Chúng ta… còn thương nhau không?
Em trước mặt anh đây, chẳng còn nói câu nào. Không phải vì không còn thương nữa, mà là không còn thuộc về nhau nữa.
Anh còn gặp lại em giữa bao miền thương nhớ cũ. Anh bước trên con đường phờ phạc lá. Bỗng chốc anh quay lưng anh đã thấy em ở phía sau một khoảng gần. Hình như, anh đã đi trước em một khoảng dài lắm rồi thì phải? Có lẽ em sẽ chẳng biết đâu, nếu anh không nói là anh còn thương em.
Em còn thương anh không? Câu hỏi này anh hỏi em rất nhiều lần và em luôn cứ ậm ừ như thế. Em không biết câu trả lời. Dẫu tình cảm của em nó hiện hữu trước anh, anh cũng có dám chắc sẽ ôm chầm lấy em đâu? Thời gian có sức mạnh bậc nhất, giúp làm nhòa đi kí ức về một người, nhưng vô dụng là chẳng thể quên hẳn một người được. Chúng ta không can đảm đi qua biến cố, vậy tại sao lại chia tay? Chúng ta không thể yêu lại, vậy tại sao còn luyến tiếc? Em trước mặt anh đây, chẳng còn nói câu nào. Không phải vì không còn thương nữa, mà là không còn thuộc về nhau nữa. Đơn giản vì ngay thời điểm này, chúng ta nhận ra rằng đâu còn là gì của nhau. Còn hai tiếng “bạn thương”.
Chúng ta còn gặp lại nhau trong một sự tình cờ sắp đặt. Tình cờ là mình biết nhau rồi thương nhau, nhưng lại không đủ phước phần bên cạnh nhau lâu hơn – đó là sự sắp đặt.
Anh đã bên cạnh em một thời gian dài như thế, em đã thấy mệt? Có, mệt nhưng yêu thương chẳng vì lí do gì. Nó sẽ bất bại, mà thương vì biết sẽ không trọn vẹn nên con người ta sẽ càng yêu nhiều hơn. Sau một cuộc tình, anh vạch ra chuyến đi dài đơn độc mà chẳng có em. Em biết, rồi cứ trách anh chẳng lo tương lai. Vì tương lai, ngày mai của anh đã đi xa rồi… Em chẳng cần phải bận lòng vì anh thêm một lần nào nữa đâu. Không ấy, anh sẽ xót lắm.
Chúng ta còn gặp lại nhau trong một sự tình cờ sắp đặt. (Ảnh minh họa)
Em đã lận đận với những mối tình đi ngang bên kia thềm. Hôm nay anh gặp lại em, em cố nói với anh như một lẽ thường nhất có thể. Là em còn thương nhưng nếu vương thì lỡ chuyến nợ. Anh biết em còn thương, nên em mang vẻ ngoài của mình mà điềm nhiên ngồi cùng anh, tránh mình rung động.
Chúng ta đã chẳng ngại gian khổ mà quấn lấy nhau. Thế mà buông bỏ nhau trong vài đêm nhạt. Chúng ta, còn thương nhau không?
Video đang HOT
Anh là kẻ phiêu lưu thích ham mê những cái đẹp. Nhưng anh đã nhẫn nại yêu em. Anh dặn lòng sẽ chẳng yêu ai nữa đâu. Thế giới anh vốn bé, nỗi mất em thì quá to, thế thì anh làm gì cho phải? Anh nói với em rằng anh thích đi xa, chịu là kẻ lang thang của đất trời mà để chóng quên em. Rồi anh lại nói với em một câu khác: Anh vẫn còn thương em.
Em là kẻ ham chơi, tuổi đôi mươi mấy khi chóng tàn. Số em đào hoa thật! Đôi lúc chẳng có ai, đôi lúc thì lại có quá nhiều người theo đuổi. Em nói với anh rằng em sợ cô đơn. Nhưng khi cô đơn yêu em thì em lại muốn tránh nó. Em nói với anh rằng em yêu cô đơn. Nhưng khi cô đơn chẳng vồ lấy thương em nữa thì em lại cần nó nhiều. Và em nói với anh: Em chán phải cô đơn.
Chúng ta đã chẳng ngại gian khổ mà quấn lấy nhau. (Ảnh minh họa)
Chúng ta là những kẻ đã chia tay, còn thương, còn vương nhưng chẳng đến với nhau được. Cốt để yêu nhau quá nhiều, sau những chuyến đi mòn mỏi ở vết bánh xe hay những cái ghế ngồi, trên danh nghĩa, chúng ta chẳng còn là của nhau nữa.
