Chúng ta còn lại gì sau mùa yêu đã cũ?
Những người trẻ tuổi thường mặc định rằng thời gian sẽ làm họ quên đi mọi chuyện đau buồn. Nhưng hóa ra những thứ họ càng cố quên lại càng đau.
Vì rằng chẳng có nỗi đau nào mất đi vĩnh viễn, nó chỉ tạm thời lắng lại, tạm thời dịu đi theo tháng năm dài đằng đẵng. Để đến một lúc nào đấy ngoảnh đầu nhìn lại thấy lòng mình vững vàng hơn, tim thôi nhói lên vì những nỗi niềm xưa cũ. Lúc ấy, có lẽ chúng ta đã trưởng thành thêm đôi chút.
Có những ngày đông tàn trên góc phố nhỏ thân quen, mình tôi lầm lũi giữa dòng người hối hả. Trong tiềm thức vẫn cố tìm kiếm một bàn tay cùng hơi ấm thân thuộc. Người chẳng qua là một giấc mộng đẹp mà tôi chưa khi nào muốn tỉnh giấc.
Chúng ta còn lại gì sau mùa yêu đã cũ? Khi nỗi nhớ chìm trong thinh lặng, tôi và anh chẳng ai chờ đợi ai giữa chốn đông người. Có khi là những dòng chảy của kí ức cũ thoáng qua tôi, chạm vào khe khẽ rồi từng chút một xé toạc ra cả một khoảng rộng chuỗi sự việc, tưởng chừng như không liên quan, nhưng hóa ra nó gắn kết nhau, thay phiên nhau thầm thì vào tai tôi.
Này, tôi còn ở đó không? Ngày dần tàn trên những vệt nắng héo hon. Là thế giới cô đơn, là những phút chạnh lòng. Đừng lạc thêm giây phút nào, đừng làm gối ướt nữa, đừng ở mãi nơi đó một mình, buồn lắm có biết không? Tại sao cười, tại sao cố hòa nhã với mọi thứ xung quanh, tại sao cố gắng thực hiện những điều bản thân không thích, tại sao phải chấp nhận, sao phải chịu đựng trong câm lặng… thật sự thật sự không thể gượng gánh một mình nữa sao.
Này tôi, có nghe tôi nói nữa không. Tôi không biết nữa rồi.
Người cũ… Chỉ là mảng kí ức đã lâu thôi không chạm vào. Với tôi người cũ hay chuyện cũ giờ đây là những chuyện không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ cũng có một thời dành biết bao đêm dài mà khóc trong câm lặng. Ai sẽ hiểu và đón nhận nó ngoài bản thân tôi.
Anh buồn không khi chúng mình rời xa nhau? Đó là câu hỏi tôi luôn tự vấn lòng mình về những tháng ngày đôi ta thôi chung bước. Và cho đến hôm nay khi tình cờ nhìn thấy anh trên góc phố quen, tôi mới vỡ lẽ mình thật là ngốc với những câu hỏi như thế. Anh, người đàn ông tôi từng thương yêu rất nhiều, người đã để lại trong tôi một vùng kí ức quá đỗi ngọt ngào nhưng cũng không kém phần đớn đau. Con người ấy giờ đây không còn thuộc về tôi nữa rồi. Anh vô tư nắm tay cô ấy, trao cô ấy nụ cười đã từng là của riêng tôi. Trong phút chốc chân tôi như hóa đá, cổ họng nghẹn đắng, mọi thứ xung quanh chợt chìm trong im lặng. Tôi đưa tay với lấy một điểm tựa để có thể giúp tôi trụ vững trong phút giây mà tôi tưởng chừng như trái tim mình đang vụn vỡ. Anh chẳng thể nào hiểu được cái cảm giác của một người con gái dành cả thanh xuân để thương một ai quá lâu, tin một ai quá nhiều, cho đến khi họ nghĩ họ có thể làm bất cứ điều gì vì kẻ mình thương, rồi thì đi tới đâu?
