Chúng ta đừng trở nên quá mạnh mẽ
Bên ngoài trời mưa tầm tã, Lam giữ cốc sô cô la nóng bằng cả hai tay, nâng lên uống một ngụm nhỏ rồi mơ màng đòi Huy kể chuyện người yêu cũ cho nghe. Huy nhíu mày. Từ lâu, anh đã cố gắng gạt bỏ những chuyện cũ ra khỏi đầu, nhưng trước đôi mắt chờ đợi của Lam, Huy lại không nỡ lắc đầu từ chối.
Ảnh minh họa
Những đoạn hồi ức bỗng chốc trở về trong tâm trí. Khoảng thời gian Huy mới quen V., hai người học chung lớp Marketing ở trường Đại Học, Huy giúp V. làm quen với những thuật ngữ chuyên ngành, gợi ý V. cách phân tích kết quả những bản điều tra thị trường thu lượm được. Huy thích V., thích sự dịu dàng của người con gái ấy, thích những bữa trưa cô ấy tỉ mẩn chuẩn bị cho cả hai đứa, thích sự quan tâm cô ấy công khai dành cho Huy, không một chút giấu diếm. Huy tự nói với mình, có những tình cảm đâu nhất thiết phải nói ra; và thật lạ lùng, Huy cảm thấy hài lòng với tình trạng quan hệ vô-cùng-phức-tạp ấy. Một ngày, thằng bạn thân quẳng cho Huy thông tin V. đã có bạn trai, bạn trai cô ấy đang du học ở vương quốc Anh. Huy mất thăng bằng như người đang đi trên cầu treo, hai bên tay cầm bỗng chốc tan biến. Những bước đi chông chênh. Huy dừng lại, cảm nhận rõ ràng cảm giác mình đang rơi. Một cách khổ sở nhưng mạnh mẽ, anh lặng lẽ rút lui. V. tìm đến, hỏi tại sao hả Huy. Huy thở dài, anh không muốn trở thành một kẻ tồi tệ, giành giật bạn gái của người khác, trở thành người thứ ba trong một cuộc tình mà hai người trong cuộc đều đang rất hạnh phúc. V. rướn chân, hôn môi Huy thật nhẹ. Bao nhiêu quyết tâm bỗng chốc tan biến. Mãi đến sau này, Huy mới vỡ lẽ mình chính là cái cớ mà V. tìm kiếm bấy lâu để hợp thức hóa chuyện chia tay mối tình cô ấy đã không còn thiết tha. Mãi đến sau này, Huy mới nhận ra, một khi đã nhẫn tâm cướp đoạt hạnh phúc của người khác, anh cần chuẩn bị cho ngày hạnh phúc của mình bị người ta mang đi.
Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng lòng Huy không khỏi chấp chới buồn khi nhắc đến. Huy nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt, hình ảnh anh phản chiếu trong tấm kính cửa sổ to rộng. Huy ngước nhìn, rồi lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, tự thấy căm ghét bản thân mình kinh khủng. Lam chìa cốc sô cô la nóng của mình về phía Huy. Lời ủi an bay tới một cách dịu dàng.
“Huy không được căm ghét chính mình. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Huy cũng phải yêu thương chính mình đó, biết không Huy?”
Lam đang ngồi trước mặt Huy dường như không phải Lam mà Huy quen biết. Lam mà Huy quen biết thường ngốc nghếch độc thoại như một đứa trẻ tập nói: đôi khi là những điều vô nghĩa, rời rạc như “Con hổ, con sư tử và con gấu”, lúc lại là “sinh tố dâu, cá heo đang nhảy và mèo đang cười”.
Sáu tháng trước, Huy quen Lam trong một lớp học tiếng Pháp nâng cao Huy cần tham gia để thu về một chứng chỉ, điều kiện tiên quyết để được thăng chức trong một công ty nhận vốn đầu tư của nước Pháp xa xôi. Lam nhút nhát và rụt rè, những tính cách ấy đã trở thành rào cản, ngăn Lam tự tin thực hành nói chuyện bằng tiếng Pháp. Được xếp ngồi cạnh Lam trong suốt khóa học, Huy đã phải tìm đủ mọi cách để kết thân với Lam. Chỉ có cách ấy, Lam mới chịu mở lòng, coi Huy như người quen, như bạn thân để thoải mái chuyện trò, trước hết bằng tiếng Pháp, sau đó là tiếng Việt.
