Chúng ta không thuộc về nhau!
Ai đó nói rằng, khi không thể ở bên nhau nữa, người ta sẽ tìm lý do để rời đi! Tớ đi không có lý do và người ở lại là cậu cũng đâu cần bận tâm lý do về sự ra đi đó. Có thể với cậu, như vậy sẽ nhẹ lòng, tốt hơn.
Tháng 12 đến rồi! Thật may là mùa đông năm nay không quá lạnh, nếu không chắc tớ sẽ cảm thấy buồn và cô đơn lắm!
Cậu biết không, cuộc sống của tớ lúc không có cậu bên cạnh, nó lúc thì trầm mặc, lúc thì sóng gió lắm. Tớ một mình vượt qua!
Bọn mình xa nhau lâu quá rồi cậu nhỉ? Khi đó chắc trong cuộc sống của mỗi người không hề có sự tồn tại của đối phương. Chúng ta đều tất bật. Hẳn là cuộc sống bươn trải xa quê của cậu cũng không hề dễ dàng gì? Chỉ có điều, cậu là con trai, cậu cần phải mạnh mẽ và nhất định cậu sẽ vượt qua mọi khó khăn và thử thách rễ ràng hơn so với tớ.
Mười mấy năm không gặp, rồi chúng ta gặp lại nhau sau chừng ấy thời gian xa cách. Thời gian làm cho gương mặt tớ – cậu hằn lên những nếp nhăn, làm cho làn da trên mặt hai chúng ta xám đi theo màu của thời gian. À mà có lẽ chỉ làn da của tớ thôi. Cậu thì chỉ trông chững chạc và phong độ hơn mà hôi! Tớ thì ngày một già đi vì sự vất vả của thời gian và năm tháng.
Tuy chưa về hẳn, nhưng cứ thi thoảng trở lại Hà Nội, cậu lại ới tớ, cho tớ đi ăn, đi chơi. Một mình cậu trả tiền. Cậu biết tớ không dư giả. Cậu cũng không muốn tớ phải trả tiền. Tớ cũng liền mặc kệ cho số phận, cho cậu đứng ra thanh toán sau mỗi cuộc ăn chơi đơn giản của chúng ta.
Thấy tớ chừng này tuổi vẫn không có ai, có vài người bạn của tớ, của cậu mai mối, gán ghép chúng ta lại với nhau. Tuy họ không nói với tớ nhưng tớ biế họ nói với cậu. Tớ biết! Tớ cũng biết cậu nghĩ gì? Tớ cũng hiểu tớ muốn gì, cần gì? Có lẽ vì thế mà khi cậu lạnh nhạt, xa lánh và luôn giữ khoảng cách với tớ, tớ cũng chẳng bận tâm. Cậu là bạn thân tớ, cho dù có chuyện gì xảy ra, thì điều đó cũng chẳng gì có thể ngăn cản nổi.
Tớ cứ luôn nghĩ như vậy! Tớ bên cạnh cậu vì tớ thấy ở bên cậu rất vui vẻ và thoải mái. Cậu làm tớ cười suốt ngày ngoài việc tớ phải lo lắng cho công chuyện lập nghiệp của cậu ra ngay cả khi điều đó là thừa thãi. Tớ là con gái, sao lại phải lo lắng những công to việc lớn như vậy? Cậu không muốn nhưng làm thế nào được trước tính cách hay lo xa của tớ. Cậu chỉ có thể động viên, an ủi và bảo tớ đừng bận tâm quá!
Kể từ khi cậu về hẳn Hà Nội lập nghiệp, bọn mình có nhiều thời gian bên nhau hơn. Tớ cứ nghĩ rằng, nếu như không thích (mà tớ không nghĩ là cậu không thích tớ vì cậu hay ở bên tớ vậy kia mà), thì cậu có thể vì lý do đó mà muốn chăm sóc, lo lắng cho tớ. Có thể là cậu cũng muốn làm điều đó khi có thể, có thể là không? Tớ rất khó đoán biết tâm sự cậu!
