Chúng ta đã từng có những Noel hạnh phúc như thế
Chiều nay, mình em độc bước trên con đường dài hun hút gió, em chợt nhớ về ngày xưa, khi gia đình chúng ta còn hạnh phúc bên nhau, mỗi mùa Noel là một mùa nhớ…
Em không còn oán hận hay trách anh nữa (Ảnh minh họa).
Chúng ta từng có 10 năm hạnh phúc bên nhau. Ngày đó, em là một cô sinh viên từ quê ra thành phố lập nghiệp, rồi em gặp anh. Chính anh là người đã ở bên em, động viên em mỗi khi em gặp khó khăn, vất vả. Anh là người đã định hướng cho em lựa chọn công việc mình yêu thích.
Có anh ở bên, em chuyên tâm học hành… Rồi em ra trường và tìm được công việc như ý. Chúng ta kết hôn, toại nguyện niềm mong ước của tuổi trẻ. Ngày lên xe hoa, em hạnh phúc khi nghĩ tới ngày mai em tỉnh dậy, có anh ở bên cạnh em.
Em hạnh phúc khi biết từ nay, mình sẽ không phải ngóng chờ tin nhắn của ai vào mỗi buổi sáng…
Anh vẫn ân cần, điềm đạm, luôn che chở, bao bọc cho em, dù có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Với em, đó là điều em mãi mãi khắc ghi, không bao giờ quên được.
Video đang HOT
Con trai chào đời là kết quả của tình yêu đơm hoa kết trái. Con càng lớn, càng giống anh, chỉ có tính cách bướng bỉnh như mẹ. Mỗi lần hai bố con đùa nhau, anh lại nhéo mũi trêu con rằng: “ Sao mà tính bướng như mẹ thế hả con”.
Hai bố con lại cười khúc khích. Nhìn khoảnh khắc đó, em thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản biết bao.
Rồi khi con vào lớp 1, hôn nhân chúng ta trải qua năm thứ 6. Mới đó, chúng ta đã bên nhau được 10 năm, tính cả khoảng thời gian mới hẹn hò, khi em đang học năm thứ nhất.
Khi em đang ở đỉnh cao của hạnh phúc, em mới nhận ra rằng: Không có gì là mãi mãi. Bởi anh đã có người con gái khác để yêu thương. Cô ta không phải là ai khác mà chính là “cô em gái”- người anh thường hay kể. Cô ấy làm cùng cơ quan với anh.
Không ghen tuông, không ầm ĩ, em cho anh thời gian lựa chọn… Nhưng rồi, khi chới với, anh không còn nhìn thấy hình ảnh của em. Một chiều mùa đông nói: “Anh yêu cô ấy”, em biết rằng, mình đã mất anh thật rồi.
Chúng ta chia tay, em và con chuyển ra ngoài ở riêng. Còn anh, bắt đầu cuộc sống mới. Từ ngày đó, em chẳng còn có thể khóc nữa. Với em, tất cả đã chấm hết thật rồi, tình ta đã chia đôi ngả.
Mới đầu, làm mẹ đơn thân, khó khăn vạn lần. Em cảm thấy mình kiệt sức, có lúc em muốn bỏ đi đâu đó thật xa để quên đi tất cả. Em sợ… sự gièm pha, dị nghị của người đời.
Nhưng rồi, khi nhìn con, em lại tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, phải làm chỗ dựa cho con. Em không thể… em không thể nào gục ngã được nữa.
Hai mẹ con quen với cuộc sống mới, em cũng dần quên được hình bóng của anh… Giờ đây, đã 3 mùa Noel trôi qua, em đã quen với cảnh chỉ có một mình bên con.
Tuy nhiên, trong trái tim, em vẫn thấy đau lắm anh à. Sao cuộc đời nỡ cướp đi gia đình êm ấm của chúng ta, sao anh nỡ phụ tình em, sao anh nỡ rời xa con?
Em không còn oán hận hay trách anh nữa. Tự sâu thẳm con tim, em mong rằng, anh sẽ hạnh phúc, biết trân trọng gia đình mới, trân trọng người bạn đời anh đã lựa chọn. Đừng khiến người ta đau khổ như anh đã từng làm với em, anh nhé!
