Chúng ta chỉ nên thích nhau thôi nhé…
18 tuổi, ta có quyền yêu và được yêu. Nhưng cậu và tớ, tốt nhất là đừng để tình yêu nảy sinh giữa hai đứa.
Nên có giới hạn, ở một mức tình cảm vừa đủ, một rung động vừa đủ, và dừng lại. Ắt cậu sẽ thắc mắc và ngạc nhiên lắm…
Sau hơn một năm trời trò chuyện, cùng chia sẻ những vui buồn, cậu đã thể hiện tình cảm với tớ. Cậu muốn tớ làm “người yêu”, cả hai cùng xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp và tính xa hơn cho tương lai sau này.
Cậu nói rằng, cả hai đã 18 tuổi, đã có thể quyết định được cho bản thân mình, và có quyền quen một ai đó mình cảm thấy yêu, cùng quan tâm nhau, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Tớ lưỡng lự, nhưng không lâu sau đó, tớ nói ngay, không ngại ngùng: “Chúng ta chỉ nên thích nhau thôi…”
Cậu ngỡ ngàng, ngạc nhiên: “Tại sao? Cậu cũng có tình cảm với tớ mà! Tớ hứa, cậu sẽ không cảm thấy ràng buộc gì cả”. Tớ ậm ừ, bảo rằng: “Ừ thì không cảm thấy ràng buộc, nhưng tớ vẫn không thoải mái, khi chưa quen nhau mà đã cảm thấy không thoải mái, thì làm sao tiến tới? Cho tớ thời gian nghen!”. Đó là một sự trì hoãn, nhưng cũng có thể là sự từ chối..
Tớ thích cậu. Tớ hiểu rõ điều đó. Tớ đã rất bối rối và lúng túng khi lần đầu tiên bắt gặp sự nam tính của cậu, tim run bần bật khi thấy cậu vuốt tóc, lòng chợt dậy sóng khi thấy cậu ngồi bên cửa sổ suy tư, trầm buồn.
Chính những điều nhỏ nhặt ấy đã khiến tớ cảm thấy, hình như mình hơi quan tâm cậu, hơi nhớ nhớ khi không thấy cậu, và cảm giác muốn được trò chuyện cùng cậu cồn cào trong tớ. Rồi hình như cậu cũng nhận ra “điều-gì-đó”, nên bắt chuyện làm quen… Rồi cứ thế, một cách tự nhiên, chúng ta cảm thấy mến nhau…
Khi xúc cảm không rõ ràng, tớ tò mò, không biết liệu cậu có thích tớ không, hay đó chỉ là cảm xúc thoáng qua nhất thời. Dần dà, tớ bỗng cảm thấy có gì đó hơi thất vọng, khi hình tượng của cậu không “lung linh” như tớ suy nghĩ.
Video đang HOT
Ban đầu tớ thấy cậu đẹp theo cách mà tớ tưởng tượng, nhưng khi đối diện thì hơi thất vọng. Tớ không thích cậu nhe răng cười tươi với mình, tớ không thích sự giản dị đến mức đơn điệu của cậu, tớ cảm thấy khó chịu khi cậu nhắn nhiều tin liên tiếp, trong khi tớ đang lười và không muốn giao thiệp với ai lúc đó.
Và chính lúc ấy, tớ hiểu ra rằng, tớ chỉ thích cậu thôi…
Thà cậu bớt quan tâm đến tớ, đừng để ý gì nhiều, không ràng buộc, không khó chịu khi tớ đùa giỡn với người khác giới, không giận hờn khi tớ vô tình…, thì chúng ta có thể sẽ thích nhau mãi… Tớ thích cảm giác không rõ ràng như thế. Thà cậu bí ẩn một chút để tớ tò mò, còn hơn là thể hiện chân thật theo cách của cậu để khiến tớ nản chí…
Và cậu cũng nên hiểu một điều rằng, 18 tuổi chỉ như một cột mốc, một quy chuẩn. Không phải ai 18 tuổi cũng có suy nghĩ chững chạc. Tớ vẫn còn là một cô nàng hay mơ mộng và luôn nhìn cuộc đời qua lăng kính hồng. Tớ rất dễ rung động trước cái đẹp, và, nếu một chàng trai nào đủ bản lĩnh để “cưa” tớ, thể nào tớ cũng “đổ gục” cho mà xem… Lúc ấy, tớ không thể bên cạnh một người duy nhất &mdash là cậu.
Nếu chúng ta chỉ thích nhau, không ràng buộc, tớ sẽ cảm thấy thoải mái với cậu. Nhưng nếu quen nhau, bản tính dễ chán của tớ có thể sẽ khiến cậu đau khổ. Mà tớ không muốn điều đó. Tớ không yêu cậu, tớ thích cậu, tớ vẫn muốn cậu quan tâm tớ. Tớ ích kỉ, phải không?
