Chúng ta chọn quên đi thương tổn bằng những cách khác nhau
Quên đi một người chưa bao giờ là việc dễ dàng, để xóa dần hình ảnh và những kỉ niệm của họ trong tâm trí lẫn cuộc sống của ta đều cần những nỗ lực và thời gian đủ nhiều.
Và mỗi chúng ta, đã chọn việc quên đi người cũ bằng những cách khác nhau như thế này đây.
Tin rằng thời gian nhất định sẽ chữa lành vết thương lòng
Thời gian, có lẽ là một liều thuốc hiệu nghiệm cho mọi nỗi đau. Thời gian trôi qua như thế, nỗi nhớ có lẽ sẽ vơi dần theo năm tháng, vết thương cũng thôi không còn nhức nhối như những ngày đầu. Thời gian đủ dài lâu, tình yêu dù đã từng đậm sâu cách mấy cũng có thể phai nhòa. Chúng ta, đâu ai có thể sống mãi với những điều đã cũ, kỉ niệm luôn đẹp bởi vì ta không thể sửa đổi, càng không thể quay lại được.
Dần dần cảm xúc cũng không còn rõ nét như những ngày đầu đối diện với nỗi đau, không còn khắc khoải với những nhớ thương khôn nguôi nữa. Đừng nghĩ rằng mình sẽ luôn u uất với những nỗi buồn khó vơi, đừng nghĩ bản thân có thể mãi tự dày vò mình với những kỉ niệm quá đỗi ngọt ngào xưa cũ bởi vì, thời gian nhất định sẽ không để bạn toại nguyện.
Quen người mới, họ đủ tốt, bạn sẽ nhanh chóng vượt qua hơn
Nhờ hình bóng này lấp đầy đi dáng dấp của người kia có thể sẽ là một việc vô cùng tàn nhẫn đối với chính bản thân mình lẫn người mới, nhưng thực sự có những hình ảnh không thể tự biến mất đi một cách dễ dàng mà cần phải có một hình ảnh khác đến đẩy lùi đi. Người đến sau, cho dù họ không biết cách nhanh nhất để chữa lành vết thương trong lòng bạn nhưng chí ít, họ đã có thể chấp nhận nỗi đau thực tại của bạn và kiên nhẫn cùng bạn xóa nhòa chúng đi, ngày qua ngày từng chút một.
Và trong những phút yếu lòng đến đáng thương ấy, có một ai đó sẵn sàng san sẻ những tổn thương mà bạn đang phải trải qua thì hãy dũng cảm tháo gỡ thành rào chắn mà cho họ một cơ hội bước vào sưởi ấm trái tim bạn, biết đâu họ sẽ thành công thì sao?
Video đang HOT
Đi du lịch để giải thoát bản thân giữa sự bủa vây của những kỉ niệm cũ
Đi đến một nơi xa, thoát khỏi thành phố nơi cả hai đã từng có quá nhiều kỉ niệm cùng nhau để làm thoải mái đầu óc mình một chút. Làm sao có thể dễ dàng quên được một người khi bất cứ bước chân bạn đi qua đều có hình bóng của cả hai những ngày còn mặn nồng? Đặt chân đến một vùng đất khác vài ngày, gặp gỡ những con người mới, giải thoát những tâm tư trầm mặc trong lòng mình ở một nơi xa sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc cứ quanh quẩn trong thành phố thân thuộc ấy.
Chọn cách đi du lịch một vài ngày cũng giống như việc rời xa dần nỗi đau hoang hoải trong lòng, để bản thân mình có thể tìm lại chút sinh khí, tâm hồn tự do tự tại, khuây khỏa hơn là việc ngồi bó gối ủ rũ trong bốn bức tường buồn.
