Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ có điều là không hạnh phúc cùng nhau mà thôi…
Em tin rằng ở cái thế giới bao la rộng lớn này rồi sẽ có người cần em như em đã từng cần anh. Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc chi có điều là không hạnh phúc cùng nhau mà thôi……
Khi người ta còn trẻ. Người ta nghĩ sẽ dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những điều mới mẻ, những điều hạnh phúc nhất sẽ đến. Nhưng cũng có những thứ khiến người ta mong muốn nhất, cần nhất lại chỉ đến một lần trong tương lai và anh biết không điều em mong muốn nhất, cần nhất chính là anh nhưng em lại không bao giờ có thể chạm tới.
Trong cái khoảnh khắc em biết mình thích anh em cũng không dám hi vọng quá nhiều, cũng không dám để tình cảm mình nảy sinh quá nhiều vì có những điều làm em lo sợ. Nhưng em biết làm sao khi tình cảm cứ thế lớn dần, em nên làm gì và làm thế nào mới đúng đây hả anh?
Anh bảo rằng anh thương em nhưng lại mong em sẽ tìm được người yêu và thương em thật lòng. Em không muốn hỏi anh là vì sao, em sợ khi biết kết quả lại khiến em đau lòng lại càng đau lòng hơn. Nhưng nếu điều đó làm anh thấy vui thì em sẽ chấp nhận, em sẽ không hờn hay oán trách vì anh đâu hứa hẹn. Mọi chuyện từ khi bắt đầu đều là do em, nên dù có buồn hay đau khổ cũng là do em chọn lựa mà thôi.
Người ta thường bảo yêu thương thì cần xuất phát từ hai phía nếu một người cố gắng một người buông thì thật sự rất mệt mõi. Em tin nếu đã là duyên nợ thì mình sẽ đến được với nhau phải không anh? Nên anh à,em sẽ không cố chấp muốn anh phải yêu em nữa đâu. Em sẽ trả anh về với cuộc sống vốn có của anh, em cũng sẽ sống cuộc sống của em chỉ có điều cuộc sống của em bây giờ thiếu vắng đi một người để em yêu thương.
Nhưng có một điều luôn làm em ân hận đó là em không đủ dũng cảm để theo đuổi anh đến phút cuối cùngnhư việc em đã dũng cảm nói rằng mình thích anh. Nhưng em biết làm sao khingười màanh chọn mãi mãi cũng không phải là em,nên em không muốn níu giữ những thứ vốn dĩ không thuộc về mình nữa đâu. Vì vậy em sẽ để anh đi mà không luyến thương nữa.
Em chỉ luôn cầu mong anh luôn vui vẻ, tìm được người như anh mong muốn và yêu thương anh thật lòng. Em chẳng phải là người cao thượng gì đâu nhưng việc nhìn thấy anh người mà em yêu thương được hạnh phúc luôn là điều em mong muốn nhất, chỉ như thế là quá đủ rồi.
Video đang HOT
Em tin rằng ở cái thế giới bao la rộng lớn này rồi sẽ có người cần em như em đã từng cần anh. Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc chi có điều là không hạnh phúc cùng nhau mà thôi.
Hãy luôn hạnh phúc anh nhé!
Theo Blogtamsu
Vợ vừa bỏ đi mấy hôm chồng đã đưa người tình về ở cùng
Chỉ cần vài gói bim bim và mấy hộp sữa chua mít là anh đã dụ được con ngồi chơi với chị bán nước chè gần công ty để anh đi hú hí với nhân tình cả buổi tối.
Tôi và anh lấy nhau chưa đầy 1 năm khi hai vợ chồng còn đang ở trọ thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Khi ấy tôi đang bụng mang dạ chửa ở những tháng cuối. Khốn nạn nhất là anh đi gái còn mang cả bệnh về. Vợ chồng đã ngừng quan hệ hai tháng mà tôi thấy chồng cứ ngồi gãi soành soạch "chỗ kín". Biết chồng đã ra ngoài vụng trộm nhưng tôi vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt dỗ dành anh đi khám, kết quả không nằm ngoài phán đoán của tôi.
Sau lần ấy anh hứa sẽ chừa hẳn vậy nhưng đàn ông ông nào chả như nhau được một lần lại muốn lần 2, lần ba. Chừa sao cho nổi. Lúc tôi ở cữ, chồng lại ngoại tình. Lần này anh ta khôn hơn, biết chăn "rau sạch" chứ không bừa bãi nữa. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Dù đã cố tìm mọi cách giấu giếm nhưng trong một lần vội vã anh quên không out khỏi mail, tôi đã đọc được thư và xem được ảnh cô nhân tình gửi cho chồng.