Nắm tay đi nhé “bạn thương”. Đó sẽ là một cái bắt tay không ấm áp của những người yêu nhau. Cũng chẳng phải cái bắt tay của một sự thỏa hiệp. Mà bắt tay là vì mình còn thương nhau, còn gìn giữ được mối quan hệ của nhau.
Theo Tintuc
"Cảm ơn em, tập hai của anh!"
Hồi đó, có người nói anh phạm sai lầm. Đúng, anh đã mắc sai lầm. Sai lầm của anh không phải là bỏ vợ đến với bồ, mà là đã vội vàng kết hôn.
Ngày đó, anh quyết định ly hôn để đến bên em, người người quay lưng lại với hai đứa mình. Họ không ngừng chửi rủa em, nguyền rủa cuộc hôn nhân của chúng mình. Một đám cưới nhỏ nhưng đầm ấm, chỉ với sự góp mặt của gia đình em, bạn bè em và vài người bạn thân của anh đủ để chứng minh danh phận của đôi ta.
Một năm sau ngày cưới, hai cậu nhóc sinh đôi của chúng ta ra đời. Cuộc sống khó khăn và vất vả hơn nhiều khi chúng ta không nhận được sự trợ giúp từ gia đình anh. Mặc dù bố mẹ em cũng không có thiện cảm với anh, có lẽ bởi gia đình anh đã không ủng hộ cuộc hôn nhân của chúng ta, nhưng bố mẹ em vẫn lo cho con gái. Sự hậu thuẫn từ bố mẹ và bạn bè em giúp cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn một chút. Người ta chăm một em bé đã vất vả, em còn phải chăm một lúc ba em bé: 2 đứa trẻ sinh đôi và con riêng của anh. Vậy nhưng, em vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Có lẽ bởi vất vả, nên em đã gầy đi trông thấy.
Mỗi khi đi làm về, anh hay có thói quen đứng dựa cửa một lúc trước khi bước vào nhà. Để làm gì em biết không? Để ngắm em và tưởng tưởng cả ngày em cứ loanh quanh trong nhà với đủ việc. Mỗi khi hai nhóc quấy, em lại tất tưởi đi ra đi vào để dỗ dành chúng nó. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, anh lại càng yêu em nhiều hơn. Có nhiều lần, anh không kiềm chế được bản thân, đi nhanh về phía em và ôm em từ phía sau. Dường như em quá bận rộn đến mức không biết rằng chồng mình đã về từ khi nào, đã ngắm em một lúc lâu trước khi ôm em thế này.
Anh thích khoảnh khắc anh được ôm em như thế, cảm nhận mùi hương và hơi ấm từ vai và gáy em. (Ảnh minh họa)
Anh thích khoảnh khắc anh được ôm em như thế, cảm nhận mùi hương và hơi ấm từ vai và gáy em. Thứ mùi hương này không lẫn được đi đâu - thứ mùi hương đã khiến trái tim anh rung động ngay khi ta lướt qua nhau trong quán cafe đó. Anh là một thằng đàn ông khô khan, chẳng bao giờ tin vào tình yêu sét đánh hay tình yêu đích thực trên đời. Thế nhưng, chính em khiến anh tin rằng nó có tồn tại trong cuộc sống này.
-"Em phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Anh yêu em nhiều lắm, nhân tình của anh à!"
Dù cho em đã là vợ anh, nhưng đôi khi anh vẫn thích gọi em là nhân tình hay bồ. Trước khi chúng ta kết nghĩa vợ chồng, em chỉ là bồ của anh. Mọi lời cay nghiệt, những ánh mắt khinh bỉ mà gia đình anh, bạn bè anh và xã hội dành cho em, em đã hứng chịu đủ cả. Anh không thể hứng chịu chúng thay em, nhưng anh đã lựa chọn nắm tay em cùng bước đi trong sự miệt thị đó. Anh ly hôn và đến bên em trong sự nguyền rủa, chửi bới tệ hại của gia đình anh và gia đình nhà vợ.
Bạn bè không ngừng khuyên nhủ anh rằng tình cảm ấy chỉ là mua vui, là của lạ. Nếu anh về sống với em, anh sẽ phải hối hận. Có người lại nói chúng ta gieo nhân ác, rồi chúng ta sẽ phải đau khổ. Ấy vậy mà một năm, hai năm, bây giờ đã sang năm thứ 6 rồi, chúng ta vừa đón thêm một thành viên nhỏ bé nữa, tổ ấm nhỏ của chúng ta vẫn hạnh phúc. Đại gia đình chúng ta vẫn hạnh phúc!
