Chúng ta có đang hiểu nhầm ‘Lolita’?
Liệu ‘Lolita’ của Vladimir Nabokov là một câu chuyện về thứ tình cảm trần trụi nhưng chung thủy đến tột cùng hay là một lời tố cáo sự suy đồi đạo đức trong xã hội?
Lolita là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Vladimir Nabokov được kể lại bằng lời của Humbert Humbert, một người đàn ông trung niên bị ám ảnh bởi cô bé 12 tuổi, con gái riêng của vợ, Dolores Haze, hay còn được gọi là ‘Lolita’.
Ngay từ khi ra mắt, tác phẩm đã gây nhiều tranh cãi. Cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 1955, thậm chí cả 5000 bản sách đã bán hết sạch nhưng không có đánh giá sách nào đặc biệt. Mãi đến cuối năm 1955, nhà văn Graham Greene viết trên tờ Sunday Times coi nó là một trong ba cuốn sách hay nhất của năm mới khiến dư luận dậy sóng.
Nhiều biên tập viên của các tờ báo khác đã phản bác lại và coi đây là cuốn sách “bẩn thỉu” và đầy nội dung khiêu dâm. Anh và Pháp lần lượt thu hồi và cấm xuất bản Lolita trong 2 năm. Phải đến năm 1958, cuốn sách mới được xuất bản tại Mỹ, và dù vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhưng cuốn sách vẫn bán được 100.000 bản trong vòng ba tuần đầu tiên phát hành.
Có hai luồng ý kiến rõ nhất về Lolita, một bên cho rằng đây là một câu chuyện về thứ tình cảm trần trụi nhưng chung thủy đến tột cùng; một bên nhìn nhận cuốn sách như một lời tố cáo sự suy đồi đạo đức trong xã hội.
Tác phẩm Lolita của Vladimir Nabokov. Ảnh: Phương An/Nhã Nam
Trong bài phỏng vấn gần đây trên tờ New York Times, nhà văn Mỹ Michael Cunningham cho rằng hầu hết mọi người đang hiểu nhầm Lolita. Theo ông, Lolita cho dù đúng là kể về một người đàn ông ám ảnh tình dục với một thiếu nữ, nhưng mọi người thường bỏ qua cuộc gặp gỡ cuối cùng của Humbert và Lolita.
Trong cuộc gặp ấy, Lolita không còn là nữ thần trong lòng Humbert, cô giờ đây chỉ là một bà nội trợ bình thường. Ông ta đã bày tỏ tình yêu với cô cả trong thời điểm đó chứ không phải thiếu nữ 12 tuổi năm nào, và chân thành đề nghị được đưa cô ra khỏi tình cảnh khốn khổ ấy, được yêu cô mãi mãi.
Lời đề nghị ấy thể hiện phần nào rằng Humbert thực sự yêu Lolita, yêu tâm hồn của cô hơn là thể xác. Tất nhiên Lolita đã từ chối.
Chúng ta cũng có quyền từ chối tha thứ cho Humbert vì sự hối cải muộn màng này. Con người ta không thể nhân danh tình yêu để làm những điều tồi tệ, trái với đạo đức, đặc biệt là với một đứa trẻ vị thành niên như Dolores Haze, hay Lolita, hay bất cứ một phụ nữ nào khác.
Nhà văn, nhà báo Sarah Weinman và cuốn sách The Real Lolita.
Ở phía còn lại, đại diện là nhà văn, nhà báo Sarah Weinman, tác giả cuốn sách The Real Lolita, khuyên độc giả đừng bị lạc lối trước lời kể của Humbert.
Lolita không phải là một phụ nữ đã sai lầm trong việc chọn lựa người đàn ông để yêu. Sự thật thì Lolita là một đứa trẻ bị cưỡng hiếp. Sự trong sáng và tương lai của cô bị cướp mất bởi một gã đàn ông mong chờ sự thấu hiểu và cảm thông cho những gì ông ta đã làm.
Với nhân vật Humbert, nhà văn Vladimir Nabokov đã tạo ra một con quỷ, một tên quái vật. Ông đã cho nhân vật mọi sức mạnh của ngôn từ và trí tuệ để giải thích tất cả, để thuyết phục chúng ta rằng ý đồ của ông ta không thực sự xấu xa như vậy, rằng trái tim ông ta đã đặt đúng chỗ, rằng cô bé cũng có lỗi.
