Chúng ta có phải đang cố “trốn chạy” nhau?
Cả tôi và anh đang trốn chạy, không dám tin vào sự thật nhưng nếu quay lại bên nhau thì không thể. Giọt nước tràn ly, gương vỡ thì không thể lành.
Đã khá lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Âu cũng là lẽ bình thường, bởi khi chia tay nhau con người ta còn đối xử còn tệ hơn cả người dưng. Nhưng rồi, chúng tôi lại chạm mặt nhau, không phải tình cờ.
Anh nhắn tin bảo rằng, ít hôm nữa được nghỉ 4 ngày, anh về quê. Tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ chúc anh về quê vui vẻ. Anh giật mình bảo rằng sao chúc sớm vậy, một tuần nữa anh mới về mà. Tôi cười nhẹ bảo chúc trước vậy, sau đó tôi không trả lời tin nhắn nữa.
Rồi ngày anh về cũng tới, anh lại nhắn tin hỏi có gửi về nhà gì không. Chúng tôi nhà vốn cũng gần, ngày còn yêu mỗi lần anh về quê tôi lại tranh thủ gửi quà về cho cô em gái 8 tuổi của mình. Giờ anh về tôi lại gửi, chắc anh cũng lấy đó làm cớ để gặp nhau.
Mẹ tôi gọi điện bảo gửi báo về cho mẹ đọc với, đơn giản là vì mẹ muốn đọc những bài báo tôi viết. Tôi cầm quyển tạp chí có đăng bài phóng sự của mình cho vào túi, nhưng rồi lại nhắc mình nên mua quà cho bố và em gái. Tôi mua chiếc áo sơ mi cỡ to nhất tặng bố cùng bánh kẹo cho em gái nhỏ, sau đó gói lại để chờ anh sang để gửi.
Tôi là người gửi đồ nhờ anh mang về hộ nhưng lại để anh sang lấy. Đây cũng là một nếp nghĩ mà ngày còn yêu tôi vẫn thường thế. Anh sang thăm tôi, còn tôi thì sợ xe buýt nên chẳng mấy khi sang thăm anh. Vậy là hôm nay, người cũ, cảnh cũ lại tái diễn.
Video đang HOT
Và rồi trước mặt tôi là anh, tất cả mọi thứ vẫn thế. Vẫn ánh mắt trìu mến, giọng nói ấm áp nhưng người anh gầy hơn rất nhiều. Gầy hơn cả những ngày anh đội nắng thao trường. Chắc anh suy nghĩ nhiều quá, tôi thầm nghĩ. Nhưng sự thật là giữa chúng tôi là cả một vùng khoảng cách không đo đếm được.
Cuộc gặp mặt chưa nổi hai phút. Tôi chỉ đến và đưa túi đồ cho anh bảo nhờ anh mang về hộ. Còn anh chỉ hỏi tôi đã ăn cơm chưa, anh đưa em đi ăn cơm nhé. Hình như anh đang nghĩ về một cơ hội nhưng tôi đã gạt phăng điều đó, tôi bảo anh về đi.
Tay anh cuống lên, chiếc xe máy loạng choạng. Anh bất ngờ quá trước câu trả lời của tôi, và nét mặt lạnh băng của người mà từng yêu anh tha thiết. Anh quay xe về ngay, như chạy trốn. Còn tôi chân bước vội vào kí túc xá, không ngoảnh đầu nhìn lại anh đang như thế nào. Cuộc gặp mặt chớp nhoáng đầy đau khổ.
Tôi bước về mà nước mắt trào. Tôi biết mình vẫn còn yêu anh và đoán rằng anh cũng đang khóc – những giọt nước mắt muộn màng cho tình cũ. Mối tình ba năm tuổi học trò thơ mộng mà giờ đã hoàn toàn kết thúc. Đôi lúc tôi không dám tin vào những gì đã xảy ra, nhưng rồi giật mình tỉnh lại vì tất cả chỉ là quá khứ.