Rất nhiều lần tớ đặt hình ảnh cậu trong đầu. Từ một người bạn thân chuyển sang một mối quan hệ khác giới quả không dễ dàng với tớ bởi đã là bạn thân rồi, thì suy nghĩ trong tớ rất khó có thể thay đổi. Tớ luôn cho rằng, so với việc tìm kiếm một người con trai mới, thì có sẵn một người hiểu mình rồi há chẳng tốt hơn sao? Tớ cứ mơ tưởng hão huyền.
Cậu không thích tớ, không thích tớ tẹo nào? Thích như một người bạn thân thích một người bạn thân cũng không có. Cậu luôn xa lánh tớ…
Sinh nhật cậu, tớ cũng chưa chắc về mối quan hệ giữa cậu và bạn gái. Cậu mời thêm vài người bạn ra ngoài. Tất cả ai cũng là nam giới, chỉ có mình tớ là con gái.
Điều đáng nói ở đây không phải là tớ không biết hát mà bỏ về hay là muộn. Tớ thấy mình lạc lõng trong những người bạn của cậu. Cùng đi đến một nơi, không một người bạn nào của cậu, bản thân cậu đáng trách nhất khi không thể chờ một người con gái như vai trò của một người bạn với nhau. Ấy thế mà hai hôm sau đi xem phim, cậu sẵn sàng đèo người chị đi cùng của tớ. Kể từ sau hôm ấy, tớ thấy khoảng cách giữa tớ và cậu xa vời vời. Trước thì là do cậu luôn tạo ra gianh giới, còn kể từ sau buổi sinh nhật cậu, buổi tối xem phim ấy, tớ chính là người đã rời bỏ cậu mà đi. Tớ báo với cậu rằng tớ xin nghỉ vì tớ không ở Hà Nội nữa. Tớ chưa bao giờ có ý định sẽ đi xa khỏi Hà Nội. Chỉ là, tớ muốn cậu không còn thấy sự tồn tại của tớ ở đây. Tớ thực sự muốn điều ấy!
Tớ làm vậy không phải vì tớ muốn chạy trốn cậu. Tớ buồn chứ! Buồn vì quá nhiều chuyện mà từ trước đến nay tớ luôn muốn phớt lờ đi để cho tình bạn cứ vậy mà bền vững theo thời gian và năm tháng! Tớ buồn vì tớ không xứng đáng để cậu đối xử như một người chị mới quen của tớ và sau đó là của cậu. Tớ buồn vì trong đầu cậu, lúc nào tớ cũng như một cây tầm gửi mà cậu muốn tránh xa. Tớ kể những suy nghĩ của tớ ra cho hai người bạn thân, người hiểu tớ nhất và cũng là bạn rất thân của cậu, chỉ nói một câu thôi “Cậu quá hèn”!
Cậu hèn vì cậu không thể chở tớ đi trong đêm tối cùng mọi người đến nhà hàng tổ chức sinh nhật cậu. Cậu một xe, tớ một xe và vài người nữa mỗi người một xe. Tớ lẽo đẽo theo sau không kịp, cậu điện thoại nhắn tớ tới. Ừ! Tớ vui vẻ tới.
Tới nơi rồi tớ ngồi vào chỗ không chủ ý. Sau đó thì có vài chuyện xảy ra rồi cả cậu và mọi người cùng vào. Cậu vì lúc nào cũng sợ gần tớ, thành ra lại tránh xa tớ. Nếu cậu muốn tránh xa tớ như vậy thì hãy nói. Chỉ cần cậu bảo tớ làm ơn tránh cậu xa một chút, cậu sẽ vĩnh viễn không phải khiến tớ trở thành một con người không biết liêm sỉ như vậy. Tớ sẽ để cậu không bao giờ thấy mặt tớ nữa.
Cậu có biết tớ đã buồn thế nào khi bị cậu đối xử như vậy không? Tớ luôn nghĩ rằng, bất luận tình cảm trong tớ dành cho cậu có như thế nào, thì với người ngoài tớ có thể sẵn sàng giúp đỡ, thì sao phải do dự khi giúp đỡ cậu. Chưa biết tình cảm tớ dành cho cậu như thế nào vì nhiều lần suy nghĩ tớ cũng nghĩ không ra, nhưng có một điều là bạn thân tớ nhất định sẽ giúp hết sức tận tình, hết mình. Điều này thì không cần phải minh chứng. Cậu là người hiểu hơn ai hết.