Video đang HOT
Sau khi bày tỏ mọi thứ, Nabokov cho Humbert phương tiện để mong chúng ta thấu hiểu và thấy rằng ông ta thực sự yêu cô bé. Đúng, đối với cô mọi thứ giống như địa ngục, mọi sự đáng khinh, tàn độc ấy, như lời của Humbert, nhưng ông yêu cô. Đó là lời nói dối lớn nhất.
Theo Sarah Weinman, cuốn sách The Real Lolita cô viết ra không chỉ là câu chuyện của tên cựu tù nhân Frank La Salle đã bắt cóc và hành hạ Sally Horner, cô bé được cho là nguyên mẫu của Lolita, hay về quá trình xuất bản của Lolita. Nó còn là những khám phá về sự thành công đến kỳ lạ của Lolita cho đến tận bây giờ và tại sao mà cuốn tiểu thuyết này bị hiểu nhầm nhiều đến vậy ngay từ ban đầu.
Kể từ khi xuất bản cuốn sách của mình, Weinman đã cố gắng truyền tải mong muốn mọi người dừng gắn cái tên Lolita với ý niệm về một cô gái quyến rũ, hư hỏng. Lolita chỉ là Dolores Haze, một cô bé 12 tuổi. Một thiếu nữ chưa kịp trưởng thành.
Sau khi chạy trốn khỏi Humbert, cô đến với Clare Quilty, kẻ cũng có những ham muốn kì quặc và ngoại đạo. Và cô một lần nữa lại chạy thoát khỏi đó, có một người chồng và một cuộc sống bình thường, nhưng không sống đủ lâu để tận hưởng cuộc đời mình.
Bộ phim Lolita (1997) chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Vladimir Nabokov.
Sau khi đọc Lolita, dù bạn có hiểu theo cách nào đi chăng nữa, sự thật là toàn bộ cuốn sách từ đầu đến cuối vẫn chỉ là lời của Humbert. Dù Humbert luôn kể về Dolores Haze, về những ngã rẽ mà cô ấy chọn hay không chọn, nhưng chưa bao giờ ta được nghe Dolores nghĩ gì.
Ở cuối tác phẩm, Humbert đã tự hỏi chính mình: “Liệu những điều tôi làm với Dolly có giống với những gì người thợ máy 50 tuổi Frank La Sella đã từng làm với cô gái 11 tuổi Sally Horner năm 1948?”, còn Lolita liệu có coi mình giống như cô bé Sally năm nào hay không?
Các nhà văn nổi tiếng từng là nhà giáo
Trên thế giới có nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng từng làm nghề dạy học: Có người vì thiên chức khai sáng, có người vì miếng cơm manh áo. Họ giảng dạy tại những đại học danh tiếng, hoặc tại các trường phổ thông.
Lev Tolstoy
Lev Tolstoy
Lev Tolsoy đã mở 26 ngôi trường nhân dân và tự mình dạy học cho con em nông dân. Nhà văn đi nhiều, ông nghiên cứu hệ thống giáo dục của nhiều nước khác và áp dụng những phương pháp thú vị nhất vào các trường phổ thông của Nga.
Tại trường phổ thông ở trang ấp Yasnaya Polyana, quê hương nhà văn, học sinh được hoàn toàn tự do. Không có chương trình giáo dục nghiêm ngặt, trong lớp học sinh ngồi đâu tùy thích, các em không làm bài tập về nhà, mà làm ngay ở lớp. Học sinh có thể về nhà bất cứ lúc nào, nhưng các em thường ngồi đến cuối giờ vì say mê học tập.
Tolstoy dạy Toán, Vật lý, Lịch sử cho học sinh lớn tuổi. Trên giờ dạy của ông, học sinh viết những bài luận, sau đó những bài hay nhất đươc cả lớp cùng đọc và thảo luận.
Nhà văn giới thiệu các ý tưởng và phương pháp của mình trên tạp chí giáo dục "Yasnaya Polyana". Năm 1872, Tolstoy xuất bản cuốn "Vần vỡ lòng" bốn tập với những câu chuyện ngụ ngôn, sử thi, câu đố dành cho học sinh và những lời khuyên về phương pháp cho giáo viên.