Block nhau bởi vì không thấy nhau nữa thì sẽ bớt đau buồn nhiều
Chắc hẳn không ít ai trong chúng ta đã chọn việc quên nhau bằng cách block đối phương. Dù là số điện thoại thân thuộc hay cái tên gần gũi mình đã từng gọi một cách đầy thân thương đi nữa thì việc chặn chúng bằng hành động thực tế là một việc cần thiết. Chia tay nhau rồi, việc biết nhiều hơn sự hiện diện của họ vẫn tồn tại trên thế giới này sẽ trở nên dư thừa. Vốn dĩ những kỉ niệm giữa hai cả hai thực sự rất nhiều mà không ai trong chúng ta đành lòng xóa đi từng hình ảnh, từng tin nhắn một. Dù sao đó cũng là những tháng ngày đã từng rất đẹp đẽ của một thời yêu nhiệt thành, block nhau đi xem như một cách thể hiện sự trân trọng với chúng. Không thấy nhau nữa thì sẽ ít đau lòng lại, những vết thương cũ không đụng đến cũng sẽ bớt nhói lên nhiều.
Nếu tình yêu đủ nhiều và đủ mạnh mẽ để quay lại, chắc hẳn sẽ chẳng ai chọn cách phải rời xa nhau. Nhưng xa nhau là một chuyện, để quên được nhau mới là điều đáng nói. Dù là bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều cần tập phải sống tốt và sống ổn khi không còn nhau nữa.
Cố gắng quên đi những kỉ niệm xưa cũ mà bước tiếp chính là mạnh mẽ, là kiên cường và là trân trọng mình ở thời điểm hiện tại chứ quên đi không có nghĩa là cam tâm rũ bỏ những yêu thương nồng nhiệt trước đây. Sau những đổ vỡ tưởng như những vết thương mãi mãi không thể lành, chúng ta đều cần phải bước tiếp, chúng ta rồi cũng sẽ gặp được một tình yêu chân thành khác nữa và rồi lại yêu hết mình như thể chưa bao giờ được yêu.
Theo Saostar
Người ơi, chúng ta trở thành người dưng chưa nhỉ?
Ngày trôi qua, tuần trôi qua, tưởng chậm rãi mà thật ra nhanh lắm. Thời gian cứ trôi, và ta vẫn không ngừng tự hỏi bản thân: liệu ta đã xem nhau như người dưng chưa?
Phàm là con người, ai cũng tham lam theo một kiểu khác nhau. Chia tay rồi vẫn muốn làm bạn - cũng là một trong số những thứ tham lam khó hiểu như thế. Nhưng đôi lúc ta chợt muốn tống khứ hình bóng người ấy ra khỏi cuộc đời ta, dẫu cho người ấy từng là tất cả những gì ta đặt niềm tin vào.
Người quyết ra đi. Người muốn chấm dứt. Người muốn dập tắt khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời ta - khoảng thời gian mà người và ta đã cùng nhau tạo dựng.
Ta từng biết tất cả về nhau, đến từng milimet trên cơ thể. Ta biết những gì là điểm mạnh và cả những gì là điểm yếu người cố gắng che giấu đi. Đến cả câu nói đùa người hay nói, bộ phim yêu thích, giấc mơ, mục tiêu và cả cái cách người tỏ ra ngốc nghếch nữa... ta còn nhớ hết. Rất rõ.
Ngày nào, ta cũng rảo bước quanh những con phố quen vẫn còn phảng phất những kỉ niệm của cả hai, rồi lại nhớ người đến cồn cào vào mỗi tối. Hẳn lúc ấy, người đã say giấc nồng.
Người còn nhớ ta đã cười nhiều, vô tư vô lo đến cỡ nào trước cái đêm chúng ta quyết định chia tay nhau không? Và cả những lúc chúng ta cứ thế lạc trong đôi mắt của nhau, quên hết thế giới đang xoay quanh ồn ào, nhộn nhịp như thế nào?
Ta nhớ từng chi tiết nhỏ, rất nhỏ về người. Nhớ khi người kể với ta về khoảnh khắc đen tối nhất. Nhớ khi người bất giác ôm ta thật chặt. Nhớ đôi môi của người khẽ cong lên mỗi khi phấn khích về một điều gì đó. Nhớ khi người trổ tài nấu nướng cho những dịp đặc biệt của hai đứa và rồi ta trổ tài... rửa chén. Nhớ khi người nói người yêu ta và tất cả những thứ thuộc về ta. Nhớ khi ta nắm tay thật chặt không rời rồi dạo quanh từng ngóc ngách trong thành phố cứ như đang khám phá một nơi nào đó xa lạ.