Trước hôm cậu đi Nhật, tớ rất tình cờ được gặp cô bạn gái của cậu. Tớ thực sự thất vọng về cách chọn vợ của cậu. Tớ cũng buồn, không phải vì… Tớ nghĩ trong mắt cậu, cho dù tớ có chu đáo, làm tốt công việc, giỏi giang đến cỡ nào, cũng không sao bằng một con bé ít tuổi hơn tớ rất nhiều, qua văn phòng ngồi chễm trệ trên chiếc ghế, thấy mọi người làm cũng mặc kệ ngồi xem phim hơn cả bà chủ. Cậu à! Cậu có biết là mình tồi tệ lắm không? Sao cậu không chọn một cô bạn gái để tớ yên tâm một tí. Cậu chọn một cô vợ như thế để làm gì? Để về hầu hạ ư? Cậu bao nhiêu tuổi rồi!
Tớ đã định sau khi cậu về nước tớ sẽ nói chuyện này. Nhưng thôi cậu à! Dù sao đó cũng là lựa chọn của cậu. Sướng hay khổ cũng là từ cậu. Tớ chỉ hy vọng, sau này cậu đừng ân hận vì quyết định đó của mình. Tớ biết mình cứ hay quan tâm người khác thái quá! Nhờ cậu mà tớ học được rất nhiều điều.
Video đang HOT
Tớ bảo với cậu tháng sau tớ không ở Việt Nam nữa. Tớ chỉ đi du lịch thôi! Tớ bảo với cậu tớ sẽ rời Hà Nội. Tớ chỉ muốn cậu không còn cảm thấy vướng bận trước sự tồn tại của tớ thôi! Tớ bảo tớ sẽ đi Hồ Chí Minh chỉ để nhờ thầy giúp đỡ. Tớ không có ý định đó! Nhưng có một điều tớ rất rõ, cậu sinh ra không phải là để dành cho tớ. Nhất định sẽ có một người con trai dành cho tớ. Người con trai ấy sẽ bù đắp tất cả những thiếu thốn trong tớ bấy lâu nay. Người con trai này sẵn sàng đèo tớ, và không để tớ phải buồn vu vơ như cậu.
Tớ chỉ là chưa biết người con trai ấy ở đâu?
Sau này, nhất định phải hạnh phúc đấy, nếu không thì biết tay tớ…
Bạn của cậu
Hoa Lê
Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2018
Theo truyenngan.com.vn
Tình yêu là gì?
- Không phải Em chỉ gặp mình Anh trong ngày, còn có những người khác ở trường mà, Em không muốn có bạn trai chú ý à?
- Em không thích họ, Em không có ý thu hút họ đâu.
***
Cô bước lên cầu thang hẹp, ngó vào phòng, một anh chàng mảnh khảnh nét mặt nghiêm nghị ngó ra
- Ở đây cần tuyển trực điện thoại ạ?
- Đúng rồi, em để dép ở ngoài đi.
Cô vội rút bước chân lại, tự cảm thấy xấu hổ vì mình vô ý quá, căn phòng được trải thảm màu xám, khá cũ kỹ, đơn giản. Một bộ bàn ghế làm việc, một bộ bàn ghế mây để tiếp khách, một điện thoại kiêm máy fax để trên bàn, một tủ tài liệu.
Cuộc phỏng vấn đơn giản, công việc của Cô là sau giờ học ở trường buổi sáng, sẽ đến đây để trực điện thoại và báo lại cho Anh xử lý, Anh thường xuyên ra ngoài nên cần một người ở văn phòng, Anh cũng thường ghé văn phòng xem lời nhắn để lại.
Mấy ngày đầu Cô đi học về là đạp về chỗ làm luôn, cũng tiện văn phòng nằm giữa đoạn đường từ nhà đến trường. Anh thường trực buổi sáng, dặn cô mấy việc như có ai sẽ đến lấy visa, hay nhận và gửi fax báo giá phòng ở điểm du lịch nào đó, rồi đi ra ngoài. Mình Cô ở lại văn phòng ảm đạm, có một cửa sổ ngó xuống đường nhưng bị chặn qua tấm kính mờ, mọi âm thanh đã bị chặn lại. Cô giở sách ra học ngoại ngữ, chán thì gục xuống bàn thiu thiu đợi đến 5h goi điện cho Anh, hỏi Anh xem có qua văn phòng hay không rồi xin phép về.
