mà là không còn thuộc về nhau nữa. Đơn giản vì ngay thời điểm này, chúng ta nhận ra rằng đâu còn là gì của nhau. Còn hai tiếng "bạn thương".
Chúng ta còn gặp lại nhau trong một sự tình cờ sắp đặt. Tình cờ là mình biết nhau rồi thương nhau, nhưng lại không đủ phước phần bên cạnh nhau lâu hơn - đó là sự sắp đặt.
Anh đã bên cạnh em một thời gian dài như thế, em đã thấy mệt? Có, mệt nhưng yêu thương chẳng vì lí do gì. Nó sẽ bất bại, mà thương vì biết sẽ không trọn vẹn nên con người ta sẽ càng yêu nhiều hơn. Sau một cuộc tình, anh vạch ra chuyến đi dài đơn độc mà chẳng có em. Em biết, rồi cứ trách anh chẳng lo tương lai. Vì tương lai, ngày mai của anh đã đi xa rồi... Em chẳng cần phải bận lòng vì anh thêm một lần nào nữa đâu. Không ấy, anh sẽ xót lắm.
Em đã lận đận với những mối tình đi ngang bên kia thềm. Hôm nay anh gặp lại em, em cố nói với anh như một lẽ thường nhất có thể. Là em còn thương nhưng nếu vương thì lỡ chuyến nợ. Anh biết em còn thương, nên em mang vẻ ngoài của mình mà điềm nhiên ngồi cùng anh, tránh mình rung động.
Chúng ta đã chẳng ngại gian khổ mà quấn lấy nhau. Thế mà buông bỏ nhau trong vài đêm nhạt. Chúng ta, còn thương nhau không?
Anh là kẻ phiêu lưu thích ham mê những cái đẹp. Nhưng anh đã nhẫn nại yêu em. Anh dặn lòng sẽ chẳng yêu ai nữa đâu. Thế giới anh vốn bé, nỗi mất em thì quá to, thế thì anh làm gì cho phải? Anh nói với em rằng anh thích đi xa, chịu là kẻ lang thang của đất trời mà để chóng quên em. Rồi anh lại nói với em một câu khác: Anh vẫn còn thương em.
Em là kẻ ham chơi, tuổi đôi mươi mấy khi chóng tàn. Số em đào hoa thật! Đôi lúc chẳng có ai, đôi lúc thì lại có quá nhiều người theo đuổi. Em nói với anh rằng em sợ cô đơn. Nhưng khi cô đơn yêu em thì em lại muốn tránh nó. Em nói với anh rằng em yêu cô đơn. Nhưng khi cô đơn chẳng vồ lấy thương em nữa thì em lại cần nó nhiều. Và em nói với anh: Em chán phải cô đơn.
Chúng ta là những kẻ đã chia tay, còn thương, còn vương nhưng chẳng đến với nhau được. Cốt để yêu nhau quá nhiều, sau những chuyến đi mòn mỏi ở vết bánh xe hay những cái ghế ngồi, trên danh nghĩa, chúng ta chẳng còn là của nhau nữa.
Nắm tay đi nhé "bạn thương". Đó sẽ là một cái bắt tay không ấm áp của những người yêu nhau. Cũng chẳng phải cái bắt tay của một sự thỏa hiệp. Mà bắt tay là vì mình còn thương nhau, còn gìn giữ được mối quan hệ của nhau.
Thương...
Bạn thương...
Theo Guu
Yêu và yêu, đơn giản vậy thôi! Bao nhiêu ngày rồi kể từ cái ngày em nhìn thấy anh! Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nụ cười của anh như tỏa nắng. Nụ cười ấy khiến một đứa như em đi từ tăm tối ra ánh sáng. Kể từ giờ phút đó em biết là em đã yêu anh, một tình yêu vô điều kiện. Con người ai cũng từng...