Ngoài ra, 18 tuổi, tớ không muốn mắc sai lầm quá lớn. Cậu chưa đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để tớ cảm thấy đủ tin tưởng để nương tựa vào. Tớ thấy cậu vẫn còn trẻ con, còn ham chơi và cũng hờ hững đôi chút. Dù cho trong tình yêu cậu chung thủy và chân thành đi nữa, thì đó không phải là điều có thể giữ được tình yêu lâu bền…
Thế nên, chúng ta chỉ thích nhau thôi. Cuộc đời còn dài, chuyện gì đến, sẽ đến, cậu nhé! Mỗi đứa sẽ có một không gian riêng, tự do, được thả theo cảm xúc của mình, được lựa chọn và được hẹn hò với những người bạn khác giới… Vì tớ và cậu 18 tuổi, vì tớ và cậu chỉ mới biết thích chứ chưa đủ bản lĩnh để nói lời yêu…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giới hạn cuối cùng
Long cầm tờ giấy chuyển công tác, sắp xêp đồ đạc chuẩn bị đi... Anh đặt lên bàn tớ giấy li hôn. Lúc này, Huyền thấy một nỗi sợ thật lớn bởi cô biết rằng, cô sẽ mất chồng...
Long và Huyền cưới nhau được 8 năm. Ở cái ngõ nhỏ ây ai cũng thấy vợ chồng cô thật hạnh phúc. Long là thầy giáo dạy môn Toán tại một trường cấp 2, còn Huyền buôn bán nhỏ. Kinh tế hai vợ chồng không phải quá giàu có, nhưng cũng đủ để có một cuộc sống no đủ. Long luôn là một người chồng mẫu mực. Anh hiền lành, không bao giờ đánh đập, chửi bới vợ con, không rượu bia cũng chẳng thuốc lá gì. Long lúc nào cũng đĩnh đạc, đàng hoàng. Có lẽ bản tính Long như vậy công với tư cách một người thầy không cho phép Long sông buông mình.
Huyền buôn bán nhỏ nên có cái ghê ghớm, chanh chua của dân buôn. Nhiều lúc cô nói với chồng những lời khá khó nghe, nhưng mỗi lần như vậy, Long chỉ từ tốn nói để vợ hiểu. Bởi trong tâm Long luôn biết, ngoài cái tính có phần đanh đá một chút, Huyền là một người vợ rất tốt. Mỗi lần anh giảng giải cho vợ, vợ đều nhân ra vân đê. Hoặc khi Huyền nóng giân, Long đều nhúng nhường giữ cho hòa khí gia đình êm ấm. Huyền luôn biết mình có một người chồng thật tốt. Chính vì thế trong nhà không có cảnh đánh, chửi nhau bao giờ...
Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu nằm ngoài mong muốn của Huyền. Kì 2 của năm học bắt đầu thì lớp học của Long có một học sinh thật đặc biệt chuyển về. Điều đặc biệt nằm ở chỗ cậu học sinh đó là con của Thắm - người yêu cũ của Long. Ngồi buôn bán ở chợ, Huyền nghe mọi người kháo nhau: "Cái Thắm con bà Hạ mới ở Nam về đấy bà ạ, chồng nó bị ung thư mất rồi, thấy bảo nhà chồng nó cũng chẳng cho gì, cuộc sống khó khăn quá nên nó với con về ở với bà Hạ". Chỉ mới nghe đến đó thôi, Huyền đã giật mình thon thót, một nỗi sợ mơ hồ cứ nhen lên trong lòng Huyền.
Huyền cũng phân nào hiểu rõ cuộc tình của chồng mình với Thắm. Trước kia hai người họ yêu nhau lắm, nhưng vì mẹ Thắm chê Long chỉ là anh giáo viên quèn, lương ba cọc ba đồng nên không đồng ý. Sau đó hai người chia tay. Một năm sau Thắm lấy chông, một anh chàng ở tân trong Nam, nghe nói giàu có lắm. Long ở ngoài này, quen Huyền và rôi hai người cũng nên vợ nên chồng. Giờ đây nghe tin chồng Thắm mất, lại về quê ở hẳn. Huyền sợ rằng tình cũ không rủ cũng đến.