Theo Người Đưa Tin
Quên đi những ấm ức, bức xúc trong quá khứ
Tôi đã từng rất bức xúc vì không được chồng gần gũi, không được chồng âu yếm. Nhưng bây giờ, tất cả đã là quá khứ và anh quả là người chồng đáng yêu, tuyệt vời nhất trên đời.
Tôi không xinh nhưng nghĩ mình có đầu óc và sống biết điều, dễ tin người, sống chân thành. Tôi được làm một công việc đúng chuyên ngành, môi trường tốt để học hỏi và phát triển, tuy nhiên thu nhập không cao. Lương chồng cũng ngang tôi. Để chi trả sinh hoạt nuôi con trai, tích cóp trả nợ mảnh đất mới mua được mà hai vợ chồng đều cố gắng làm việc nhiều hơn mỗi ngày. Hiện chồng tôi vừa học thạc sĩ vừa làm thêm công trình ở nhà buổi tối, anh làm việc lúc 20h tối và kết thúc tầm 24h, thậm chí tới 2-3h sáng hôm sau. Nhiều khi tôi cũng tranh thủ làm việc cùng chồng, nhiều hôm cũng thức tới khuya.
Chồng tôi có chia sẻ việc nhà: trong khi tôi rửa bát, giặt quần áo cho con thì anh quét dọn, lau nhà, cất quần áo phơi từ sáng. Tôi nhờ giúp việc nhà, nếu hợp lý anh cũng sẽ giúp chứ không gia trưởng quát mắng vợ con, chỉ tay năm ngón. Anh lương được bao nhiêu cũng đưa hết vợ chi tiêu, anh bảo vì tin tôi quản lý tiền bạc tốt. Tôi hài lòng vì điều đó ở chồng.
Nhưng khi càng nhiều việc thì khoảng cách giữa hai vợ chồng mỗi ngày một lớn dần lên. Chúng tôi không được nói chuyện với nhau, không còn hỏi thăm nhau, trao đổi về các vấn đề ngoài như trước. Khối lượng việc làm của tôi có khí còn lớn hơn chồng, nhưng tôi biết sắp xếp nên hoàn thành sớm, khoảng thời gian nằm đợi chồng là tôi thấy dài nhất. Từ khi cưới đến giờ tôi luôn sống trong trạng thái chờ đợi. Trước là mòn mỏi đợi ngày anh về (vì anh đi làm xa, một đến hai tháng mới về thăm tôi một lần, mỗi lần vài hôm ngắn ngủi), giờ là chờ đợi anh đi làm về mỗi tối cũng như lên giường đi ngủ đúng giờ với tôi.
Quên đi những ấm ức, bức xúc trong quá khứ chúng tôi lại hạnh phúc bên nhau
Vì mới được ở gần nhau khoảng nửa năm nay nên chúng tôi cãi vã khá nhiều lần. Tất cả những lần như vậy anh đều đổ lỗi do tôi, rằng tôi không chịu hiểu cho tính chất công việc, tôi giận dỗi vô cớ nọ kia. Lúc đầu anh còn dỗ vài ba câu, sau dần anh mặc kệ cho tôi khóc lóc, thức trắng đêm suy nghĩ, còn anh vẫn vô tư xem điện thoại rồi đi ngủ. Mỗi lần giận nhau, tôi hay hỏi anh những câu"Anh có yêu em không?", tôi lại càng khao khát hơn được sự quan tâm, âu yếm từ chồng. Tôi muốn anh ôm hôn tôi nhiều lắm vì yêu anh rất nhiều, còn anh ít khi làm vậy. Nhiều khi, chồng nói thẳng thừng rằng sao tôi cứ bắt ép anh làm chuyện anh không muốn, sao cứ đến tối tôi lại làm khổ anh như thế. Anh không hiểu cảm giác ê chề của tôi sau mỗi lần anh nói "Để mai đi", "Hôm nay anh mệt".