Cả tôi và anh đang trốn chạy, đang không dám tin vào sự thật nhưng nếu quay lại bên nhau thì không thể. Giọt nước tràn ly, gương vỡ thì không thể lành. Chỉ mong sao chúc người cũ tìm được người mới tốt hơn.
Theo VNE
Tôi luôn tự hào khi có em gái là lesbian
Hãy cứ ngẩng cao đầu, cứ tự hào dù mình có là người đồng tính.
ảnh minh họa
Được biết đến câu chuyện của một bạn bị em gái người yêu bày tỏ tình yêu đồng giới, tôi rất đồng cảm với những gì mà bạn đang phải trải qua. Tuy nhiên, tôi không thể đồng tình với lời khuyên "hãy giữ kín chuyện này", rồi "hãy giữ khoảng cách với cô ấy", "tránh mặt cô ấy" của rất nhiều bạn đã bình luận ở bên dưới. Thật sự, nếu các bạn không phải người trong cuộc thì không thể hiểu hết được những gì mà họ phải trải qua đâu.
Em gái tôi là lesbian. Khi mới biết em gái mình như vậy, lại còn nghe từ chính miệng nó nói ra, tôi thật sự rất shock. Shock đến nỗi tôi cứ ngồi ngây người ra, không nói được câu nào mặc cho nó vừa khóc vừa giải thích. Thật sự là lúc ấy trong lòng tôi vô cùng sợ hãi. Tôi cảm thấy ghê sợ chính em gái của mình - người mà ngày nào tôi cũng ngủ chung giường từ nhỏ cho đến bây giờ. Tôi muốn tránh xa nó, càng xa càng tốt... Chính những phản ứng lúc đấy của tôi đã khiến nó bị trầm cảm. Tôi còn nhớ những ngày đen tối đấy, chị em tôi giống như kẻ thù, cứ nhìn thấy tôi là nó lại sợ hãi, quay lưng đi.
Nhưng rồi, có lẽ cũng bởi nó là đứa em gái ruột thịt của mình nên tôi không thể chối bỏ dù có sợ hãi đến mức nào. Chúng tôi mất gần nửa năm để tôi làm quen với việc có một đứa em là les và vứt bỏ các định kiến của mình. Nhìn em mình lo lắng, sợ hãi, đau khổ, lần đầu tiên bản năng làm chị khiến tôi trở nên mạnh mẽ và quyết bảo vệ em mình bằng mọi cách. Tôi lên mạng, vào các diễn đàn của les để tìm hiểu. Tôi lắng nghe những tâm sự của em mình. Tôi chơi với những người bạn đồng tính của nó. Và rồi, thế giới les mở ra trong tôi rất nhiều điều bất ngờ.
Hóa ra, từ trước đến nay, những gì tôi vẫn lầm tưởng về "trào lưu les", về "một đứa con gái ăn mặc và cư xử như một thằng con trai, ôm ấp tình cảm với một đứa con gái khác là sai hoàn toàn. Họ hoàn toàn bình thường như bao người khác, về mọi mặt. Ban đầu, lúc mới đi chơi với nhóm bạn les của đứa em gái, tôi cũng sợ lắm! Lúc có đứa quàng vai tôi, thậm chí có đứa còn ôm eo, tôi đã cảm thấy rùng mình và vô cùng sợ hãi. Thế nhưng, sau này, khi đã quen, tôi mới hiểu đó chỉ là những hành động bình thường, chẳng khác gì tôi với mấy con bạn hay thằng bạn thân ở trên lớp cả.
Chúng nó rất vui tính và hóm hỉnh. Chúng nó vẫn đi học, chơi hòa đồng với các bạn ở lớp một cách bình thường như bao người khác, cũng rất ghét những đứa con gái bình thường nhưng cứ đóng giả đồng tính để gây sự chú ý của mọi người... Chỉ có điều, em tôi và các bạn của nó luôn phải tìm cách che giấu giới tính thật với mọi người xung quanh, để tránh những cái nhìn coi thường, sự kỳ thị của mọi người. Lúc thấy ai đó có thái độ khinh miệt người đồng tính, chúng nó cũng buồn và tủi thân lắm, có những đứa còn nghĩ quẩn, nói là "muốn chết quách đi cho xong".
