Chúng ta đều can đảm khi còn trẻ tuổi và…nhát gan dần khi về già
Thật vậy, đời người giống như một đồ thị hình Sin, lên xuống thất thường, đầy thăng trầm và không bao giờ lặp lại. Chúng ta, những người đang ở đằng sau tuổi trẻ, đều cảm thấy nuối tiếc cái thời bạo gan đến thế.
Thời ấy ai cũng lao nhanh trong cơn gió cuộc đời, chạy đua với tất cả những thử thách, không sợ bất cứ một điều gì xảy đến. Thậm chí, chúng ta còn tin rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ chết. Bản thân bất tử trước bệnh tật. Cái sự ngông cuồng đến mức thơ ngây ấy bây giờ nghĩ lại khiến chúng ta phải bật cười.
Sự can đảm của tuổi trẻ là con ngựa hoang không cương, không chủ. Nó cho phép ta làm những gì ta muốn, yêu những gì ta yêu, vì ta còn thời gian. Có một người đã nói rằng: Hãy cứ mắc sai lầm thời tuổi trẻ, vì ta sẽ sửa sai nó khi về già. Nhưng đó là họ chưa hiểu, khi tuổi trẻ qua đi rồi, trong lòng người ta lại tồn tại một thứ đối lập với can đảm đó là sự dè chừng, nhát gan.
“Nhát gan” ở đây là làm gì cũng suy tính trước sau, luôn luôn hiểu được vị thế của bản thân và bản thân mình là gì. Chúng ta bắt đầu sống có trách nhiệm hơn, đồng nghĩa với việc ta không bao giờ làm những việc điên rồ mà ta không biết trước kết cuộc. Chúng ta dần dần hiểu ra đời sống này là vô thường, có thể là ngày mai, ngày kia và bất kì một ngày nào đó, chúng ta sẽ chết.
Càng về già ta lại càng “nhát gan”
Cái sự nhát gan ấy xuất phát trong một ngày chúng ta thấy mình bị bệnh, dù là bệnh vặt nhưng nó vẫn khiến ta cảm thấy hoang mang bởi thời tuổi trẻ, ta có rong chơi bao nhiêu, vô tâm thế nào với bản thân mình cũng không hề bị mắc bệnh.
Cái sự nhát gan ấy đến khi bố, hoặc mẹ của chúng ta vĩnh biệt cuộc đời. Chúng ta thấy trống rỗng, và đơn côi đến vậy.
Video đang HOT
Cái sự nhát gan ấy đến khi con cái chúng ta dần lớn, nó quẫy đạp ở vùng trời riêng, bỏ quên cuộc điện thoại nhắc nhở ăn cơm đúng giờ của ta.
Cái sự nhát gan ấy đến mỗi khi đêm về, trằn trọc mãi cũng chẳng thể nào chợp nổi mắt….
Ở tuổi 40, chúng ta bắt đầu cảm nhận dần sự lão hoá đến từ trong nhận thức. Dù cơ thể vẫn còn khá dẻo dai, nhưng tâm hồn thì đã bắt đầu nghĩ đến những chuyện tầm thường. Chúng ta ước mơ một ngôi nhà đơn giản, có vườn rau, con mèo, hằng ngày đi tập dưỡng sinh hoặc uống trà ngắm nhìn mây trời qua lại. Chúng ta mơ được bế cháu, chơi đùa với nó…Chúng ta mơ những thứ mà tuổi trẻ không bao giờ mơ.
Đó là sự khác biệt, và sự khác biệt ấy làm chúng ta bớt đi can đảm để ngông cuồng.
Nhưng đó không phải là điều xấu xa. Ở mỗi độ tuổi, người ta đều muốn tìm một mục đích để sống. Khi chúng ta đã đạt hết tất thảy ước mơ thời tuổi trẻ, ta sẽ lại có một ước mơ lúc về già. Ước mơ ấy có thể tầm thường hơn, nhưng nó vẫn khiến ta yên lòng và muốn đạt được.
Ta bắt đầu nghĩ về cái chết, muốn được chết thanh thản bên con cháu, nên ta đi tập thể dục để tránh xa bệnh tật. Ta tập trung vào những loại thực phẩm tốt, các cách để giữ sức khoẻ…
Đừng tự cười bản thân, vì sự nhát gan này là chính đáng và đúng đắn. Chúng ta biết giới hạn của bản thân mình, biết được mình không bất tử và thời gian của chúng ta không vô biên. Ta nhát gan và e dè, nhưng thật ra, vẫn còn mạnh mẽ hơn tuổi trẻ, vì dám bỏ đi những sân si, không mơ màng tiền tài và danh vọng.
Đó mới là sự can đảm nhất của đời người.
Theo tapchitrungnien.com
Để lại Seoul năm ấy lời hẹn thanh xuân
Chúng ta cùng nhau lớn lên với những hẹn ước. Vậy lớn lên rồi, liệu còn có thể cùng nhau thực hiện những lời hẹn ấy?
Đó là lần đầu tiên mà tao với mày nắm tay nhau lâu như vậy, cũng lần đầu tiên tao với mày nắm tay nhau chặt như thế.