Sự quan tâm Huy dành cho Lam giống như một ông anh cả đang để mắt đến cô em út trong nhà. Dù không ít lần, cô em út khiến anh cả giận vô cùng mà chẳng biết nên mắng mỏ sao.
“Huy biết gì không?” – Lam đột nhiên quay sang hỏi Huy, như thể cô vừa nhớ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng.
“Không, biết gì cơ?” – Huy kiên nhẫn trả lời, bất kể sự mơ hồ trong câu hỏi của Lam.
“Huy không biết thật hả? Như thế thì chao ôi là buồn!” – Lam thở dài như một bà cụ.
“Biết gì mới được chứ? Làm sao anh biết là anh biết không khi mà em còn chưa nói cho anh nghe em đang hỏi về cái gì?” – Đầu óc Huy như đang quay mòng.
“Phải rồi, sao mà Huy biết được? Chính em cũng không biết em đang nói về cái gì cơ mà!”
Bạn có thể nào không bực trong một tình huống như thế? Huy quay sang, tính cốc đầu Lam cảnh cáo, nhưng nhìn thấy mặt Lam buồn xo nên lại thôi. Mọi ấm ức trên đời này, Lam đều cố gắng nín nhịn một mình, chẳng bao giờ chịu nói ra cho người khác cùng chia sẻ. Huy muốn mắng, nhưng nghĩ thương Lam lại không đành. Chẳng hiểu sao, chữ “thương” đột nhiên khiến Huy nghèn nghẹn. Là Huy thương Lam hay thương một trái tim khổ sở giống mình?
***
Video đang HOT
“Huy!”
Lam gửi cho Huy tin nhắn khi màn đêm đã đặc quánh xung quanh. Màn hình điện thoại đột nhiên hé sáng khi mà sự im lặng đang bủa vây lấy Huy trong căn phòng nhỏ.
“Giờ này còn chưa ngủ sao? Tắt điện thoại rồi ngủ đi!” – Trong lòng Huy là những mớ cảm xúc rối ren, đan xen lẫn nhau. Những nỗi niềm cũ, những niềm vui mới… Huy không muốn mình tiếp tục trở thành kẻ tồi tệ. Nếu không thể mang đến hạnh phúc cho Lam, Huy không nên coi cô như một kẻ thế chân, lấp đầy những nỗi buồn trống hoác trong lòng mình.
“Chưa thích!” – Lam trả lời bướng bỉnh.
“Còn muốn làm gì giờ này?”
“Nói chuyện với anh!”
“Nói chuyện gì?” – Huy cố ra vẻ tàn nhẫn, chẳng bận tâm đến câu trả lời vừa rồi của Lam. Đâu phải Huy không hiểu sự nhút nhát và rụt rè của Lam, đâu phải Huy không hiểu một người luôn né tránh người lạ, luôn sợ hãi những mối quan hệ mang đến sự thân thiết như Lam đã phải cố gắng nhiều đến mức nào để có thể dũng cảm thừa nhận rằn cô muốn nói chuyện với anh. Nhưng Huy có nguyên tắc của riêng mình, rằng anh phải tự mình vá lại trái tim đã tổn thương của bản thân, anh không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của một người khác, đặc biệt khi Huy biết rằng, rất có thể, anh sẽ làm tổn thương tình yêu của cô gái ấy.
“Thế thôi, em đi ngủ vậy!”
