Chúng ta không dễ dàng để lãng quên nhau, nhưng rồi cũng sẽ ổn cả thôi!
Mất một ai đó cũng là một bài học lớn để dạy cho chúng ta cách gượng dậy, bước tiếp, và tự tin đi trên cuộc hành trình riêng của mình.
Chúng ta đều đã trở nên quen thuộc với hình bóng của nhau, ở tất cả những nơi mà chúng ta đã từng qua. Nhưng, đã từ rất lâu rồi chúng ta không nhìn thấy nhau. Khi gặp lại có đôi chút bỡ ngỡ, dường như người này đã từng là một ai đó rất quen thuộc, nhưng cũng dường như quá xa lạ. Chúng ta không còn thấy tim mình rạo rực đập nhanh, nhịp thở không còn hối hả và thôi thúc, giống như là đã từng… Và sau tất cả, chúng ta chỉ thấy buồn bã lẫn đau khổ và thất vọng, khi nhìn thấy nhau.
Đó là tất cả những dấu hiệu để nhận biết rằng: đến lúc chúng ta rời xa nhau rồi!
Đôi khi chúng ta ngại ngần việc đóng lại một cánh cửa chỉ vì nó đã quá quen thuộc với mọi đường đi lối về trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta luôn muốn níu kéo, muốn gìn giữ, mặc dù ý nghĩ ấy cũng chẳng còn phù hợp nữa. Trong khi, sự thật là vẫn luôn có một cánh cửa mới để mở ra khi cánh cửa cũ được khép lại, vì cuộc sống là như thế.
Mặc dù, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta sẽ nhớ một ai đó rất nhiều. Bởi vì đó là người mà chúng ta đã từng yêu. Thật khó khăn để hạ quyết tâm đặt một dấu chấm vào một mối quan hệ mà chúng ta từng cùng nhau xây đắp nên quá nhiều mộng tưởng. Nhưng vẫn có những thời điểm, với những người, đó là quyết định tốt nhất. Chia tay đúng lúc không phải là một điều gì đó quá tồi tệ. Vì chúng ta đã không còn rung cảm được với nụ cười và tiếng nói của đối phương. Vì chúng ta đã không thể bao dung thêm nữa những lầm lỗi họ gây nên. Và vì chúng ta đã không mong muốn được nhìn thấy tương lai cùng nhau trên chặng đường dài và xa hơn nữa.
Là vì chúng ta không còn yêu. Khi tình yêu không còn, thứ khiến chúng ta nuối tiếc chính là những kỷ niệm mà chúng ta từng có với nhau. Chúng ta dần sẽ lớn khôn và trải qua những mối quan hệ, chúng ta dần hiểu ra rằng: thứ cảm giác mà mình dành trọn vẹn cho ai đó, có thể chỉ là từ đơn phương một phía, và cảm tình từ đối phương không xuất hiện theo một chiều ngược lại. Cũng có những mối quan hệ tựa như những đường thẳng cắt nhau, chỉ giao nhau một lần và rời xa nhau mãi mãi.
Video đang HOT
Chúng ta chấp nhận rời xa một ai đó, và điều đó sẽ ổn thôi. Mặc dù cái dư vị từ một mối tình tan vỡ sẽ không nhẹ nhàng mà tan biến chỉ sau một ngày, hay nhanh chóng tan biến như vết bầm trên tay chỉ sau một tuần. Mà chúng ta buộc phải chấp nhận rằng: rất nhiều ngày sau đó, chúng ta vẫn còn đau.
Cho đến một ngày nào đó, khi vết thương lòng liền sẹo, nó sẽ không làm tổn thương chúng ta thêm nữa. Tất cả quá khứ khi được hàn gắn lại sẽ chỉ là một vết sẹo, và những gì vết sẹo làm là dạy cho chúng ta một bài học hoặc những lời nhắc nhở. Về những người mà chúng ta đã gặp, đã từng trao yêu thương mà không được đáp lại bằng tình thương yêu. Mất một ai đó cũng là một bài học lớn để dạy cho chúng ta cách gượng dậy, bước tiếp, và tự tin đi trên cuộc hành trình riêng của mình.
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ngừng tìm kiếm nhau hoàn toàn – tôi sẽ không dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của bạn trong đám đông, nghe giọng nói của bạn lạc trong những thanh âm khác mỗi ngày. Tôi sẽ ngừng nhớ về bạn, nghĩ về bạn. Một ngày nào đó, tôi, cuối cùng cũng sẽ ngừng yêu bạn.
Một ngày nào đó chúng ta lạc mất nhau, nhưng rồi chúng ta đều sẽ ổn!
Theo Phununews
Bỏ về nhà mẹ đẻ vài tháng, lặng người khi chồng có vợ mới
Tôi lấy chồng, cuộc đời đúng là như một canh bạc. Chỉ mong có được một cuộc sống yên ấm, hạnh phúc nhưng dường như số phận không mỉm cười với tôi.
Vốn chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bỏ chồng, nhưng lại bị chồng bỏ một cách trắng trợn, nghĩ lại vẫn đầy căm hờn.
Ngày về nhà chồng, tôi mới biết, cuộc sống của tôi ở nhà anh giống như người giúp việc chứ không giống một người vợ, một người con dâu bình thường. Chỉ ước mơ có cuộc sống giống như bao người khác mà với tôi, đó cũng là điều xa xỉ.