Lại còn cả lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nữa. Giữa đám đông ồn ào, người đứng lặng lẽ ở một góc, đôi mắt nâu sâu thẳm nhưng vẫn sáng bừng, đôi tay chắp sau lưng một cách hờ hững, lơ đãng nhìn về phía xa. Người vụng về đến bắt chuyện với ta bằng một câu nhạt hết chỗ nói, nhưng nhìn ánh mắt và bộ dạng lúng túng của người, ta hiểu rằng đó là tất cả sự cố gắng của một người hướng nội, ít nói, hay ngại ngùng.
Nhưng nhìn ánh mắt và bộ dạng lúng túng của người, ta hiểu rằng đó là tất cả sự cố gắng của một người hướng nội, ít nói, hay ngại ngùng...
Nhớ khi chúng ta lẻn ra khỏi nhà vào lúc 1 giờ sáng, nhảy nhót tưng bừng rồi trèo lên sân thượng của một tòa nhà cũ, lặng lẽ ngắm thành phố đang say ngủ. Nhớ khi ta tự hào như thế nào khi người được thăng tiến. Trên tất cả, điều làm ta không thể đứng vững trước người chính là cách người đối xử với mọi người xung quanh. Cách mọi người yêu mến người như thế nào. Và đó là lí do ta yêu người, mãi cho đến hôm nay.
Ta không thể chịu nổi cái suy nghĩ rằng chúng ta đang trở thành người dưng. Bởi người đã hiểu ta, hiểu quá rõ, đến từng ngóc ngách thẳm sâu nhất. Ta cũng đã từng tin người bằng cả trái tim khi người bảo rằng người sẽ chẳng bao giờ rời ra ta. Không phải vì ta quá ngây thơ và dễ tin người, chỉ là ta biết rằng ta sẽ chẳng bao giờ rời xa người.
Nhưng rồi giờ đây, ta cũng đã nhận ra...
Rằng một ngày nào đó, ta sẽ cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng để "tưởng niệm" những kỉ niệm giữa hai ta, theo một cách nhẹ nhàng và tích cực nhất. Ta ước gì ta có thể cho chúng vào một cái hộp cùng với tất cả những gì có thể gợi cho ta nhớ về người. Để rồi vài năm sau, khi nhìn lại, ta sẽ biết ơn đến nhường nào. Bởi cuối cùng, người đã dạy ta cách yêu, không chỉ yêu người, mà quan trọng hơn là biết yêu chính bản thân ta. Ta thật lòng xin lỗi về những áp lực, sự bất an và ghen tuông đã gây tổn thương đến cho người. Ta chẳng bao giờ muốn làm như thế với người.
Ta ước gì ta có thể cho chúng vào một cái hộp cùng với tất cả những gì có thể gợi cho ta nhớ về người.
Và những gì ta nói với người đêm hôm ấy, rằng người là người tuyệt vời nhất ta từng gặp, hoàn toàn là sự thật. Ta đã trở thành một phiên bản tốt hơn nhờ có người.
Người dưng ạ, ta hi vọng rằng người sẽ nhớ đến ta. Ta nghĩ người thật sự nhớ về ta, nhưng theo một cách khác, không phải như trước đây nữa. Người đã không còn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến ta nữa, nhưng ta biết rằng gương mặt bừng sáng cùng nụ cười tươi ấy chính là một lời chúc mừng không lời.
Ta hi vọng rằng khi cả hai không còn những thương tổn nữa, ta sẽ gặp lại nhau, đối xử với nhau như những người dưng tốt đẹp, chứ không phải làm ngơ như người dưng.
Theo Afamily
Phụ nữ à, nếu lấy nhầm chồng thì bạn có quyền chọn lại, đừng bao giờ chịu đựng... Lúc yêu, phụ nữ thường mù quáng, khi nào cũng thấy người yêu mình là nhất, anh ấy làm gì cũng tốt, cũng đẹp. Đến khi cưới mới tá hỏa ra anh chồng đầy tật xấu: gia trưởng, bảo thủ, vũ phu, lăng nhăng, vô tâm... Thế nhưng, vì con, vì sợ cha mẹ buồn, vì sợ miệng lưỡi thế gian... lại cắn...