Chứng kiến vợ ở cữ phải ăn hết bát cơm thừa cho lợn trước mặt mẹ mình, ông chồng hiền…
“Đói à, đói thì ăn đi, tọng cho hết đi”. Vừa nói mẹ chồng Nga vừa dí đầu con dâu xuống bát cơm thừa cho lợn. Đúng lúc ấy thì chồng nga đi làm về tới nơi…
Vừa nói mẹ chồng Nga vừa dí đầu con dâu xuống bát cơm thừa cho lợn. Đúng lúc ấy thì Luân đi làm về tới nơi, chứng kiến cảnh đó người chồng sợ mẹ đã có quyết định bất ngờ
Ngày Nga yêu Luân bố mẹ cô hoàn toàn đồng ý vì thấy Luân là chàng trai hiền lành thật thà, duy tính tình hơi nhút nhát tí. Tuy nhiên 30 tuổi Luân vẫn chưa lập gia đình mà vẫn còn đi cầm cưa thì Nga cũng hơi thắc mắc. Cô có dò hỏi mấy chị đồng nghiệp chơi cùng ở công ty người yêu thì mấy chị cho biết có lẽ số Luân cũng lận đận.
Hơn 1 năm yêu nhau thì họ quyết định làm đám cưới, trước đó Nga cũng có vài lần tới nhà người yêu chơi. Bố Luân thì đã mất chỉ còn mẹ, cô cũng nghe nói mẹ anh khá khó tính tuy nhiên khi tiếp xúc cô thấy cũng không tới nỗi nào. Bà nói chuyện cũng thoải mái và đặc biệt chưa bao giờ tỏ ra khó chịu trước cô. Những món đồ cô mua biếu bà luôn tỏ ra hài lòng. Có lẽ Nga đã chiếm được cảm tình của mẹ chồng.
Tuy nhiên tới lúc làm đám cưới thì Nga mới nhận ra một điều rằng chồng cô đích thị là chàng trai sợ mẹ. Nhất nhất làm gì anh cũng phải nghe theo ý bà, bà ho 1 tiếng là anh đã co rúm người lại rồi. Ngay cả chuyện vợ chồng trong phòng ngủ cũng bị mẹ chồng chi phối, Nga cảm thấy nghẹt thở:
Tuy nhiên tới lúc làm đám cưới thì Nga mới nhận ra một điều rằng chồng cô đích thị là chàng trai sợ mẹ. (Ảnh minh họa)
- Em chẳng hiểu anh thế nào nữa. Đàn ông đàn ang thì phải có chứng kiến chứ. Đằng này anh được ăn học đàng hoàng, có hiểu biết mà sao cứ nghe mấy cái kiểu mê tín của mẹ. Nghe theo thầy bói có ngày chết oan.
- Anh biết là thế. Nhưng mà… bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi anh trưởng thành vất vả khó khăn lắm. Anh không muốn mẹ buồn, em cho anh thời gian anh sẽ góp ý với mẹ dần dần.Luân nói thì nói thế nhưng rồi đâu lại vào đấy, chưa bao giờ mẹ anh nói mà anh dám ý kiến lại. Còn Nga thì mẹ chồng nghiễm nhiên không cho tham gia bất cứ chuyện gì trong nhà. Phận làm dâu chỉ biết nghe và làm theo, cấm ý kiến. Nhiều lần bức xúc quá Nga nói lại mẹ chồng vài câu thì ngay lập tức ăn ngay cái tát trời giáng của chồng. Mẹ chồng phủi đít đi lên.
Tối ấy Luân lại ôm lấy vợ rối rít xin lỗi, anh phải làm thế để mẹ không nói gì chứ thật lòng anh không muốn đánh vợ. Nga đã muốn li hôn lắm rồi nhưng thấy chồng hối lối thế này cô lại mềm lòng cố gắng chịu đựng cho tới khi sinh đứa con đầu lòng.
Mẹ chồng giàu nhưng tiết kiệm cũng chẳng tẩm bổ là mấy cho con dâu nhưng lại muốn cháu mình mập mạp như cháu người. Đẻ mới được một tháng mà Nga gầy sọp đi trông thấy, mọi người sang chơi mẹ chồng kêu nó giữ dáng không chịu ăn nên con không có sữa bú khóc suốt. Nga đắng họng, có ai biết rằng bà chỉ cho cô ăn mỗi bữa bát cơm với quả trứng, đĩa rau luộc. Bữa thì đổi cá khô, thậm chí cô thèm ăn thêm cơm mà cũng không được.
Nói với chồng thì Luân lại bảo vợ cố gắng sống thêm tháng nữa rồi xin về nhà đẻ để bà ngoại chăm, chồng nói thế cô chán chẳng buồn nói thêm. Cho tới một hôm đói quá cô vội xuống bếp tìm xem có gì ăn không thì thấy còn bát cơm nguội. Mắt cô sáng lên hào hứng xúc ăn. Nhưng vừa mới đưa lên miệng thì mẹ chồng xuất hiện:
- Cơm thừa đấy tôi để bán cho người ta nuôi lợn sau lấy thịt lợn trừ đi đấy. Cô ngồi không ăn gì mà ăn lắm, ăn hết cả phần lợn sao?
- Con xin lỗi, tại con đói…
Video đang HOT
- Đói à, đói thì ăn đi, tọng cho hết đi.
Vừa nói mẹ chồng Nga vừa dí đầu con dâu xuống bát cơm thừa cho lợn. Vừa nói mẹ chồng Nga vừa dí đầu con dâu xuống bát cơm thừa cho lợn. Đúng lúc ấy thì Luân đi làm về tới nơi, chứng kiến cảnh đó người chồng sợ mẹ đã có quyết định bất ngờ.