Vladimir Nabokov
Nabokov bắt đầu dạy học sau khi di cư sang Mỹ. Nhuận bút viết văn của ông ít ỏi, vì vậy nhà văn đi dạy văn tại một số trường đại học. Đầu tiên ông giảng dạy tại Trường Cao đẳng nữ Wesley. Sau đó ông được mời đến Đại học Cornell danh tiếng hơn.
Trên bục giảng Nabokov khá khắt khe với sinh viên. Ông yêu cầu sinh viên phải ngồi nguyên một chỗ, hiểu biết tác phẩm đến từng chi tiết nhỏ nhất. Trong lúc ông giảng bài, cấm "trò chuyện, hút thuốc, đan áo, đọc báo, ngủ gật".
Phương pháp giảng dạy của Nabokov hết sức kỳ quặc. Ông có thể lặng lẽ tắt hết hết ánh sáng trong giảng đường và sau đó lần lượt bật từng ngọn đèn lên để giải thích ai là nhà văn chính "trên bầu trời văn học Nga".
Trên bảng, nhà văn vẽ sơ đồ cuộc đấu súng của Lensky và Onegin (trường ca "Evgenya Onegin" của A. Pushkin), vị trí căn phòng của Gregor Samsa (truyện vừa "Hóa thân" của F. Kafka), toa tàu hỏa của Anna Karenina (tiểu thuyết cùng tên của L. Tolstoy).
Sinh viên phải chép lại tất cả một cách cẩn thận. Nabokov không tiếc lời chê bai những nhà văn ông không thích và gọi họ là đồ "tiểu nhân", đặc biệt là Dostoyevsky, Thomas Mann và Rilke. Các giờ giảng của ông bao giờ cũng chật kín sinh viên.
Vladimir Nabokov dạy học 18 năm. Đến thời gian này, nhuận bút tiểu thuyết "Lolita" cho phép ông nghỉ ngơi.
Khi Nabokov dạy xong tiết học cuối cùng, rất nhiều sinh viên đến xin chữ ký của ông.
Dmitry Bykov
Dmitry Bykov là một trong những nhà văn Nga sung sức nhất hiện nay. Ông viết tiểu thuyết, thơ, tiểu sử, sách thiếu nhi, trả lời phỏng vấn, cộng tác với các báo, giảng bài, dẫn chương trình.
Hiện nay ông dạy văn tại hai trường trung học phổ thông ở Moskva. Ngoài ra, Bykov còn giảng dạy tại Trường Đại học quan hệ quốc tế Moskva (là giáo sư KhoaVăn học và Văn hóa thế giới) và Trường Đại học Sư phạm quốc gia Moskva.
"Tôi thấy vai trò của mình là giúp học sinh hiểu rằng văn học Nga không phải là vùng đất chết, cho dù một thế kỷ mới, một thiên niên kỷ mới đã đi qua, mà là một lĩnh vực rất bổ ích, cần phải biết để tránh nhiều vấn đề rắc rối trong cuộc đời mình.
Tôi coi mình là một nhà giáo trong ý nghĩa Hy Lạp cổ đại. Dưới thời Hy Lạp cổ đại, đó là một kẻ nô lệ đưa con đến trường. Tôi chính là một thầy giáo như vậy"- nhà văn nói.
Stephen King
"Vua kinh dị" Stephen King buộc phải làm giáo viên vì cần tiền để xuất bản các cuốn tiểu thuyết của mình, vì vậy ông làm bất cứ nơi nào có thể, kể cả ở Học viện Hampden, bang Maine của Mỹ, ở đấy ông dạy tiếng Anh. Khi nhớ lại King, một số sinh viên nói rằng ông quan tâm tới từng sinh viên, đọc bài kiểm tra và bài thi rất cẩn thận và chấm điểm rất công bằng.
Sự nghiệp giáo dục của King kết thúc khi một nhà xuất bản quyết định in cuốn tiểu thuyết "Carrie" của ông (đã gửi trước đó ba năm). Nhận được thông tin, ngay lập tức King chia sẻ niềm vui với sinh viên.
