Chúng ta có tất cả nhưng lại để mất nhau
Thế giới này nhỏ lắm nên ta mới gặp nhau nhưng cuộc đời đủ lớn để ta lạc mất người. Có tất cả mà sao trong lòng vẫn đầy bão giông…
Đã hơn một lần chúng ta tự hỏi những gì mình có được ngày hôm nay đã thật sự là hạnh phúc hay chưa? Nếu được đán.h đổi để quá khứ quay lại sẽ có mấy ai dám làm điều đó? Những thứ đã mất đi chúng sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa cũng như việc anh và em mất mãi mãi không có nhau trong cuộc đời.
Cô giữ tay anh lại rồi gằn từng chữ: “Nếu anh đi gặp người đó thì chúng ta sẽ kết thúc thật đấy”. Anh gạt tay cô ra và bước đi cô chạy theo ôm chặt lấy anh từ phía sau, nước mắt không thể ngăn lại: “Anh sẵn sàng để mất em chứ không muốn mất người đó?”.
Anh khựng lại vài giây rồi nói: “Chỉ là một cuộc gặp thôi em đừng lo lắng quá, anh sẽ về sớm”. Đôi tay cô rơi vào khoảng không cô chỉ biết đứng im tại chỗ nhìn bóng anh khuất xa dần. Cuộc gặp đó thật ra là ngày kỉ niệm hai người họ yêu nhau nên cô có thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra. Anh một mực muốn đi gặp người đó thực chất là để quay lại.
Vậy là bao lâu nay sự cố gắng của cô giữ anh bên mình cũng chẳng có nghĩa lí gì. Cô đã cố chấp tin rằng anh sẽ rung động trước tình cảm của cô. Cô đã tin anh cũng yêu mình nhiều hơn cả người đến trước. Nhưng rồi cô phát hiện ra mọi chuyện chỉ là cô tự ảo tưởng còn anh vẫn chưa bao giờ quên người cũ. Ngay cả ngày kỉ niệm yêu nhau anh cũng chuẩn bị sẵn một bữa tiệc nhỏ để nói lời xin lỗi người đó.
Cô dọn hết quần áo và đồ dùng cá nhân vào vali nhưng cô để lại tất cả những món quà anh đã tặng cô, thứ duy nhất cô muốn mang đi chính là trái tim mình. Cô cất chìa khóa nhà lên ngăn tủ rồi đóng cánh cửa đó lại. Đến lúc phải đi thì cũng nên đi rồi thứ không phải của mình thì cô cũng nên trả lại với chủ nhân thật sự.
Anh đưa người phụ nữ đó về nhà vì cô đã nhắn tin cho anh trước khi đi. Người đó cũng có chìa khóa của ngôi nhà này và chưa bao giờ phải trả lại anh. Họ ở cùng nhau cả đêm và đã có một ngày kỉ niệm hạnh phúc khi quay về bên nhau. Sáng hôm sau, anh giật mình tỉnh giấc khi dụi đầu vào mái tóc người bên cạnh. Không phải mùi hương quen thuộc của cô mà là hương thơm cũ đã bị anh lãng quên từ lâu.
Anh đi ra phòng khách nhìn thấy chùm chìa khóa cô để sẵn trên tủ rồi nhớ lại tin nhắn tối qua của cô. Vậy là cô đã rời đi còn anh trở về với người cũ mọi thứ giống như chưa từng bị đảo lộn. Anh đứng ngoài ban công lộng gió, tàn thuộc cứ vậy bay đi. Ngày trước, cô cũng thi thoảng trốn anh ra đây hút thuố.c nhưng luôn bị anh trách mắng vì anh rất sợ cái mùi hôi hôi nồng nồng của thuố.c l.á. Vậy mà giờ anh lại nghiệ.n nó mỗi lần nhìn điếu thuố.c chưa tàn anh lại có cảm giác cô vẫn đang ở rất gần.
Vòng tay ấm áp khẽ ôm chặt anh từ phía sau: “Anh đang nghĩ gì vậy?”. Anh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: “Không có gì đâu một số chuyện cũ tự nhiên hiện về trong tâm trí anh thôi”. Người đó áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh thì thầm: “Sau này chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé”. Anh chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý, có lẽ anh nên sống cho hiện tại nhiều hơn và đó cũng chính là lựa chọn của anh.
Cô mỉm cười đặt tay lên bụng mình rồi thì thầm: “Cảm ơn vì món quà cuối cùng anh dành cho em, chỉ tiếc rằng chúng ta đã để mất nhau mãi mãi”.
Video đang HOT
Theo ilike.vn
Uống say cứ tưởng cô bán hoa ở đầu ngõ là người yêu, anh lao vào chiếm đoạt, để rồi sốc khi nghe cô nói: 'Anh vừa làm gì thì chịu trách nhiệm nhé'
Phong rủ Thùy đi chơi và đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhẫn cùng với màn cầu hôn lãng mạn. Hai người yêu nhau đã gần 2 năm rồi, anh yêu thương cô ấy thật lòng và đã giúp đỡ bạn gái khá nhiều. Phong tin chắc Thùy hiểu được tấm chân tình của anh và sẽ cảm động lắm.
Cách đây hơn 1 năm mẹ Thùy ốm nặng, nhà cô nghèo nên mẹ nằm viện cũng chẳng còn tiề.n chữa bệnh cho bà. Đến lúc bà không qua khỏi, thì Phong đã đứng ra lo liệu hết cho mẹ bạn gái để bà mồ yên mả đẹp. Nhà Thùy càng biết ơn anh nhiều hơn. Bố cô nói:
- Chỉ cần qua giỗ đầu mẹ là cho 2 đứa cưới nhau!