- Mẹ ơi, sao mẹ lại đối xử tàn nhẫn với vợ con như vậy? Cô ấy còn phải nuôi con nhỏ mẹ không cho cô ấy ăn tử tế thì cháu sao lớn được, để đến mức cô ấy đói quá phải xuống bếp ăn cơm nguội mà còn hành cô ấy thế này sao?
- À thằng này láo, nuôi mày ngần này rồi để mày cãi lại mẹ bênh vợ sao. Ngày xưa tao nuôi mày có 1 thân một mình khổ cực vất vả gấp trăm lần có sao đâu.
- Con biết mẹ nuôi con vất vả khổ cực nên con đã cố gắng nghe lời mẹ 30 năm qua. Nhưng tới hôm nay thì con thấy mẹ hơi quá với vợ con rồi. Từ mai con xin mẹ để vợ con đưa cháu về nhà ngoại cho bà chăm giúp còn con vẫn ở bên này hầu hạ mẹ. Con vẫn sẽ hầu hạ mẹ suốt đời nhưng con cũng không thể để vợ con con khổ được.
Nói rồi Luân dắt vợ lên phòng để mẹ anh đứng đó chết lặng. Nga cũng không thể ngờ rằng ông chồng hiền như đất chỉ biết nghe lời mẹ lại có thể thốt ra những lời đó.
Theo blogtamsu
Chứng kiến chồng và mẹ mình ở trong phòng với đống dụng cụ khủng khiếp, tôi bủn rủn...
Khi thấy chồng bước vào phòng mẹ rồi tôi chỉ muốn gào thét:"Xin anh đừng làm vậy" nhưng sự thật phũ phàng ấy đã diễn ra. Tôi rón rén đi xuống dù chân khi đó run rẩy bước cũng không vững nữa.
Ảnh minh họa
Nhiều lúc thấy bạn bè lấy kêu than chán nản với cảnh mẹ chồng - nàng dâu thì tôi lại thấy mình may mắn vì dù đã cưới chồng được hơn 1 năm nhưng tôi chưa khi nào phải xa bố mẹ lấy 1 ngày. Vì nhà bố mẹ chồng tôi ở quê, nhà tôi có mỗi mình tôi là con gái nên trước khi cưới tôi bàn với chồng về ở chung với bố mẹ vợ. Anh yêu tôi nên đã đồng ý mặc dù khi đó bố mẹ anh không được vui lắm. Phải mất một thời gian thuyết phục họ mới tặc lưỡi gật đầu.
Bố mẹ tôi quý mến Hoàng - chồng tôi như con ruột nên gia đình chưa 1 lần va chạm hay xích mích. Nhiều lần tôi còn thấy ghen tỵ với Hoàng khi thấy bố mẹ chiều và quan tâm anh hơn cả cô con gái độc nhất của họ.
Rồi tôi có bầu sinh con, niềm hạnh phúc như được nhân lên gấp bội. Cả gia đình chăm chút hai mẹ con tôi từng chút một. Có những đêm tôi mệt quá chồng và mẹ tôi thay nhau chăm sóc thằng bé. Còn bố tôi hay đi công tác nước ngoài nên lâu lâu ông mới về nhà thăm cháu.
(Ảnh minh họa)
Dạo gần đây tôi hay thấy mệt ăn xong ru con 1 lúc là tôi lăn ra ngủ chẳng biết trời đất là gì. Có hôm tỉnh dậy chẳng thấy chồng đâu cả, lúc quay vào tôi cau có:
- Anh đi đâu mà lâu thế?
- Ừ anh đi vệ sinh ấy mà, dạo này bệnh đại tràng co thắt của anh lại đau lại.
- Anh có sao không, đưa đây em thoa bụng cho nào.
- Anh đỡ nhiều rồi, bà xã cứ ngủ đi.
Nói rồi chồng ôm tôi chặt vào lòng và ngủ say, tôi thích cảm giác đó, thật ấm áp thật bình yên. Tôi vô tư chẳng mảy may suy nghĩ gì cho đến 1 ngày tôi thấy chồng mình có vẻ suy tư. Anh và mẹ nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau trong bếp, lúc tôi đi vào thì họ lại im bặt cứ như tôi chính là nguyên nhân khiến họ không muốn tiếp tục câu chuyện vậy.
Mới sinh con xong tôi lại càng nhạy cảm, nhìn mẹ và chồng ngày nào cũng rửa bát với nhau với lý do: "Con bế con rồi nghỉ ngơi đi để mẹ và thằng Hoàng làm cho". Ban đầu tôi cũng nghĩ mình được mọi người cưng chiều yêu thương thật, nhưng dần dần tôi có cảm giác mình đang bị cho ra rìa.
Tôi linh cảm giữa chồng và mẹ có gì đó mờ ám, có lẽ suy nghĩ này thật điên rồ nhưng người ta đã nói cuộc đời này bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra. Trong khi tôi sinh xong còn sồ sề xấu xí còn mẹ tôi thì người vẫn rất eo thon và rất xinh đẹp.
Nghĩ như vậy tôi thấy mình thật bất hiếu nhưng với những gì diễn ra tôi cảm giác như phát điên lên. Chồng tôi còn không cho mẹ khiêng nặng, mẹ làm cái gì anh cũng tranh làm giúp. Còn tôi ngồi ôm con như 1 cái bóng ở giữa phòng khách, còn họ cứ vậy quan tâm nhau.
Nhiều đêm tôi chỉ biết nằm khóc 1 mình, có hôm tỉnh dậy thấy chồng đi vệ sinh lâu quá. Tôi liền chạy ra xem thì thấy anh đang đi từ dưới tầng 3 lên, tôi hỏi:
- