Chúng ta của sau này liệu có nuối tiếc vì bỏ lỡ nhau không anh?
Sau này khi em đã là em tuyệt vời nhất, anh cũng trở thành anh tuyệt vời nhất, chúng ta đã lớn hơn, đã trưởng thành và chín chắn hơn bây giờ, có lẽ mình sẽ mỉm cười khi nhớ về nhau, nhớ về một đoạn tình cảm một thời xanh thẳm.
***
Chiều vàng trải dài trên những tán cây xơ xác đìu hiu. Em hiểu rằng cảm giác lạc lõng đến não nề này rồi cũng sẽ kết thúc, chỉ là chẳng biết đến bao giờ, đến bao giờ em mới quên được anh, hoặc chỉ là bớt nhớ anh dù chỉ một chút.
Mình xa nhau cũng năm tháng rồi đó anh à, vậy mà đến hiện tại em cứ ngỡ như mới ngày hôm qua vậy. Người ta nói rằng cái thực sự khiến con người ta thương cảm đâu phải là những hồi ức đau đớn, mà là quãng thời gian tươi đẹp trước kia không cách nào tìm về. Lạc mất anh không phải là điều khiến em đau khổ, mà thứ dằn vặt em suốt tháng ngày kia là những kỉ niệm lấp lánh mình từng có.
Chia tay nhau có lẽ là điều ngớ ngẩn nhất mà chúng mình từng làm anh ạ. Chiều hôm ấy anh và em cũng ngồi bên nhau nhìn lên những tán cây như thế này, những tán cây tươi xanh một màu tuổi trẻ. Mình lặng im lắng nghe tiếng gió đưa trong từng kẽ lá, rồi nhẹ bẫng nói tiếng chia tay. Lí do không hợp nhau có lẽ là lí do tốt nhất anh nhỉ? Khi khoảng cách giữa hai đứa cứ xa dần lúc nào chẳng biết, không cãi vã, không ghen tuông, mọi thứ cứ thế nhạt dần như quy luật mà chính chúng ta cũng chẳng thể kiểm soát. Em khóc, anh khóc, em đau, anh cũng đau. Ấy vậy mà mình vẫn xa nhau không một lời níu giữ từ hai phía. Rốt cục thì chúng ta gặp nhau, thương nhau chỉ để cảm thấy mình chẳng hợp nhau.
Tình yêu đôi khi thật kì lạ, dẫu biết sẽ chẳng thể tiếp tục, dẫu biết cuối cùng vẫn là sự chia ly, dẫu biết sẽ buồn, sẽ đau, thế nhưng vẫn nguyện lòng chìm đắm, nguyện lòng mù quáng mà hy vọng. Cho đến khi chút hy vọng cuối cũng lụi tàn, mình lại trở thành những bóng đen lầm lũi góp nhặt những mảnh vỡ kí ức rơi vãi khắp tâm tư.
Năm tháng qua mình chẳng gặp nhau, chẳng hỏi thăm nhau một lời. Tài khoản facebook vẫn sáng, vẫn thấy nhau tồn tại qua chiếc màn hình điện thoại, lại chẳng có dũng khí mà gọi nhau lấy một lần. Bao lần em thẫn thờ nhìn Facebook anh, lặng lẽ theo dõi từng hoạt động anh cập nhật, tò mò cuộc sống của anh khi không có em sẽ như thế nào. Em cũng đều đặn đăng bài mỗi tuần, chỉ vì muốn anh thấy, anh nhớ đến sự tồn tại của em, rằng em đã từng có trong trái tim anh và đã từng là người gần anh nhất.
Video đang HOT
Chuyện tình mình chẳng có ai đúng ai sai, hai đứa mình đã yêu nhau khi còn quá non trẻ, khi chẳng hiểu tình yêu thực sự là gì, khi anh và em chưa là anh và em tuyệt vời nhất. Thế rồi một mối tình vụng dại thuở thiếu thời cũng qua đi.
Em dặn lòng mình đừng vấn vương những điều đã cũ, hãy thôi thao thức vì những kỉ niệm một thời. Em muốn mình mạnh mẽ đối diện với sự thật rằng anh đã xa, rằng em cần một tương lai mới trước mắt hơn là những mảng màu dĩ vãng úa nhòa. Em sẽ cố gắng để không muộn phiền khi nghĩ đến anh, nghĩ đến những kí ức đẹp ngày ấy nữa. Có lẽ em vẫn còn quá trẻ, còn quá mỏng manh trước những biến động tình cảm như thế này. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thời gian là liều thuốc quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng cho những tâm hồn rạn vỡ.
Sau này khi em đã là em tuyệt vời nhất, anh cũng trở thành anh tuyệt vời nhất, chúng ta đã lớn hơn, đã trưởng thành và chín chắn hơn bây giờ, có lẽ mình sẽ mỉm cười khi nhớ về nhau, nhớ về một đoạn tình cảm một thời xanh thẳm.