Dù đã cố tìm mọi cách giấu giếm nhưng trong một lần vội vã anh quên không out khỏi mail, tôi đã đọc được thư và xem được ảnh cô nhân tình gửi cho chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi đau khổ vô hạn khi biết mình đã chọn lầm một ông chồng có máu trăng hoa. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng thương con còn quá nhỏ nên đã không đành. Với lại khi nhìn chồng quỳ gối van xin, tôi lại thấy thương và bỏ qua cho chồng. Những ngày sau đó thấy anh chăm sóc tận tình cho hai mẹ con thì tôi cũng nguôi ngoai phần nào và không còn giận anh nữa.
Con càng lớn càng quấn bố nhiều hơn. Anh đi đâu thằng bé cũng đòi lẽo đẽo theo. Tôi đã nghĩ có con theo chắc chắn bố nó sẽ không có cơ hội tòm tem bên ngoài nữa. Vậy nên cứ hễ anh ra khỏi nhà là tôi lại hối con cho nó đi theo bố, ngoại trừ lúc anh đi làm.
Thế nhưng anh khôn khéo che đậy hơn tôi tưởng rất nhiều. Chỉ cần vài gói bim bim và mấy hộp sữa chua mít là anh đã dụ thằng bé ngồi chơi với chị bán nước chè gần công ty anh để anh đi hú hí với nhân tình cả buổi tối. Anh còn cẩn thận dặn con về không được khai với mẹ không lần sau mẹ sẽ không cho đi và không được ăn sữa chua nữa.
Tôi thì vẫn không hay biết chỉ đến một hôm thấy con bị viêm họng tôi mới nghi ngờ con ăn uống gì đó, trong khi ở nhà tôi đã không cho con ăn bất cứ đồ gì lạnh. Gặng hỏi mãi thì con mới khai thật: "Tối qua bố để con ngồi chơi, ăn sữa chua với bác bán nước rồi bố đi đâu ấy".
Tôi điên cuồng gào thét và quyết định bỏ đi. Tôi đưa con về nhà bố mẹ đẻ để anh ở cái phòng trọ ấy một mình cho anh trắng mắt ra. Nhưng thằng bé đã quen với sự chiều chuộng của bố nên mới đi có một ngày nó đã nằng nặc đòi về với bố. Tôi đành phải đưa con về với chồng còn mình thì kiên quyết không về.
Vậy nhưng tôi cũng không yên tâm khi giao con cho anh ta vì anh ta đâu có chăm sóc con cẩn thận được. Sợ rằng bố nó cho ăn uống linh tinh, cơm hàng cháo chợ thằng bé lại gầy yếu đi mất. Chưa kể những khi bố nó đi gái gú thì thằng bé lại vạ vật ngoài đường thì khổ. Nghĩ vậy, một tuần sau tôi lại đón con về nhà ông bà ngoại.
Lần này đón con thấy mặt nó buồn buồn, thằng bé theo mẹ ngay mà không đòi bố nữa. Tôi lấy làm lạ nhưng đợi về đến nhà mới hỏi con:
- Sao mặt Tí buồn vậy?
- Con không thích ở với bố nữa mẹ à.
- Sao thế, bố đánh con à?
- Không phải, vì con không thích cô giáo.
- Cô giáo nào? - Tôi giật mình hỏi con.
- Cô giáo dạy tiếng Anh bố thuê cho con. Cô ấy cũng đến dạy con rồi nằm trên gác của mẹ ấy.
- Thế con ngủ với ai?
- Con ngủ ở giường dưới với bố.
Chồng tôi ngoại tình trắng trợn quá. Tôi vừa mới đi ít ngày mà anh ta dám đưa cả nhân tình về nhà sống cùng ngay trước mặt con. Tôi gọi điện hỏi anh ta cho rõ thì anh ta lại ngụy biện: "Tôi thuê cô giáo dạy tiếng Anh cho con thật và chỉ có một hôm duy nhất mưa to quá cô ấy không về được nên tôi cho cô ta ngủ lại. Con không biết rõ nên thấy gì nó kể nấy thôi".
Lần này thì tôi không tin vào cái mồm dẻo quẹo giỏi ngụy biện của chồng nữa rồi. Tôi ân hận vì đã quá yếu lòng mà bỏ qua cho chuyện ngoại tình của chồng hết lần này đến lần khác. Nếu không mạnh mẽ quyết tâm dứt bỏ lần này thì có ngày tôi sẽ phải chứng kiến cảnh anh ta ngoại tình ngay trước mắt mình cho mà xem. Tôi ân hận vì đã chọn nhầm chồng, chọn nhầm cha cho con.
Theo Blogtamsu
Em mất trinh rồi anh có yêu em không? Cô nhìn thẳng vào người đàn ông cô yêu tha thiết trước mặt và thành thật hỏi anh: "Em mất trinh rồi anh có còn yêu em không?". Cô đã nín thở đánh cược cuộc đời mình qua câu hỏi ấy... Cô không phải là đứa con gái dễ yêu, dễ dãi và sẵn sàng buông thả bản thân mình. Ngược lại cô...