Tin đăng tuyển dụng vẫn còn giá trị nên thỉnh thoảng Cô gặp một vài bạn sinh viên như Cô lên văn phòng xin gặp Anh, thường thì nếu có ở đấy thì sẽ tiếp còn không Anh nhờ Cô từ chối. Anh cần thêm một người để Anh không phải ở lỳ văn phòng buổi sáng, hoặc làm nhiều việc hơn nhưng có lẽ Anh khắt khe quá Có lần Cô hỏi Anh sau một cuộc phỏng vấn.
- Bạn đấy cũng ăn nói lưu loát, Anh tuyển vào trực buổi sang mà.
- Uh, Anh không nhiều tiền đến thế, lúc này chưa cần gấp.
- Thế là do em may đến đúng lúc Anh cần người ạ.
- Uh, Giọng em qua điện thoại nghe dễ chịu.
Cô khá nhút nhát, Cô đi làm thêm để khắc phục nhược điểm đó của mình là chủ yếu, Cô thấy mình tách biệt với mọi người, Anh đã dạy Cô điều đầu tiên "Ai cũng có ưu thế ở một điểm nào đó"
Đôi lần Anh chỉnh Cô giọng nhẹ nhàng: "Em nói từ từ thôi, lấy hơi và bình tĩnh thì giọng em rất hay" hay "Em dập điện thoại nhẹ chứ, bên kia người ta chưa cúp máy thì tưởng mình đang giận dữ". Cô tròn xoe mắt nhìn Anh và thầm nghĩ "Ở đâu ra lắm cái tiểu tiết thế nhỉ? Nhưng mà Anh đúng, Cô cười "Anh khó tính quá" và Anh không còn nhẹ nhàng nữa mà bắt đầu có chút mỉa mai "Khách hàng cảm thấy thế nào? Em làm ở trong ngành dịch vụ phải thế này... thế kia bla ...bla"
Cô hoảng hốt nhìn Anh, thực ra là Cô nói thế để chữa ngượng cho bản thân, không phải là Cô không hiểu điều Anh bảo. Mặt Cô đỏ bừng và cúi gầm xuống, có lẽ Anh hơi bối rối vì không nghĩ Cô là dễ bị động chạm đến thế, lần thứ hai Anh làm cho Cô hiểu "Cách làm cho một người con trai bàng hoàng"...
Và một lần Cô thực sự tức giận khi đi ăn trưa cùng Anh về. Trong lúc bỏ giầy để bước vào văn phòng, Anh bảo "Em không chịu đánh giầy khi đi ra ngoài à"...
Cô ghét Anh thế, có cần phải chú ý đến Cô vậy không: Cô chỉ là một người đi làm thuê cho Anh thôi mà, cứ thích làm người ta xấu hổ mới thấy vui à. Bụng bảo dạ khó chịu thế thì lấy lương hết tháng rồi nghỉ. Với suy nghĩ hờn giận của trẻ con thế, Cô hừng hực khí thế, nói như Anh không phải là người trên vậy "Anh không cần phải quan tâm đến Em vậy đâu, Em vẫn đơn giản và cảm thấy thoái mái, Anh nói thế em không thấy thoái mái nữa rồi".
- Không phải Em chỉ gặp mình Anh trong ngày, còn có những người khác ở trường mà, Em không muốn có bạn trai chú ý à?
- Em không thích họ, Em không có ý thu hút họ đâu.
- 20 tuổi người ta thành thiếu nữ từ lâu rồi, có ai như Em không?
- Em thì sao? Anh tuyển người khác cho vừa mắt Anh ấy.
Mặc dù nói thế nhưng Cô đã hiểu lần thứ ba Anh dạy Cô "Luôn phải chỉnh chu trước những chàng trai, có lẽ chàng trai của mình trong số đó, nếu lỡ làm mất cơ hội thì rất khó tìm lại".
Mãi càng về sau này trưởng thành hơn Cô mới càng hiểu điều Anh nói.
Cô dè dặt và khó chịu với Anh hơn, mỗi lần Anh bảo Cô làm gì, Cô làm tỷ mỉ và cẩn thận nhất có thể để Anh chẳng bới lông tìm vết được. Mỗi lần Anh nói đụng đến Cô ngoài công việc, Cô lại vặc lại: "Anh kệ em đi, Sao Anh không ra ngoài làm nhiều như trước".
Một trong những lần vùng vằng như thế Anh gõ lên đầu Cô "Đừng bướng thế chứ" và ôm Cô vào lòng. Trong đầu Cô hiện lên câu nói trong Nhật ký Anna Frank đại ý rằng "Trong sự ngột ngạt họ có thể chấp nhận những thứ mà trước kia họ ghét bỏ". Chẳng phải căn phòng này chật chội lắm sao và một cô gái 20, một chàng trai 25 chưa có người yêu chẳng phải là cũng ngột ngạt lắm sao?
Cô đẩy Anh ra và bỏ về.
Ngày tiếp theo Cô không đi làm và ngày nữa. Rồi đến ngày nghỉ cuối tuần, lòng Cô không yên nhưng Cô cũng không muốn đối mặt với Anh lúc này.
Thứ hai Cô đi đang đạp xe về buổi trưa, đi qua văn phòng Cô bất giác nhìn lên.
"Tìm ai à" Tiếng Anh sau lưng Cô. Lại cảm giác xấu hổ vì bị bóc mẽ Cô phản pháo "Anh đang đi theo ai đấy?"
- Nói chuyện nghiêm túc được không?
- Em chẳng có gì để nói đâu, Anh đi xe máy em mà muốn trốn Anh thì phải đạp đứt cả hơi đấy.
- Vịn vai Anh thì không phải đạp.
- Không phải lúc này, Mai em qua văn phòng.
Cô đến văn phòng sớm, bao nhiêu sự dõng dạc, chuẩn bị ở nhà để đến nói rằng Cô xin nghỉ (giờ thì chẳng còn nghĩ đến lấy lương nữa) đã tan biến, Anh ngồi trên ghế ở bàn uống nước, hai tay đan lại tỳ vào cằm bắt động ở đó từ bao giờ.
- Sao em đến buổi sáng.
- Em bắt đầu học bơi từ chiều nay ca 1, tuần 3 buổi, có lẽ Em không làm được nữa.
- Uh, Đi học đi, 3h chiều quay lại, Anh đợi.
Cô không nỡ nói nặng với Anh như dự định, Có điều gì đó Cô không lường trước để chuẩn bị được, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời Anh bảo, Trông Anh có vẻ mất mát thật hay sao ấy nhỉ?
Giờ học bơi ngoài trời khiến Cô không vương vấn chuyện mấy hôm nay nữa, đùa với lũ bạn có lẽ làm Cô tươi tắn trở lại, mái tóc xù bông lên vì nước ở bể bơi khiến Cô trông lạ hơn so với bím đuôi sam đi học ngày thường.
Cô về văn phòng vẫn mang theo không khí ngoài bể bơi, Cô hồn nhiên ngồi bệt xuống thảm kể chuyện bị bọn bạn dìm xuống nước vì tội biết bơi trước rồi. Anh nhìn Cô hấp háy:
- Em ngồi lên đi.
Cô nhìn quanh, có một cái ghế thôi mà.
Anh kéo Cô vào lòng "Em xinh quá đấy"!
Sự đề phòng của mấy ngày hôm nay tan biến
- Cáo già đừng ăn thịt em nhé.
- Hùm, Cáo già phải lòng cừu con rồi.
Cô đã học được từ Anh, Tình yêu là gì, là cảm giác con tim run rẩy và không thể kháng cự.
Khôi Nguyên
Theo truyenngan.com.vn
Rưng rưng khi nhớ về người con trai đầu tiên mình thương mến Mối tình đầu thật đẹp và đáng nhớ, như một vùng ký ức mộng mơ của tuổi thanh xuân trong đời người. Tôi cũng vậy, nhớ lại năm tháng bồng bột đáng yêu của tuổi trẻ với người con trai đầu tiên mà mình thương mến, luôn khiến tôi rưng rưng. Ngày ấy, chúng tôi đều là sinh viên trọ học, từ quê...