Video đang HOT
Cô gái ấy, đã xuất hiện từ khi nào? Đã ngự trị nơi trái tim anh bao lâu? Có phải vì cô ta mà anh đành lòng buông bỏ tôi giữa Sài Gòn hối hả? Bao nhiêu câu hỏi ùa về, cào xé tâm hồn tôi. Phố chênh vênh, phố rộng lớn, phố ôm trọn nỗi buồn của tôi vào lòng mà than thở, thì thầm những điều chỉ riêng tôi hiểu được. Tôi vẫn là đứa ngốc nghếch, vẫn chờ đợi khoảnh khắc anh nhận ra rằng trên thế gian này anh thật sự cần có tôi bên cạnh. Tôi vẫn tưởng khi chia tay nhau rồi, người ta sẽ luyến tiếc, sẽ buồn, sẽ nhớ thương tôi, nhưng hóa ra tất cả là do tôi tự huyễn hoặc.
Tôi gọi tên anh trong một chiều nắng nhạt, để rồi hụt hẫng trên đường tình vỡ đôi. Cô gái ấy có quan tâm anh như tôi đã từng, có vì anh mà cố gắng làm những điều bản thân không thích.
Có những thói quen tôi tự tạo cho mình mặc dù không giúp ích gì nhiều cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi nhưng ít ra nó giúp tôi quên anh. Tôi bắt đầu lao vào công việc mới một cách điên cuồng, tự tạo cho mình vài ba mối quan hệ cũ mà theo tôi nó đủ để lấp đi khoảng trống mang tên anh.
Những người trẻ tuổi thường mặc định rằng thời gian sẽ làm họ quên đi mọi chuyện đau buồn. Nhưng hóa ra những thứ họ càng cố quên lại càng đau. Vì rằng chẳng có nỗi đau nào mất đi vĩnh viễn, nó chỉ tạm thời lắng lại, tạm thời dịu đi theo tháng năm dài đằng đẵng. Để đến một lúc nào đấy ngoảnh đầu nhìn lại thấy lòng mình vững vàng hơn, tim thôi nhói lên vì những nỗi niềm xưa cũ. Lúc ấy, có lẽ chúng ta đã trưởng thành thêm đôi chút. Và tôi tập cách chấp nhận , chấp nhận anh rời xa tôi giữa mùa yêu đang độ cuồng nhiệt, giữa giấc mơ hồng tôi ấp ủ riêng tôi. Tôi buông bỏ để lòng thôi chờ đợi, để đón chờ một vùng trời bình yên.
Tôi vẫn xem chuyện đôi mình như một nhân duyên đã lỡ, thôi níu giữ để lòng được an yên. Bởi lẽ trên đời này nhân duyên chẳng phải chuyện cưỡng cầu. Nhớ về anh như một phần tuổi trẻ. Tôi chẳng thể trách anh về những điều đã qua, là vì tôi hiểu rằng chính bản thân tôi đã tự đánh đổi để nhận lấy phút giây yên bình. Không ai trong chúng ta thật sự hoàn hảo, có thể tôi không đủ dịu dàng để giữ anh cận kề hay lòng anh vốn dĩ đã lặng rồi những cảm xúc dạt dào như thuở mới yêu. Tôi tạm gói gọn lại và gọi đó là nhân duyên, mà duyên thì chóng cạn nên thôi cầu chúc người tìm bến bờ yên vui.
Theo blogradio.vn
Viết cho những ngày cạn tâm!
Em không thể chờ đến ngày anh hối lỗi và quay về, cũng chẳng thể chờ đến ngày anh nhận ra điều mình cần nhất là gì vì em đã sức cùng lực kiệt rồi, giờ đây chỉ muốn rời đi cho nhẹ lòng!
Một giờ sáng, hôm nay cũng như những ngày khác, anh vẫn chưa về. Không nhắn tin, không gọi điện thoại, em cũng biết anh đang làm gì và đang ở với ai. Nhưng không hiểu sao nước mắt của em đã không buồn rơi nữa, đến một giọt cũng không. Chắc có lẽ vì đau quá rồi, mọi cảm xúc trong em đã chết lặng. Và cũng có lẽ vì em đã không còn thương anh nữa!