Nhà chồng có một xưởng chế biến thức ăn gia súc, thuê tận 10 nhân công. Và mỗi ngày, công việc của tôi lặp đi lặp lại là nấu cơm cho hơn chục nhân khẩu, dọn rửa bát trong nhà. Cả ngày chỉ quanh quẩn như thế đã hết ngày, luôn tay luôn chân không hết việc. Nhưng công việc chẳng như người ta, công việc giống như một người giúp việc lại không hề được nhận một đồng lương nào. Bát vừa rửa xong, xuống bếp, bát bẩn đã chất đống. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi khi suốt ngày phải cắm mặt vào bếp, cắm mặt vào bồn rửa bát.
Chỉ là, cuộc sống không như ý, chồng vô tâm, không quan tâm tới mẹ con tôi. Ngày anh về nhà tìm tôi, tôi không về, vài tháng sau tôi biết tin anh có vợ. (ảnh minh họa)
Người phụ nữ như tôi chỉ mong có chút thời gian để nghỉ ngơi, thảnh thơi cũng không được một phút. Tôi cảm thấy bất lực với cuộc sống đó, muốn buông xuôi tất cả. Sự mệt mỏi lên đến tận cùng chính là ngày tôi quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ một thời gian với hi vọng được nghỉ ngơi. Khi đó, con gái tôi vẫn còn nhỏ nên muốn cho cháu về bà ngoại cho thảnh thơi.
Thời gian đó, anh có về nhà mẹ vợ tìm tôi một lần nhưng mẹ tôi cố ý giữ tôi lại, muốn tôi ở nhà bà một thời gian rồi sẽ về. Căn bản, tôi muốn được thảnh thơi một chút, muốn thoát khỏi bếp núc, bát đũa... Giá như anh có thể hiểu, có thể thuê người làm những việc đó để vợ được nghỉ ngơi thì tốt biết bao nhiêu.
Nhưng gia đình anh nào thấu cho tôi, bố mẹ anh cũng vậy, chỉ muốn tôi làm tròn trách nhiệm của người vợ là dọn dẹp, nấu nướng, phục vụ công nhân công xưởng mà không hề nghĩ, thuê một người làm để trả lương cho người ta. Tôi còn bận con cái, cũng phải đảm bảo cuộc sống của mình chứ đâu thể ngày ngày cắm mặt như một người làm công cố định mà không có một đồng lương. Tôi không phải thoái thác trách nhiệm, tôi cũng sẽ đóng góp thời gian giúp chồng nhưng không phải là tất cả thời gian như thế...
Chỉ là, cuộc sống không như ý, chồng vô tâm, không quan tâm tới mẹ con tôi. Ngày anh về nhà tìm tôi, tôi không về, vài tháng sau tôi biết tin anh có vợ. Tôi lặng người không tin vào tai mình khi hay tin, anh cưới vợ mới. Có lẽ, anh nghĩ tôi bỏ về nhà mẹ mà không quay về gia đình anh, tức là đã khước từ trách nhiệm làm dâu, làm vợ. Tôi buồn vô hạn. Thật sự không thể nào hiểu nổi, tại sao anh lại cưới vợ mới nhanh chóng như thế. Anh định biến tôi thành cảnh bà mẹ đơn thân? Còn con anh thì sao?
Người ngoài nói mẹ tôi dại, tôi dại dột vì bỏ nhà anh về nhà mẹ để bây giờ nhận kết cục cay đắng. Hận thật đấy, cay đắng thật đấy, nhưng tôi không thể tưởng tượng ra trường hợp anh lại có thể bỏ vợ con đi lấy vợ mới? Chua chát thay!
Giờ đây, tôi ở nhà mẹ đẻ mà khóc không ra tiếng. Việc làm của tôi có thể sai nhưng chuyện anh đi lấy vợ mới còn sai gấp vạn lần. (Ảnh minh họa)
Tôi buồn vô hạn, thật sự không thể tưởng tượng nổi lại có ngày bị chồng bỏ. Bây giờ, tôi có nhà mà không được về, có chồng mà không được gần, chỉ làm cảnh mẹ đơn thân nuôi con một mình. Tôi đâu còn giá trị gì trong mắt anh nữa. Chỉ là, người đàn ông ấy quá vô tâm, quá vô liêm sỉ, không hiểu được những tháng ngày mệt mỏi của tôi. Có về nhà mẹ đẻ, có thể chỉ là chuyện dỗi hờn. Anh không động viên, an ủi vợ lại bỏ đi lấy vợ mới thì anh đâu xứng làm chồng tôi?
Giờ đây, tôi ở nhà mẹ đẻ mà khóc không ra tiếng. Việc làm của tôi có thể sai nhưng chuyện anh đi lấy vợ mới còn sai gấp vạn lần. Anh không coi con anh, vợ an ra gì chứng tỏ, trong lòng anh trước giờ chưa từng có chỗ cho tôi. Nếu anh coi trọng tôi thì đâu thể nói lấy vợ mới là lấy như thế? Tôi là vợ anh, cũng là người đã hết lòng vì gia đình anh, vất vả suốt thời gian dài, đâu thể nói bỏ là bỏ được như vậy?
Giờ, có lẽ tôi phải hoàn tất thủ tục ly hôn, cùng đưa nhau ra tòa và nhận nuôi con của mình, chấp nhận kiếp đau khổ làm một bà mẹ đơn thân. Hận đàn ông, hận chồng, hận gia đình chồng toàn những người vô tình... Hận vì mình đã lấy nhầm chồng.
Theo Phununews
Về nhà bạn trai ra mắt và lặng người khi thấy cảnh tượng ấy... Tôi thật không dám tin, tất cả tôi những gì tôi chứng kiến ngay trước mắt lại là sự thật... Tôi, một cô gái xuất thân từ tỉnh, gia đình khó khăn nên lúc nào cũng mặc cảm bản thân mình. Không phải tôi ái ngại vì gia đình mình nghèo, chỉ là, tôi không tự tin rằng, có người đàn ông đó...