Cảm ơn những ngày xanh tươi đẹp đã cho em được gặp anh, được nếm trải những điều tuyệt diệu của tình đầu, cho em hiểu thế nào là rung động và đắm chìm vì ai đó, cả những nỗi buồn dằn vặt tháng ngày chia xa. Tuổi trẻ mà, lướt qua đời nhau, thương nhau rồi tạm biệt là để giúp nhau trưởng thành.
Amethyst
Theo blogradio.vn
Đừng níu bước chân em cho tháng ngày sau nữa (P2)
Hãy mang tất theo tất cả khi người cất bước đi, cho dù đó là tình yêu, hạnh phúc hay những kỉ niệm cũng xin anh đừng để lại bất cứ điều gì. Để bước chân em có thể bước đi cùng với người sau không vương vấn.
Cô vừa cất tiếng hát tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía sân khấu. Vẫn là cái sở thích đánh đàn rồi hát mấy bài buồn đến nhói tim. Cô đã từng hứa với anh nếu có cơ hội thì đến một ngày nào đó cô sẽ vừa đàn vừa hát cho anh nghe, nhưng cuối cùng anh cũng chẳng kịp để chờ được ngày đó.
Đi ra khỏi quán cà phê, một người phụ nữ đã giữ tay cô lại. Cô ngờ ngợ nhận ra đây chính là cô gái mà anh đã chọn ở bên để làm phép thử giữa hai người. Trái đất này nhỏ bé thật người cô không muốn gặp nhất thì lại chạm mặt.
Cô chưa kịp chào hỏi thì anh đã vội vàng từ bên trong đuổi ra ngoài, cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông mấy năm nay mình vẫn luôn chờ đợi. Hoá ra lí do anh không trở lại vì phép thử đã có tác dụng, quả nhiên anh yêu người đó chứ không nhớ lời hứa với cô nữa.
Cô thở hắt ra cúi đầu chào hai người họ nhưng cô chưa kịp quay đi thì người đó đã nói: "Cô đừng phí công nữa, ngày trước khi đến bên tôi anh ấy đã nói cô chỉ là tình cảm thoáng qua. Đừng có hát mấy bài bi thương đó nữa vì anh ấy không trở về đâu".
Cô còn đang không biết trả lời ra sao thì một bàn tay đã nắm chặt lấy cô: "Ai nói cô ấy vẫn chờ đợi anh ta, tôi và cô ấy đã yêu nhau được hơn một năm nay rồi". Cô ngạc nhiên không nói thành lời, càng cố giằng tay mình ra khỏi tay người bên cạnh thì người đó lại siết chặt hơn.
Sau đó, anh ta ôm cô vào lòng rồi kéo đi như đang cố bảo vệ cô khỏi hai kẻ đứng trước mặt. Cô đến bên bờ sông, đã kìm lòng lại nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn tuôn rơi. Anh nói nếu cô muốn khóc hãy cứ khóc cho nhẹ lòng, nếu muốn đánh thì cứ đánh anh cho vơi bớt.Nhưng lúc đó cô đã ném thẳng cây đàn của mình xuống sông làm anh không kịp giữ lại.
Giọng cô nghẹn lại hỏi anh ta: "Sao anh lại biết tôi ở đó? Đừng nói với tôi anh vẫn luôn đến quán đó để chờ tôi nhé". Anh bật cười vì câu hỏi thật thà của cô: "Đúng là tôi vẫn luôn chờ cô vì tự nhiên cô biến mất nên tôi đã rất nhớ".
Giờ thì đến lượt cô bật cười hai người hoàn toàn xa lạ lại có thể chờ đợi nhau và nói nhớ nhung sao? Anh ta bắt đầu kể về những ngày đầu tiên gặp cô ở quán cà phê đó, khi ấy cô vẫn còn yêu người cũ nên lúc nào cũng thấy nụ cười rạng rỡ trên đôi môi. Nhưng sau này, khi thấy cô chỉ có một mình rồi vu vơ khóc một mình không hiểu sao anh cảm thấy rất khó chịu.
Hoá ra bao lâu nay cô chẳng hề để ý gì đến thế giới xung quanh. Lúc nào cô cũng chỉ nhớ nhung người cũ, cô tự giam mình trong lời nói đầy bâng quơ: "Em nhớ đừng đi đâu hãy ở nơi mình bắt đầu chờ anh nhé". Và rồi người đi thật chẳng trở lại cũng chẳng nói lời chia tay còn cô thì không thể cho trái tim mình một cơ hội.
Cô tự hỏi nếu hôm nay không gặp lại anh thì mình sẽ còn chờ đến lúc nào nữa? Anh vẫn để lại ở nơi cô quá nhiều thứ làm cô không đành lòng buông tay. Nhưng có lẽ từ nay cô sẽ tự giải thoát cho chính mình - vì bản thân cô vì những người khác và vì cả tháng ngày sau nữa.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Sài Gòn có quá rộng lớn khiến em lạc mất anh? Sài Gòn rộng lớn hệt như cái cách em và anh đã từng cùng nhau vẽ lên tương lai của hai đứa. Sài Gòn lại to lớn y hệt như vòng tay anh mỗi khi ôm em vào lòng vậy tuy to lớn là thế nhưng lần nào cũng thật vừa vặn với em. *** Sài Gòn khi không còn nhau thật khác...