Cảm thấy cứ như thế này mãi thì cũng không ổn. Em tôi rồi cũng lớn, cũng phải đi làm và lập gia đình. Cứ nghĩ cách che giấu mãi cũng vô cùng mệt mỏi. Tôi và nó nghĩ mãi và rồi đi đến quyết định là phải nói thật tất cả với bố mẹ. Chúng tôi đã biết trước là bố mẹ sẽ rất shock, nhưng không ngờ họ lại phản ứng dữ dội như vậy. Lúc biết sự thật, bố tôi đã cầm gậy lao vào đánh em gái tôi tới tấp, miệng không ngớt chửi rủa nó là "đồ súc sinh", "chết đi cho rồi"... Bố tôi lúc đó đã nóng giận tới mức không thể kiềm chế, đòi đánh chết em gái tôi vì cảm thấy quá xấu hổ và nhục nhã khi sinh ra đứa con như thế. Thời gian sau đó, gia đình tôi không khác nào địa ngục. Bố mẹ tôi suốt ngày cãi nhau. Bố đổ lỗi cho mẹ không biết dạy con, mẹ thì oán trách bố. Không khí gia đình căng thẳng vô cùng khi bố mẹ tôi đòi ly dị. Tôi và em gái lúc đó đã quỳ xuống van xin, vừa khóc vừa nói trong nước mắt, giải thích với bố mẹ...
Mọi chuyện rồi cũng qua đi. Cũng may mà hai chị em tôi hiểu nhau nên mới có thể vượt qua hết chuyện này đến chuyện khác. Bây giờ gia đình tôi cũng tạm thời yên ổn. Bố mẹ đã chấp nhận giới tính thật của em gái tôi. Giờ hai chị em tôi chỉ cố gắng, nỗ lực làm việc để kiếm tiền để giúp nó thực hiện ước mơ phẫu thuật chuyển giới. Lúc đó em tôi sẽ có thể kết hôn và có một cuộc sống tốt hơn.
Thế nên, đứng ở vị trí một người chị gái có em là les, tôi khuyên bạn Hải Yến nên nói chuyện này với anh trai của cô bé kia và cũng chính là người yêu bạn. Có như vậy, anh trai mới có thể hiểu hơn về em gái mình và bảo vệ nó trước sức ép của xã hội. Bởi dù rằng xã hội bây giờ đã đón nhận hơn những người đồng tính, nhưng thật sự, vẫn còn rất nhiều người chưa thể chấp nhận, còn có thái độ kỳ thị. Có những người thì nói là ủng hộ nhưng trong lòng thì chưa hề chấp nhận họ... Hơn thế nữa, các bạn còn phải đối mặt với những người thân, mà nhất là bố mẹ. Chuyện này có thể sẽ rất khó khăn, vì thế hãy cùng nhau bảo vệ em gái mình.
Tôi cũng xin được gửi lời dành riêng cho những bạn đồng tính. Tôi đã chơi, đã hiểu rất nhiều về những người như các bạn. Tôi hiểu các bạn cũng như những người khác, cũng cần được tôn trọng, được sống vui vẻ, hạnh phúc. Vì thế, hãy cứ tự hào cho dù mình là người đồng tính, chỉ cần các bạn sống tốt là được. Tôi tin là các bạn có thể vượt qua mọi chuyện.
Theo VNE
Sốc khi anh thích 2 người cùng lúc Khi tôi hỏi anh thích cả hai người cùng một lúc à, anh đã trả lời là đúng như vậy. Điều đó giống như nhát dao đâm buốt trái tim tôi. ảnh minh họa Tôi là một cô gái bình thường, nếu thực sự mà nói thì tôi không xinh đẹp lắm, vậy nên suốt từ thời đi học cấp 3, cho đến...