Hai con người ngốc nghếch ấy cứ đi cạnh nhau như thế, dành cho nhau những sự quan tâm lớn lao như thế nhưng chẳng ai chịu nói ra, luôn vờ như mình chỉ đơn thuần là những người xa lạ đi chung một đoạn đường ngăn ngắn, như hai đường thẳng chỉ giao nhau một điểm rồi xa nhau đến ngút ngàn. Mối quan hệ vốn rất đơn giản và hoàn toàn có thể đơn giản, nhưng hai kẻ ngốc nghếch ấy đã biến nó trở nên phức tạp. Lam không nói, Huy cũng lặng im. Người ta thường bảo, tình yêu ấy mà, mỗi người có một cuộc sống riêng, chỉ cần thi thoảng chạm tay nhau và thấy bên đời mình còn có người kia tha thiết, thế là đủ. Nhưng với một tình yêu, như thế có là đủ?
“Em thực sự không hiểu mối quan hệ giữa chúng ta nữa. Thi thoảng chúng ta là bạn, hoặc hơn bạn một chút. Nhưng có lúc chúng ta lại giống như những người hoàn toàn xa lạ”
***
Huy vẫn gặp Lam vài lần mỗi tuần. Không khó để anh nhận ra Lam đã trở nên lặng lẽ hơn. Điều này giống như một cú đấm mạnh ai đó thụi vào ngực Huy. Hẳn sự lạnh lùng của anh đã khiến Lam lo sợ. Biết sao được, những điều này, Huy vốn dĩ chỉ nên chịu đựng một mình. Huy tự ép bản thân mình trở nên mạnh mẽ, để chứng tỏ rằng sự ra đi của một người nào đó không hề để lại bất cứ tác động nào lên cuộc sống của mình. Huy cố gắng từ chối một mối tình đang đến, bởi anh muốn chứng tỏ cho người khác thấy bản thân đủ mạnh mẽ để có thể một mình vượt qua những tháng ngày thất tình.
Nhưng trên tất cả, Huy nhớ Lam nhiều. Nhớ những vẻ mặt khác nhau mà Lam có, lúc nũng nịu, khi nghiêm túc, lúc nhăn nhó, lúc cười hiền lành,… Nhớ những lần Lam kiên nhẫn ngồi nghe Huy kể chuyện công việc. Anh thường ưu phiền chuyện người ta bàn ra tán vào việc Huy làm việc cho một công ty nước ngoài, như thế là làm giàu cho đế quốc chứ đâu mang tiền về cho Việt Nam. Lam lắc đầu, tự nhận bản thân ngốc để an ủi Huy.
“Ngốc như em còn biết tất cả các công ty nước ngoài trên lãnh thổ nước mình đều phải đóng thuế cho nhà nước chúng ta. Như thế, công ty của anh hẳn đã đóng rất nhiều thuế. Như thế, có nghĩa anh đã đóng góp rất nhiều cho nước nhà rồi mà…” – Cách giải thích ngô nghê như một đứa trẻ của Lam khiến Huy phì cười – Dẫu sao thì, chỉ cần anh yêu thích công việc này, người ta nói gì cũng nên bỏ qua. Huy đã hứa rồi mà, dù thế nào cũng không được ghét bỏ cuộc sống của chính mình!”
Lam đã cố gắng phá vỡ vỏ ốc của mình để bước ra ngoài, chậm rãi đặt những bước chân rụt rè vào thế giới của Huy. Cuối cùng thì sao chứ, Huy đã nhẫn tâm đẩy cô ấy ra.
Huy, mày đã làm gì vậy chứ?
Cảm giác khó thở ập đến. Đôi khi không phải hạnh phúc mà là nỗi đau sẽ cho bạn biết bạn đang yêu. Và nỗi sợ rằng nếu mình không nói ra, người ấy sẽ vĩnh viễn tan biến, sẽ cho bạn biết rằng bạn cần người ấy xiết bao. Nghĩ đến đây, Huy đứng dậy, phóng xe sang nhà Lam, bấm chuông cửa và chờ đợi.
***
“Em này, tối qua anh nằm mơ, thấy mình biến thành người nhện, bay lượn tứ tung…”
Lam mở cửa, gật đầu mời Huy vào nhà. Hai đứa lặng im hồi lâu. Cuối cùng, Huy chủ động lên tiếng.