Về nhà, khi nghe Long nói con Thắm được phân vào lớp anh chủ nhiệm, Huyền càng thấy ruột gan sôi lên. Những ngày sau đó, trong những ngày đi trực ban của Long ở trường, Huyền thấy chồng luôn về muộn hơn thường lệ. Cô tức tối truy hỏi chồng, Long cười hiền khô đáp: "À, đến trường trực ban cũng chỉ ngồi không, anh hẹn cậu học sinh mới chuyển về đến đó để kèm cặp. Nó chuyển vào sau thành thử không theo kịp lớp. Anh tranh thủ bổ sung kiến thức cho nó. Mà thằng bé sáng dạ lắm, chắc chẳng mấy mà theo kịp chương trình thôi".
Huyền rít lên đay nghiến: "Nó sáng dạ hay là anh nhìn thấy mẹ nó về thì mắt sáng lên?". Long nghiêm sắc mặt lại, nhưng rồi như hiểu ra tâm trạng của vợ, anh chỉ nói: "Em đừng nói những lời xúc phạm tới anh". Rồi Long về phòng làm việc đóng cửa lại.
Những bữa cơm sau đó của hai vợ chồng không khí trở nên nặng nề khác mọi khi. Huyền thỉnh thoảng lại vu vơ nói lời khó nghe: "Ở đời này cái loại tham vàng bỏ ngãi, ham hố giàu sang cuối cùng cũng chẳng có kết cục ra gì, thật đúng là quả báo". Long hiểu vợ đang muốn nói tới điều gì và anh thực sự cảm thấy khó chịu khi vợ tỏ thái độ như vậy.
Khi đên kì lương, Long đưa cho vợ thiếu mất 8 trăm, Huyền gặng hỏi chồng nhưng Long chỉ ậm ừ: "Anh có chút việc phải dùng đến". Huyền đã sinh nghi. Hôm sau, chị đồng nghiệp cùng trường với Long đến cửa hàng Huyền mua đồ, chị vừa nhặt hàng vừa đon đả: "Hàng họ của em dạo này chắc bán chạy lắm hả, kinh tế hai vợ chồng chắc khấm khá lên, thảo nào, anh Long dư giả đồng tiền, đóng cho cậu học sinh mới chuyển về 800 nghìn tiền học phí".
Huyền về nhà nhìn thấy chồng cô bực bôi la hét: "Anh và cô ta đã ngủ với nhau chưa mà anh phải trả tiền cho con nó? Tôi biết ngay mà, thế nào cũng có chuyện mà". Long thoáng thân người ra, nhưng rồi hiểu ngay vấn đề: "Em đừng có suy nghĩ hồ đồ, đúng là anh có đóng cho con Thắm tiền học phí. Nhà cô ấy khó khăn quá, tiền học bắt phải nộp cả tháng nay rồi mà chưa nộp. Anh thương tình thì nộp cho nó. Anh làm thế một phần vì tình bạn bè cũ giúp nhau, nhưng quan trọng hơn đó là nghĩa vụ của một người thầy em ạ".
Huyền không nói không rằng, đóng cửa về phòng. Long cứ ngỡ vợ đã hiểu ra. Nào ngờ...
Chiều nay, họp phụ huynh lớp của Long. Huyền cũng có việc cần đi, ngang qua con đường gần trường, Huyền thấy Long và Thắm đứng nói chuyện. Huyên thây vây ngay lâp tức phăm phăm tiên vào. Cuộc họp lớp vừa mới bắt đầu, phụ huynh tới đông đủ. Huyền lao vào lớp chỉ vào mặt Thắm mà nói: "Cô là cái loại khốn nạn, ngày xưa bỏ anh Long vì chê nghèo, giờ chồng chết lại định về đây bám lấy chồng tôi sao. Còn anh, cũng là loại đạo đức giả, cái gì mà vai trò của người thầy chứ. Toàn là dôi trá kiếm cớ gần gũi nhau mà thôi...".
Thắm khóc lao ra khỏi lớp, còn Long đứng chết chân. Sau buổi họp đó, Long bị nhà trường đình chỉ công tác một thời gian. Huyền vẫn thấy hả hê lắm vì làm cho cả hai một phen bẽ mặt trước mọi người, cho chừa cái tính mèo mả gà đồng đi...
Long cầm tờ giấy chuyển công tác lên vùng cao, sắp vali đồ đạc chuẩn bị đi. Anh đặt lên bàn tớ giấy li hôn. Lúc này, Huyền bỗng dưng thấy một nỗi sợ thật lớn bởi cô biết rằng, cô sẽ mất chồng...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi người yêu thích... 'làm mẹ' Các cặp đôi yêu nhau luôn có niềm mong mỏi lớn lao là được bên cạnh nhau suốt cả ngày. Được quan tâm, chăm sóc cho nhau là một niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn bởi khi sự quan tâm trở nên thái quá sẽ biến thành nỗi chịu đựng khốn khổ với người kia. Nam diễn viên...