Tôi lo lắng cho sức khỏe của anh, vì thấy anh cũng có một số biểu hiện của việc yếu sinh lý do stress và làm việc quá mức, mà thú thực tôi cũng thấy công việc của anh ngày càng nặng nề. Vì thế, tôi cố gắng thu xếp các khoản chi tiêu để cải thiện chất lượng các bữa ăn, hi vọng bồi bổ cho anh cộng với một bí mật nho nhỏ và tôi vẫn hi vọng, chờ đợi các cử chỉ ân cần nơi anh. Nhưng mọi chuyện dường như diễn ra ngày một tệ hơn, anh cứ lên giường là lăn ra ngủ chẳng đoái hoài gì đến tôi nữa. Tôi đã chờ đợi một khoảng thời gian và tôi quyết định không đợi nữa. Đêm đó là đêm thứ sáu, tôi ôm anh mà anh không chịu, ấm ức tôi khóc nức nở rồi quên đi, bật khóc to thành tiếng. Anh ban đầu ậm ừ rồi ngủ tiếp làm tôi càng tủi thân khóc to hơn, bỗng tôi thấy anh ôm tôi thật chặt và không nói gì cả. Tôi ôm anh, và hôn anh thật khẽ, trong đêm tối tôi cảm nhận hơi thở của anh gấp gáp, nhưng có gì đó làm anh dừng lại, anh ngập ngừng "Anh...anh...không làm được, em yêu ạ". Tôi gặng hỏi anh có chuyện gì và dù có chuyện gì đã có hai vợ chồng giải quyết, anh đã kể cho tôi tất cả những gì diễn ra thời gian gần đây khi anh phát hiện anh không còn giữ được phong độ của mình.
Tôi hôn lên trán anh và nói "Em không sao, đêm nay chồng em cứ thử cho em xem nào". Ban đầu, anh thoáng chút rụt rè, nhưng anh cũng đã không dừng lại được. Anh ôm lấy tôi ngấu nghiến, và hôn như chưa bao giờ được hôn tôi vậy. Khi thấy anh vẫn lưỡng lự chút ít tôi lại kéo anh vào bắt anh làm việc. Và rồi sau khoảng thời gian dài chờ đợi, đêm đó anh khiến tôi mệt lử mới thôi. Anh hét lên sung sướng và ôm siết tôi thật chặt còn tôi thì thiếp đi trong vòng tay anh và ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, anh kéo tôi dậy rồi bắt tôi cùng khám phá khả năng mới của anh khiến tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc chiều anh mà tủm tỉm cười.
Anh ôm tôi thật chặt rồi thủ thỉ "Anh không hiểu được nữa em yêu ạ". Tôi hôn anh thật khẽ rồi đáp "Thì anh vẫn uống thuốc bổ mỗi ngày mà". Thực ra, thời gian vừa rồi tôi ngầm cho anh uống Cổ Thiên Khang, một loại thuốc thảo dược giúp giải quyết các vấn đề liên quan tới yếu sinh lý sau khi đã tìm hiểu rất kĩ về vấn đề yếu sinh lý cũng như sản phẩm này. Tôi nói dối anh đó là thuốc bổ để giúp anh giảm stress mà thôi. Nhưng chính tôi cũng không ngờ Cổ Thiên Khang lại công dụng đến vậy, khiến giờ chồng tôi như con chim sổ lồng, nhân ngày cuối tuần không cho tôi nghỉ ngơi nữa. Vừa nghe xong câu chuyện bí mật của tôi, anh đòi phạt tôi ngay lập tức, khiến tôi mặc cả mãi anh mới chịu đi ăn sáng rồi tiếp tục. Anh và tôi đã tìm lại cảm giác bấy lâu nay ngủ quên, đê mê và thật ấm áp biết bao. Giúp tôi quên đi bao ấm ức, bức xúc trong quá khứ và chỉ còn biết dành hết tất cả cho anh.
Phương Liên
Tình yêu 7 năm sắp cưới bỗng tan vỡ vì tôi bị đánh ghen Sau một thời gian dài xa cách, tôi cứ ngỡ cuối cùng hai đứa cũng được hạnh phúc bên nhau nhưng tình yêu 7 năm của chúng tôi đã kết thúc đầy đau đớn. Tôi và bạn trai yêu nhau từ thời trung học. (Ảnh minh họa) Tôi và anh yêu nhau cũng đã được 7 năm từ thời còn là học sinh...