“Rồi sao?” – Lam lặng lẽ.
“Anh lên tàu để tìm chiếc cặp tài liệu, và tình cờ gặp lại người yêu cũ. Cô ấy ngồi cạnh chiếc cặp mà anh đang tìm…”
“Rồi sao, anh cứu cô ấy chứ?” – Giọng Lam hơi gắt, nghĩ thế nào Huy lại thấy mừng trong lòng. Không đợi câu trả lời của Huy, Lam đã đứng dậy bước đi. Huy níu tay hỏi.
“Đi đâu đấy?”
“Mua thuốc diệt nhện!” – Câu trả lời của Lam, gương mặt nửa ấm ức nửa muốn cười của Lam khiến Huy bật cười. Huy lấy đà, bật dậy, kéo Lam vào vòng tay mình, cứ thế ôm thật chặt.
“Anh đã ngồi xuống, kể cô ấy nghe về cô gái tên Lam anh mới quen, về những điều bình dị cô ấy thường làm đã khiến cuộc đời anh thay đổi. Trước lúc nói lời tạm biệt, anh đã nói với cô ấy, rằng cuối cùng cũng đã đến lúc anh có thể sở hữu hạnh phúc của riêng mình…”
“Đồ ngốc này! Chỉ mải nói chuyện với bạn gái cũ, anh quên rằng trong giấc mơ mình đang là người nhện, phải đi giải cứu thế giới sao?”
“Đến lúc ấy thì anh tỉnh giấc, và nhận ra mình phải giải quyết rắc rối của mình trước khi hi vọng có thể giải cứu thế giới” – Huy vuốt tóc Lam nhè nhẹ – “Đám rắc rối này, chắc chỉ có em mới có thể giúp anh giải quyết. Đổi lại, anh hứa sẽ cùng em thức đêm, anh hứa sẽ nghe em chuyện trò, anh hứa sẽ ăn những món em nấu, hứa sẽ nắm tay em đi giữa đám đông, hứa sẽ hôn em…”
Danh sách của Huy bị chặn lại bởi nụ hôn của Lam, nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt như chứa đựng trong đó biết bao thương nhớ, biết bao xúc cảm không được nói thành lời. Lát sau, Lam đi vào bếp, pha cho Huy một cốc trà ấm nóng. Hai đứa đứng ở hai đầu cửa sổ. Lam mải miết nhìn những vệt nắng loang lổ bên ngoài, chẳng chú ý đến Huy đang ngắm nhìn cô gái mình yêu và mỉm cười.
“Vài tháng trước, bọn em chia tay. Em đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng tỏ ra độc lập để không phải phụ thuộc vào bất kì người nào. Em tự khoác lên mình lớp vỏ lạnh lùng, tránh tiếp xúc và có những mối quan hệ thân thiết, em không muốn cảm xúc của mình nằm trong sự chi phối của người khác. Em cứ nghĩ như thế là mạnh mẽ, như thế là kiên cường. Em đã nghĩ vươn tay ra, nắm tay một người khác, cầu đến sự ủi an của một người khác để vượt qua nỗi buồn của chính mình là điều gì đó rất tồi tệ…”
Những điều Lam luôn cố giấu, những nỗi niềm Lam đã phải chịu đựng một mình… Huy ở cạnh Lam lâu như thế, kể Lam nghe biết bao đau buồn của mình như thế. Vậy mà Huy chẳng hay biết Lam đã phải khổ đau nhiều đến thế? Suy cho cùng, Huy và Lam đều rất giống nhau, đều đi qua tổn thương và nghĩ rằng cách duy nhất để trở nên mạnh mẽ chính là từ chối những thương yêu có thể sẽ khiến mình đau thêm một lần nữa.
