Chúng mình sẽ viết lên câu chuyện tình đẹp nhất
Ngày ấy, nơi công viên Hoàng Văn Thụ, anh ôm em vào cho em ấm, mình núp dưới cây dù tránh mưa và anh thì thầm bên tai em “sau này dưới cây dù sẽ là 3 người, hai mình và một đứa con em nhé!”. Em khẽ gật đầu và dụi vào ngực anh thổn thức.
From: LSL
Sent: Tuesday, December 01, 2009 11:28 AM
Ngày ấy anh đố em “quả gì như quả mít?”. Em hồn nhiên không biết là quả gì? Anh bảo “xin thưa là…”. Sau này, mỗi khi anh hỏi thì em nhí nhảnh trả lời “xin thưa là…”. Mình giao ước nhau rằng, lỡ khi lạc nhau anh sẽ đi tìm và hỏi từng người “quả gì như quả mít?”, nếu ai đó trả lời được thì đó là em, là mình lại tìm thấy nhau.
Ngày ấy em sờ thấy trên người anh một nốt ruồi, em giật mình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vì cùng vị trí ấy, trên người em cũng có một nốt ruồi như thế! Sau này mỗi khi giận nhau, mình bảo nhau sờ giùm nhau nốt ruồi của ấy đi. Thế là mình không những hết giận mà còn yêu thương nhau hơn. Thấm thoát đã hơn 3 năm mình nắm tay đi qua ghềnh thác với hạnh phúc vô bờ cùng những khó khăn trở ngại, vui buồn sướng khổ mình đều đã trải qua. Mình hiểu nhau như thuyền và biển, những cái tốt và cả những cái chưa tốt… Đó là hành trang quý giá và đủ đầy cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và bền vững.
Video đang HOT
Ngày ấy, nơi công viên Hoàng Văn Thụ, anh ôm em vào cho em ấm, mình núp dưới cây dù tránh mưa và anh thì thầm bên tai em “sau này dưới cây dù sẽ là 3 người, hai mình và một đứa con em nhé!”. Em khẽ gật đầu và dụi vào ngực anh thổn thức. Rồi những đêm mình dìu tay nhau trong điệu vũ yêu thương và lãng mạn dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè.
Ngày ấy, em rụt rè và nhỏ bé bên anh, anh dìu em đi rồi động viên em bước. Ngày ấy, em nào có dám lên sân khấu để hát cho nhau nghe đâu. Anh bảo em hát được mà, để anh đăng ký bài “Mùa xuân” cho em nhé (bài mà em thường hát và hát rất hay). Rồi anh luôn nhìn em trong lúc em hát để mỗi khi cảm thấy run, em nhìn xuống là bắt gặp ánh mắt anh khích lệ làm em tự tin hơn và hát hay hơn…
Rồi hai mình loay hoay mở bưu điện để em vừa đi học vừa trông coi, còn anh đi làm, tối về mình thật hạnh phúc bên nhau. Có hôm rất khuya, anh cặm cụi viết chữ trên bảng giới thiệu sim khuyến mãi, em ngồi cạnh nhìn từng nét vẽ của anh. Anh bảo sau này mình sẽ kể cho con nghe cảnh này để nó hiểu được ngày xưa bố mẹ nó như thế nào em nhỉ.
Ảnh minh họa.
Khi biết anh phải đi công tác ngoài Bắc cả tháng trời, mình buồn lắm và bịn rịn khôn nguôi cho dù hơn 2 tuần nữa anh mới đi. Có khi nào mình xa nhau quá một ngày đâu! Em tiễn anh ra sân bay rồi lầm lụi quay về. Em tủi thân vì những ngày tới không có anh bên cạnh. Anh nhìn em mà lòng yêu thương em vô hạn. Xa nhau mình mong ngóng nhau từng ngày, nói chuyện qua điện thoại bao nhiêu cũng không đủ. Anh bảo em mở máy tính lên, sẽ nghe giọng anh nói đấy. Em hồi hộp và mừng rỡ xúc động khi nghe những lời anh dặn dò mỗi ngày bằng mỗi file ghi âm anh lưu lại trong máy trước lúc anh đi.
Rồi anh bị mổ, em ra thăm và chăm sóc anh. Em về, anh tập tễnh ra tiễn lòng thương em vô vàn. Chỉ vài tháng sau đến lượt em bị mổ, anh lại chăm sóc em như chồng chăm sóc vợ sanh vậy. Và Tết đó anh ở lại với em, hai mình ăn Tết xa nhà vì em chưa kịp bình phục để về quê.
Rồi em cũng tốt nghiệp ra trường, bắt đầu chuỗi ngày lang thang tìm việc. Anh bảo em đừng lo lắng quá nhé, ngày xưa anh cũng mất cả 6 tháng mới tìm được việc đấy. Mỗi ngày anh đi làm về, em liền kể cho anh nghe hôm nay em đi phỏng vấn ra sao? Anh lắng nghe và chỉnh sửa những câu trả lời cho em để lần sau phỏng vấn tốt hơn.
Tối đến anh chở em đi dạo, em ngồi sau ôm anh thật chặt và ngả vào vai anh nhưng cái mũ bảo hiểm cứ làm cho 2 cái đầu ngắc ngứ lao xao. Tuy mình luôn gần gũi nhau nhưng mình luôn có những khoảnh khắc đẹp, lãng mạn và ngọt ngào. Những tấm hình lưu dấu, những tin nhắn hằng ngày đã được mình trân trọng lưu lại thành file mà anh đã đặt tên là “Nhật ký ảnh”, “Nhật ký tin nhắn”. Giờ mỗi khi mở ra xem lại hình, đọc lại tin nhắn hai mình bồi hồi xúc động và tự hào vì những gì mình đã trải qua, thật đẹp và cũng thật ý nghĩa.
Rồi em cũng được nhận vào làm cho Công ty Trí Việt. Em có làm công việc liên quan đến nhân sự bao giờ đâu! Thế là mình nối đường dây nóng, khi nào gặp khó khăn là em gọi cho anh để anh hỗ trợ em. Ngày nào về em cũng ríu rít kể anh nghe về công việc hôm nay như thế nào. Anh lắng nghe và phân tích để giúp em vững vàng hơn.
Một hôm anh đi đánh bi da có em cùng đi. Anh Hùng hỏi công việc em thế nào rồi? Em bảo “dạ, cũng bình thường” rồi lảng sang chuyện khác. Tối về em mới cho anh biết rằng mấy hôm nay em đã bị thôi việc rồi. Anh ngỡ ngàng, giận mình sao vô tâm quá không biết là em đang buồn vì bị thôi việc mấy hôm nay và thương em lắm, em đã không muốn để anh phải lo lắng, bận tâm.
Thương em, anh thầm nhủ rằng suốt đời này anh sẽ che chở cho em, không phải để em phải chịu buồn một mình như thế. Tối về anh đã nhắn cho em một tin nhắn như thế. Chỉ mong em ấm lòng và yên tâm…
Em yêu, hai mình sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện tình đẹp nhất và anh sẽ chấp bút chuyện hai mình cho đến khi đầu bạc răng long em nhé!
SL-PH