Nhiều người nói: "Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu", anh đã trải nghiệm nó ở cuộc hôn nhân thứ nhất và anh đã tin. Nhưng em nói rằng "Hôn nhân sẽ chỉ là nấm mồ nếu hai người ngừng yêu thương nhau". Và suốt 6 năm qua, hôn nhân của chúng ta thậm chí còn đẹp hơn. Khi xưa, người ta chửi bới anh và em, người ta nhìn vợ chồng mình với ánh mắt dè bỉu, thì giờ đây họ lại ngưỡng mộ gia đình ta, ngưỡng mộ vợ chồng mình.
Em không chỉ chăm sóc và dạy dỗ tốt cho con của chúng mình, mà em còn yêu thương con riêng của anh như con đẻ. Chính tình yêu chân thành của em đó đã khiến con anh thay đổi suy nghĩ. Ngày xưa, nó bị gieo rắc những suy nghĩ xấu về em, để rồi đối xử không tốt, thậm chí còn không ngừng quậy em khi em phải chăm hai cậu nhóc sinh đôi. Em không vì thế mà ghét bỏ nó, mà em còn yêu thương nó nhiều hơn. Đến bây giờ, nó thậm chí còn không muốn về thăm mẹ đẻ nó vài ngày, mà chỉ muốn đi về trong ngày để được ở cùng em nhiều hơn.
Gia đình anh, đặc biệt là bố mẹ anh đã từ anh khi anh quyết định đến với em. Em không vì thế mà khiến anh xa bố mẹ, thậm chí còn khuyên nhủ anh phải thường xuyên ghé thăm cha mẹ. Rồi chúng ta chuyển về sống ở khu chung cư, gần nhà bố mẹ anh. Có đôi lần, vợ chồng mình cùng đến, đứng ngoài cổng đợi cha mẹ anh mở cửa đến cả tiếng đồng hồ mà họ vẫn không mở cửa cho ta vào nhà.
Đến khi hai cậu nhóc ra đời, em vẫn không ngừng hy vọng ông bà sẽ vì thương cháu mà tha thứ cho chúng ta. Nhưng bố mẹ anh vẫn một mực từ chối. Không hiểu làm sao, sau đó họ nghe những lời hay về em ở chợ, mà bố mẹ anh đã thay đổi suy nghĩ. Họ tự liên lạc với anh, bảo anh bế cháu qua nhà chơi. Mối quan hệ dần được cải thiện. Khi hai đứa nhỏ được 8 tháng, tổ ấm nhỏ của chúng mình chuyển về sống cùng bố mẹ anh. Đại gia đình chúng ta vẫn hạnh phúc!
Đến giờ, anh tin chúng ta là tình yêu đích thực của nhau. (Ảnh minh họa)
Giờ đây, chúng ta vừa chào đón một cô công chúa nhỏ nữa. Tình yêu của vợ chồng mình không hề thuyên giảm, mà còn được nhân lên rất nhiều lần. Mùi hương của em, hình ảnh em và ánh nhìn của em dành cho anh vẫn còn vẹn nguyên như lần đầu tiên ta gặp nhau ấy. Người ta nói khi chúng ta tìm được tình yêu đích thực, ta có thể cảm nhận được mùi hương của người ấy.
Đến giờ, anh tin chúng ta là tình yêu đích thực của nhau. Anh không hối hận vì đã ly dị vợ để đến bên em. Hồi đó, có người nói anh phạm sai lầm. Đúng, anh đã mắc sai lầm. Sai lầm của anh không phải là bỏ vợ đến với bồ, mà là đã vội vàng kết hôn. Anh cứ nghĩ rằng anh yêu vợ anh, nhưng hóa ra tình yêu đó chỉ là thứ tình cảm thích của tuổi đôi mươi, bồng bột, nhanh đến và nhanh đi. Bỏ vợ đến bên em là sự lựa chọn đúng đắn nhất của anh. Và chúng ta vẫn đang đợi quả báo mà nhiều người từng nguyền rủa chúng ta!
Anh yêu em, 'tập hai'của anh - người đã từng là nhân tình của anh. Cám ơn em, 'tập hai' đã đến bên đời anh, cho anh biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc thực sự!
Viết cho em, người phụ nữ đã thay đổi cả cuộc đời anh! Từ giờ, anh có thêm 1 cô công chúa nữa để bảo vệ. Anh hứa sẽ luôn cùng em xây dựng tổ ấm này, vì chúng ta chưa bao giờ ngừng yêu thương nhau.
Theo Afamily
Nếu bị cả thế giới quay lưng, anh có dám nắm tay em bỏ trốn không? Hạnh phúc đâu phải là đích đến, hạnh phúc nằm ở trên những cung đường chúng ta qua. Cuộc sống này, liệu như thế nào được gọi là hạnh phúc? Chúng ta sẽ đan tay chào bình minh tới, cùng ăn sáng và đi dạo cùng nhau. (Ảnh minh họa) Nếu ngày mai thức giấc, chúng ta bị cả thế giới quay lưng,...