Đàn bà cạn tâm,, đàn ông sẽ không ngờ đến - Ảnh minh họa: Internet
Từ ngày anh ăn nằm với người phụ nữ đó, tim em đã chết. Khóc nhiều, đau cũng không ít, dằn vặt níu kéo cũng đã làm nhưng không thể cứu vãn được gì. Em cũng dặn lòng nếu anh quay về, mình sẽ chấp nhận tha thứ cho anh. Vì con, vì gia đình, em sẽ làm tất cả dẫu có đau đến mức nào. Nhưng sức chịu đựng của em cũng chỉ đến đây thôi.
Chúng ta yêu nhau được hơn 6 năm, cưới nhau 3 năm. Có lẽ khoảng thời gian đó vẫn chưa đủ để anh chịu yên vị mãi bên em. Anh còn quá nhiều thứ để làm, để tận hưởng, còn em thì chỉ thích cuộc sống an toàn, không thị phi. Anh xem chuyện ngoại tình là thường tình, nhưng với em đó là cả một nỗi đau mà cuộc đời này không thể quên được.
Có những lúc em chỉ muốn chối bỏ mọi thứ để thảnh thơi hơn - Ảnh minh họa: Internet
Không lẽ ở bên cạnh em khó khăn đến thế sao, không lẽ bỏ hết những phù phiếm ngoài kia để ở nhà với em, mệt mỏi lắm sao? Đàn bà trong mắt các anh khó hiểu lắm. Nào là sáng nắng chiều mưa, tính khí thất thường chẳng biết đâu mà lường. Nói không giận nhưng chắc chắn đã để những hiềm khích trong lòng. Nói không buồn nhưng chắc chắn sẽ nước mắt ngắn dài khi ở một mình.
Nói không tủi thân nhưng sẽ thầm trách chồng sao không lo lắng cho vợ nhiều hơn. Nhưng suy cho cùng đó chỉ là những cảm xúc của một người thương anh thật lòng. Nếu không thương anh, em đã không nói nhiều. Nếu không thương anh, em đã không khóc như đứa trẻ để níu kéo anh ở lại bên mình.
Phụ nữ khi tổn thương đã đủ đầy, thứ họ chọn đó là buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet
Thời gian qua em cũng đã trách anh nhiều rồi. Bây giờ và về sau em sẽ không hờn trách anh nữa, cũng chẳng oán than và dằn vặt mãi một câu hỏi "tại sao anh lại phụ em?".
Khi lấy chồng, em đã chấp nhận nép vào ngực anh để được che chở những ngày giông tố. Chấp nhận giao phó phần đời còn lại vào bàn tay anh. Vì em nghĩ đó là cách để mình được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, nước mắt có lẽ đã chiếm hết những khoảng trời bình yên của em rồi. Vậy thử hỏi, em còn cố gắng vì cuộc hôn nhân này đến bao giờ nữa? Em còn ra sức vun vén bao lâu nữa trong khi anh là người phá vỡ mọi thứ?
Phụ nữ cạn tâm, mọi chuyện đã quá muộn - Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà không tự dưng mà vô tình, không tự dưng mà muốn bỏ chồng. Chẳng qua là khi chịu đựng hết thảy những nỗi đau, thứ mà họ nghĩ đến là buông bỏ. Buông bỏ giống như một cách để giải thoát cho chính mình. Để khoảng thời gian sau này chẳng còn phiền lòng vì bất cứ ai nữa. Để lòng có thể thảnh thơi mà sống cho bản thân.
Có những ngày lòng không còn chút nhớ nhung, tim cũng chẳng buồn đập loạn nhịp mỗi khi gần gũi với chồng. Chẳng phải vì không còn thương mà là không còn sức để tha thứ. Đàn bà khi cạn tâm, họ sẽ làm những điều không ngờ. Khi đàn ông đã bội bạc, đàn bà cũng chẳng còn nước mắt để rơi.
Theo phunuvagiadinh.vn
Phụ nữ có đẹp hay không là nhờ vào đàn ông! Ai cũng nghĩ phụ nữ chỉ cần son phấn, quần áo đắt tiền một chút sẽ tự động xinh đẹp không tỳ vết. Tuy nhiên sự thật là họ sẽ rạng ngời hạnh phúc khi được người đàn ông của mình đối đãi đàng hoàng, tử tế. Trong buổi họp lớp, Trung dẫn theo vợ. Thành cũng tự tin dắt theo người vợ...