“Cuộc sống lúc nào cũng muốn chúng ta trở nên mạnh mẽ, nhưng có lúc nào đó yếu lòng, nói cần nhau để được gần nhau thêm một chút, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Đó là lý do em quyết định nói rõ những điều mình nghĩ. Khi ấy, anh đã tỏ ra lạnh nhạt và xa lánh em. Em thậm chí không nhớ nổi mình đã buồn đến thế nào. Nhưng giờ em biết hạnh phúc sẽ đến, vì em đã có anh ở đây rồi…”
Huy không biết đến bao giờ anh mới thôi xúc động trước những chia sẻ giản dị của Lam. Nhưng Huy biết mình không còn quan tâm đến những chữ mạnh mẽ hay yếu đuối. Bởi trên tất cả, anh đã có Lam ở đây rồi. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi, Huy đặt cốc trà xuống bệ cửa sổ, dịu dàng nói với Lam.
“Lại đây, để anh ôm em!”
Theo Iblog
Sai lầm có thể hủy hoại buổi hẹn đầu tiên
Buổi hẹn đầu bao giờ cũng là buổi hẹn quan trọng bởi thông qua đó, bạn hoàn toàn có thể rơi vào lưới tình hoặc chọn lựa không gặp lại nhau lần nữa. Nếu không muốn buổi gặp gỡ đầu tiên trở thành thảm họa thì bạn cần tránh mắc phải những sai lầm sau đây:
Ảnh minh họa
Độc thoại
Trong lần đầu hẹn hò, mọi người có xu hướng nghĩ rằng nên nói thật nhiều để không bị rơi vào khoảng lặng và nhanh chóng "xích lại" gần nhau. Nhưng nói một mình quá đà lại biến bạn trở thành kẻ ba hoa và gây phản tác dụng. Do đó, hãy quan tâm đến sự tương tác giữa hai người và đừng ngắt lời hoặc nói hết phần người kia. Chỉ khi hóa thân thành cả người nói và người lắng nghe, bạn mới dễ có được cảm tình và được người hẹn trao cho cơ hội thứ hai.
Chia sẻ quá nhiều
Cởi mở và thổ lộ sự yếu đuối là chìa khóa để làm sâu sắc hơn mối liên hệ giữa hai người nhưng khi mới quen nhau, đưa ra quá nhiều thông tin lại dễ khiến người kia sợ hãi. Bởi vậy, hãy thật cẩn thận khi quyết định sẻ chia về một điều gì đó. Khi có một cuộc nói chuyện thú vị và gây tò mò thì người ấy sẽ nhớ về bạn nhiều hơn.
Trở thành một người khác
Thời điểm gặp gỡ người mới, bạn có thể chọn cách thể hiện một con người không giống mình để gây ấn tượng. Sau khi "giả trang", bạn cũng có thể gây được cảm xúc và tạo được dấu ấn riêng trong lòng đối phương nhưng đây thực chất là biện pháp sai lầm bởi dễ làm nảy sinh hàng loạt rắc rối sau này. Khi không sống thật với chính mình, bạn sẽ trở nên mâu thuẫn, khiến người ấy khó hiểu và dù đã quyết định yêu, khoảnh khắc bên nhau cũng không còn thoải mái.
Đề cập quá nhiều đến tương lai
Tình cảm nào cũng cần được cả hai phía xây đắp một cách từ từ và dù bạn thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ nhưng nói về chuyện tương lai trong buổi hẹn đầu tiên cũng có thể làm người ấy trở nên sợ hãi. Do đó, bạn nên để mọi chuyện tiến triển theo đúng nhịp độ chậm rãi vốn có và chỉ nên thảo luận chuyện sau này vào thời điểm thích hợp, khi hai bạn đã hoàn toàn muốn gắn bó bên nhau.
Theo Dân Trí
Phụ nữ chúng ta, chớ vội lấy chồng mà phí tuổi thanh xuân... Thân hình bọn chị tã tượi, quần áo đầu tóc như con đười ươi, mặt mũi không còn được tươi như mấy ngày mới cưới. ảnh minh họa Các em thân mến, nếu các em chưa lấy chồng, chị khuyên các em một điều: Đừng bao giờ làm liều theo số phận, thà lận đận chuyện chồng con còn hơn bỏ phí tuổi...