Ông nói vậy vì chính ông cũng sợ mất chàng rể quý báu như Phong. Nên lần này Phong đã bạo dạn cầu hôn với Thùy. Nhưng anh không ngờ rằng Thùy lại từ chối lời cầu hôn của Phong:
- Anh rất tốt nhưng em xin lỗi, em không thể lấy anh được.
- Vì sao vậy em? Hay là em muốn để hết tang bố? Anh có thể chờ mà.
- Không phải vậy. Là vì... em đã nhận lời cầu hôn với anh Trường rồi.
- Tại sao lại thế, em đùa anh đúng không?
Phong không tin vào mắt mình. Anh cứ nắm vai cô mà lắc:
- Đừng đùa kiểu vậy được không?
- Em xin lỗi, Trường có điều kiện, anh ấy có thể lo được công việc cho 2 đứa nhỏ nhà em...
Ảnh minh họa
Thùy khóc như mưa rồi chạy đi bỏ lại Phong đứng đó không nói thành lời. Anh vừa nghe thấy cái gì vậy? Bạn gái anh đã nhận lời cầu hôn với người khác vậy mà sao giờ mới nói cho anh biết?
Một tuần sau 1 tuần sau Thùy gửi thiệp mời cưới nhưng Phong không đi. Nhìn ảnh cưới cô ấy khoe trên faceboook đang tay trong tay với gã Giám đốc giàu có, mà anh thấy đau lòng thay.
Phong chán nản tột cùng tìm vào quán rượu uống say rồi lang thang trên đường. Thực sự là anh đau, mà giờ trách người yêu thì cũng chẳng lấy lại được gì, chỉ là anh yêu nhầm người đặt niềm tin nhầm chỗ thôi. Rượu nhiều vào làm mắt Phong đã mờ đi, chân loạng choạng... và rồi bất ngờ anh nhìn thấy khuôn mặt bạn gái đang lấp ló bên cạnh.
Phong ôm lấy cô:
- Thùy, sao em lại bỏ anh?
- Anh... anh à, em không phải Thùy, em là Tuyết mà!
- Thùy, đừng trốn anh nữa, anh sẽ lo cho em, lo cho các em thật tốt. Nhưng em đừng lấy hắn ta...
Và rồi trong lúc nửa tỉnh nửa say thấy cô gái bên cạnh giống với bạn gái mình quá, Phong cứ thế ôm hôn cô ấy.
- Chúng mình có con đi. Có con là em sẽ phải cưới anh chứ không phải cưới thằng Giám đốc đó.
- Đừng anh, em chỉ đến để đưa anh về thôi. Mấy hôm nay anh say quá em lo.
Tuyết là bạn ở chung ngõ với Phong. Cô thích Phong từ lâu rồi nhưng anh không để ý đến cô. Tuyến chỉ là người bán hàng hoa, cô làm sao mà xứng với người như Phong. Nhưng mấy hôm nay cô bán hoa tết muộn, thấy Phong cứ vật vờ say ở ngoài quán rượu cô sợ anh say không làm chủ được, lại ta.i nạ.n hay cảm gió thì khổ.
Phong si tình đến mức giờ nhìn ở đâu cũng thấy Thuỳ. Anh cứ dựa hẳn vào người Tuyết. Nửa đêm rồi hai người vẫn cứ ngồi co ro ở ngoài đường. Rồi Tuyết dìu Phong về căn nhà nhỏ mà bố mẹ để lại cho mình. Phong không kiềm chế được nên cứ lao vào Tuyết ngấu nghiến:
- Anh muốn em có con để trói em lại!
- Đừng anh Phong...
Tuyết càng cự tuyệt thì Phong càng lao tới, anh ngả cô nằm xuống ghế, cứ vậy hôn vào môi đến khi Tuyết nằm im trong tay mình, đón nhận.
Và rồi khi tỉnh lại Phong mới sững sờ khi thấy người mình vừa ân ái kia không phải là Thuỳ. Phong vội vàng nhĩn kĩ mặt cô gái đang ngồi bên cạnh là Tuyết, thì anh mới biết mình đã làm chuyện tày đình. Lúc này Phong mới tỉnh thực sự:
- Trời ơi, sao lại thế này? Anh xin lỗi đã nhầm em với bạn gái.
- Không, lỗi tại em...
- Tôi...
Phong đa.u đớ.n hối hận nhưng tất cả đã muộn giờ phải làm sao? Thế rồi từ hôm đó, Phong cứ đến chỗ Tuyết chỉ mong xin ở cô một lời tha thứ. Nhưng hơn tháng sau thì cô nói mình đã có thai.
Giữa lúc đang hận người yêu đi lấy chồng, Phong cũng tổ chức tiệc ăn hỏi linh đình trong một nhà hàng lớn với Tuyết. Anh không trốn tránh trách nhiệm nên cũng quyết định lấy vợ. Tết năm nay thì con anh được hơn 1 tuổ.i rồi. Giờ anh đã có 1 gia đình hạnh phúc dù cưới vợ bất đắc dĩ. Tuyết là một người yêu chồng và hết lòng vì gia đình.
Còn Thùy nghe nói hôn nhân không hạnh phúc vì chồng bồ bịch trăng hoa ở ngoài. Phong không hỏi mà chỉ biết qua bạn bè. Nghe nói giờ Thùy cũng ôm đứa con hơn tuổ.i về nương nhờ nhà ngoại, vì không thể chịu nổi người chồng giàu có nhưng tệ bạc đó.
Phong nghe qua cũng có chút thương cảm, nhưng thôi giờ ai có phận người đấy, anh giờ chỉ biết đến vợ và con, cũng không để tâm tới người cũ nữa.
Theo WTT