Đó không phải lần đầu tiên ta bỏ lại Seoul những hẹn ước như thế, càng không phải lần đầu ta bỏ lại Seoul với những tiếc nuối, nhưng đó là lần đầu tiên ta hứa với nhau rằng "Một ngày nào đó sẽ trở lại thành phố hoa lệ ấy một lần nữa để cùng nhau thực hiện những hẹn ước còn dang dở". Đó là lần đầu tiên, ta viết nên những hẹn ước sơ khai thuở ban đầu với nơi này.
Lần lên Namsan ấy, mày biết không, tao đã viết tên của hai đứa lên đó. Nhưng rồi tao lại mang theo chiếc ổ khoá ấy về. Phải, chính tao đã cố tình mang theo nó về, tao đã không khoá lên. Không phải tao không muốn tình bạn này là mãi mãi vĩnh hằng, mà tao muốn bỏ lại nơi này một tiếc nuối. Tao để lại Namsan một hẹn ước. Hẹn lần sau tao với mày sẽ lại cùng nhau quay lại nơi này, lần ấy chúng mình mới khoá lại tình bạn ở đây. Không biết lần ấy bao giờ mới tới, nhưng mà tao sẽ vẫn đợi. Đợi ngày hai đứa có đến thành phố hoa lệ này lần nữa cùng với nhau. Như chị Quỳnh in Seoul đã nói: "Nếu bạn yêu một thành phố, hãy giữ cho mình một lý do để trở lại". Tao đã cố tình mang chiếc ổ khóa ấy về là để lấy cớ lần sau mình còn quay lại nơi này.
Tao sẽ chờ, chờ cho đến khi ta lại tay trong tay quay lại nơi này một lần nữa, để ta tìm về Seoul với những điều còn lỡ hẹn, về thành phố là hoài niệm, nhớ thương suốt một thời tuổi trẻ. Và ở đó, còn có cả tình bạn của hai đứa nữa.
Hai đứa tuy không quen nhau ở Seoul, nhưng tình bạn của hai đứa lại xuất phát từ tình yêu một thành phố. Đúng thế, hai đứa vì cùng thích mê Seoul hoa lệ mà thân nhau từ lúc nào không hay. Seoul năm ấy chứng kiến tình bạn của chúng ta đẹp lên từng ngày, chứng kiến từng cái nắm tay của tao và mày, chứng kiến những điều chân thật tuy giản đơn nhưng đong đầy tình cảm của hai đứa. Seoul chứng kiến ta đã để lại nơi này quá nhiều kỉ niệm và nuối tiếc, Seoul là nhân chứng cho lời hứa quay lại của hai đứa, là nơi cất giữ tình bạn năm nào. Lời hứa thanh xuân năm đó mình đã để lại Seoul.
Nhưng lần sau, cảm giác ấy có còn giống như lần đầu, Seoul năm ấy còn lời hẹn ước. Đến bao giờ mới gặp lại? Tao vẫn đợi ngày mày với tao lại cùng nhau lên Seoul lần nữa, đợi mày với tao cùng nhau lên Namsan khoá móc khoá tình bạn thuở ấy, không biết đã phai màu mực chưa, đợi ngày mày và tao lại lần đợi đứng đợi gần ba tiếng đồng hồ để chơi tàu lượn siêu tốc, và chúng mình sẽ lại nắm tay nhau thật lâu, thật chặt như lúc đó.
Tao cũng sợ lắm khi mà ngày ấy đến. Sợ chúng mình lớn nhanh quá, mà bỏ lại kỉ niệm đẹp đã từng có, bỏ lại những hẹn ước dở dang. Sợ rằng cuộc sống thật nghiệt ngã và xô bồ làm ta dễ dàng quên đi những điều giản dị thuở nhỏ. Sợ lời hứa ấy cứ mãi chỉ là câu nói mơ hồ ở lại với những tiếc nuối của hai đứa trẻ năm nào. Tao sợ lắm ngày ấy, ngày mà chúng ta đều bận rộn mà quên mất đi lời hẹn của thanh xuân.
Những lời hứa "mãi mãi" có đúng như cái tên của nó không, hay chỉ là câu nói mơ hồ mà ngày ấy ta từng nói. "Forever" - là hẹn ước mãi mãi hay chỉ là câu nói đã bị thời gian bỏ lại, ở đó cùng với quá khứ đã ngủ quên từ năm nào đã không còn nguyên vẹn trong kí ức của hai đứa.
Seoul mà lần tới mình đến có còn như bây giờ không nhỉ? Có lẽ nó sẽ thay đổi ít nhiều, và chúng ta cũng sẽ phải đổi khác. Ai rồi cũng sẽ lớn và chúng ta cũng sẽ phải trưởng thành theo thời gian mà thôi. Nhưng dù cho thời gian có trôi nhanh đến đâu và bất cứ điều gì có thay đổi đi chăng nữa thì tình bạn này và lời hứa này, đừng bao giờ thay đổi nhé, có được không?
Theo hoahoctro.vn
Giàu có là khi bạn có thể kiểm soát tiền bạc của mình, nếu không nó sẽ quay lại điều khiển cuộc sống của bạn Những câu nói của cố vấn tài chính nổi tiếng Dave Ramsey sẽ giúp bạn biết cách kiểm soát tiền bạc và các khoản nợ theo cách khôn ngoan nhất. Dave Ramsey là một cố vấn tài chính nổi tiếng, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm soát tài chính và giải ngân các khoản nợ. Tất cả những lời khuyên, kinh nghiệm của...