Một sinh viên sau này nhớ lại, thầy giáo của họ bước vào lớp với một bông hoa bồ công anh cài trên úi áo vest và nói một trong những cuốn tiểu thuyết của ông sẽ được xuất bản và sau đó sẽ được dựng thành phim.
Sau này, trong tiểu thuyết "11/22/63" của King, nhân vật chính là một thầy giáo giỏi nghề kể về mẹo dạy học mà ông thường sử dụng trong lúc làm việc: "Bí quyết thành công thu hút sự chú ý của học sinh, còn sau đó giải thích cho các em quy tắc thực hiện bí quyết đó".
Joanne Rowling
"Mẹ đẻ" của Harry Potter Joanne Rowling trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng đã dạy tiếng Anh tại một trường phổ thông ở Bồ Đào Nha. Tại đây bà lấy chồng là nhà báo Bồ Đào Nha Horse Arantes và sinh con gái Jessica. Cuộc hôn nhân không thành công, và Rowling cùng với con gái trở về Anh.
Vì quá túng tiền, người mẹ đơn thân trở lại nghề "gõ đầu trẻ", bà tốt nghiệp một khóa đào tạo giáo viên và lại bắt đầu dạy học. Lần này bà không chỉ dạy tiếng Anh, mà còn tiếng Pháp. Rowling viết cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình "Harry Potter và hòn đá phù thủy" khi còn là một cô giáo khiêm tốn.
Ba năm liền bà gõ cửa các nhà xuất bản, nhưng tất cả đều từ chối in tác phẩm của một cô giáo vô danh. Chỉ đến năm 1998, nhà xuất bản Bloomsbery mới nhận in bản thảo của bà, và vừa xuất bản xong, cuốn tiểu thuyết ngay lập tức được công nhận là cuốn sách "Hay nhất trong năm dành cho trẻ em".
Từ đó đến nay các cuốn tiểu thuyết của bà liên tục được dựng thành phim, mang lại không chỉ sự nổi tiếng mà còn cả sự giàu có. Rowling sau đó phải dừng dạy học và hoàn toàn tập trung vào công việc sáng tác.
Dan Brown
Tác giả của những cuốn bestseller "Mật mã Da Vinci", "Thiên thần và ác quỷ", "Hỏa ngục" ban đầu định nối gót mẹ làm nghề chơi đàn đại phong cầm trong nhà thờ. Khi tốt nghiệp trường cao đẳng Amhest và học một năm ở Đại học Sevilla, Dan Brown đã phát hành một số đĩa nhạc của mình, nhưng sau đó phải bỏ nghề này vì nó không mang lại thu nhập.
Để kiếm sống, Brown quyết định noi gương bố mình, một thầy giáo dạy Toán. Ban đầu ở Trường Tiểu học Beverly Hills, sau đó ở Trường Phillips Exeter và Trường Linkoln Akerman School. Brown dạy môn Tiếng Anh và Tiếng Pháp. Chính trong thời gian này ông bắt đầu sáng tác văn học.
Mặc dù cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông "Pháo đài số" không thu được thành công đáng kể, Brown bỏ nghề giáo và tập trung vào sáng tác văn học. Cuốn sách thứ ba, "Mật mã Da Vinci" đã biến nhà văn thành một người nổi tiếng và giàu có.
Tuy vậy, vẫn như xưa, Brown coi dạy học là một trong những nghề cao quý nhất trên thế giới. "Tôi lớn lên trong gia đình giáo viên, và bản thân đã làm nghề này. Vì vậy tôi hiểu rằng, giáo dục đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội", ông nói.
Trần Hậu (Tổng hợp)
Theo GDTĐ
Bến quê Nơi "neo đậu" vẻ đẹp đích thực Đọc 'Bến quê' của nhà văn Nguyễn Minh Châu, một lần nữa, độc giả cảm nhận được triết lý mang đậm cảm hứng thế sự, rất đỗi thiêng liêng mà giản dị.Bến quê, nơi con người tìm về và 'neo đậu' những vẻ đẹp đích thực của cuộc đời mình. Bến quê - nơi "neo đậu" những vẻ đẹp đích thực. Ảnh: Thế...