Chúng ta ai cũng quẩn quanh trong giấc mơ ký ức
Giữa những chênh chao, những nổi niềm không biết giải tỏa cùng ai, tôi lại nghĩ đến người – người đầu tiên mang trọn nổi niềm thanh xuân của tôi, gười đầu tiên cho tôi biết ước mơ, cho tôi biết yêu thương và cũng là người đầu tiên mang vẹn nổi đau thiếu nữ của tôi.
Tôi lại mơ về người, một giấc mơ tôi đặt tên là mãn nguyện! Tôi tạm gọi là như thế sau những đêm dài đằng đẵng ám ảnh về người. Giấc mơ ấy dù không là sự thật, nhưng nó đúng với mong ước của tôi: tôi và người có mọt cuộc thoại thưc sự, không còn là những né tránh, im lặng đằng đẵng mười lăm năm qua!
Tôi đã nói rằng mười lăm năm qua tôi không đi qua ngõ nhà người, mười lăm năm qua tôi không muốn gặp lại người… Nhưng thực tế thì mười lăm năm qua người luôn im lặng, chọn cách né tránh mọi vang dội từ quá khứ để bảo vệ hiện tại của người! Mười lăm năm qua người tìm cách biến mất trong không gian sống của tôi, khiến tôi tự đau, tự giận, tự hờn, tự gánh trên vai thanh xuân của mình những ký ức mang tên người. Mười lăm năm tôi ngập lặn trong đau khổ, tự lau nước mắt, tự mạnh mẽ, tự đứng lên, tự học cách quên!
Rồi một ngày người trở về, đi qua tôi, tôi dửng dưng nhìn như nhìn người nào đó chẳng quen! Mắt người chạm mắt tôi ráo hoảnh. Tôi biết người chẳng bao giờ chịu hỏi tôi trước, chẳng bao giờ người chủ động để lập trình một mối quan hệ. Vậy mà người thân của người ráo riết thuyết phục tôi đi cùng người vào nơi người đang sống. Tôi đã cương quyết từ chối như bằng mọi giá chối bỏ mọi liên quan tới người! Tôi lặng lẽ lên xe hoa với người đàn ông luôn bảo vệ tôi kể cả khi tôi chẳng có gì, người đàn ông ấy không giống người, không lấy lý do vì tương lai của tôi mà rời xa tôi. Người đàn ông ấy không ném tôi thật xa về dĩ vãng, nơi chẳng có dấu chân người.
Video đang HOT
Tôi hãnh diện với hạnh phúc của mình, với những đứa con lần lượt ra đời, với những bận rộn của người phụ nữ gia đình… Thậm chí, tôi còn dõng dạc nói với mọi người tôi đã rất thanh thản khi quên người. Tôi hờn ghen với quá khứ của chồng, tôi giành chồng từ trăm cám dỗ bên ngoài .Mọi giấc mơ, hi vọng, suy nghĩ của tôi chỉ quay quanh chồng, con, cứ ngỡ như quá khứ là thứ gì đó viễn vông, xa lạ.
Vậy mà… khi đã quen với cuộc sống gia đình thành kĩ năng, khi cả hai vợ chồng mải miết với cuộc đua cơm áo gạo tiền tôi lại bị quá khứ lôi ngược trở về trong vô thức! Cứ mỗi khi chuyển mùa lòng tôi lại mênh mang một nổi khắc khoải khôn nguôi về những ngày chờ người nơi con đường cũ, nơi có triền hoa may tím đến nao lòng! Nơi có những phiến lá mang tên tôi và người, nơi có những cơn mưa bụi trong chiều nghiêng nghiêng gió, nơi tôi gấp chú hạc giấy tặng người…
Thời gian tôi cùng chồng bên nhau cũng gấp rất nhiều lần bên người, sóng gió mà tôi cùng chồng đi qua gấp trăm lần bên người… vậy mà tôi vẫn không thoát được ám ảnh mang tên người! Dù hiện tại tôi đang bình an trên cung đường khác, cung đường tôi đã quyết tâm chọn lựa, khước từ mọi thứ liên quan tới người… vậy mà tại sao tôi vẫn ám ảnh về người? Giữa những chênh chao, những nổi niềm không biết giải tỏa cùng ai, tôi lại nghĩ đến người – người đầu tiên mang trọn nổi niềm thanh xuân của tôi, gười đầu tiên cho tôi biết ước mơ, cho tôi biết yêu thương và cũng là người đầu tiên mang vẹn nổi đau thiếu nữ của tôi.
Tôi phải cảm ơn chồng tôi, người có quyền buông tay tôi như bao người khác từng buông tôi, khi người có tất cả: công danh, sức khỏe, ngoại hình, còn tôi chẳng còn gì trong tay: tàn tạ, nghèo, yếu, xấu và thất nghiệp. Chồng tôi đến bên tôi đúng lúc sự nghiệp tôi dở dang, tình yêu dở dang, tuổi đời dở dang và một tinh thần lẫn ngoại hình xơ xác…
Chồng tôi đã giữ tôi lại, từ chối mọi lựa chọn khác tốt đẹp hơn. gần mười năm qua đi, chưa một lần chồng oán trách cuộc hôn nhân cùng tôi, vẫn làm tất cả vì tôi, sống vì tôi cho dù tôi chưa một ngày thay đổi mọi thứ ngày xuất phát cùng chồng! Còn người, người như mất hút, mất tăm. Tôi biết, người muốn bảo vệ những gì đang thuộc về người… Người sẽ né tránh tôi, như mười lăm năm qua trong vùng trời bí ẩn của người! Hóa ra cả cuộc đời này tôi cứ như kẻ mộng du chạy quẩn quanh về miền kí ức ấy.
Tôi thật cố chấp phải không? Người có như tôi không? Có bị quá khứ lôi ngược trở về để đêm đêm am thầm đau nhói? Tôi biết người bây giờ chỉ cần gia đình như tôi cần chồng, con. Và tôi cũng bảo vệ như người đang bảo vệ hiện tại. Tôi trân trọng và quý trọng điều đó. nhưng tôi cần một lần được người lí giải tất cả vướng mắc ngày ấy, dù tôi biết sẽ không bao giờ người làm. Người có thực sự yên ổn không?
Phạm Thị Thúy
Theo blogradio.vn
Ta phải ly hôn thôi bởi em chẳng thể dung hòa được với mẹ anh
Anh không giải quyết được mỗi khi mẹ khóc lóc, trách phiền em. Em cũng không chịu nổi áp lực và sợ phải đối mặt với mẹ anh.
Hình ảnh minh họa
Gửi chồng!
Em ngồi viết những dòng này với tâm tư nặng trĩu, lòng buồn không thốt nên lời. Mình đã trải qua bao sóng gió để đến với nhau nhưng lại không vượt qua nổi áp lực gia đình để xây dựng hạnh phúc dài lâu. Hôm nay chúng ta đã thống nhất nộp đơn lên tòa, lòng em như tan nát, cố gắng không khóc trước anh. Ly hôn không phải em dứt tình với anh, chỉ bởi em chẳng thể dung hòa được với mẹ anh.
Anh không giải quyết được mỗi khi mẹ khóc lóc, trách phiền em. Em cũng không chịu nổi áp lực và sợ phải đối mặt với mẹ anh. Em chọn cách tách mình ra khỏi cuộc sống gia đình anh. Con sẽ không mất cha hay mẹ, chúng ta vẫn yêu thương và chăm sóc nó theo cách của những người cha mẹ yêu con. Em nhìn được nỗi buồn trong mắt anh, tim em cũng đau như biết trước mình sẽ xa nhau. Em sẽ chẳng thể quay lại, không hạnh phúc được khi sống trong áp lực và căng thẳng. Em thương anh.
Theo vnexpress.net
Đã kết hôn, gọi nhau 2 tiếng vợ chồng thì hãy học cách chung thủy Dù ngoài kia bao nhiêu cám dỗ thì hãy cố gắng giữ lòng chung thủy bạn nhé! Vợ chồng không chỉ là cái duyên mà còn là cái số. Đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau? Quyết định đến với hôn nhân, xây dựng cuộc sống gia đình, làm vợ làm chồng đâu phải là chuyện dễ dàng, ngày một...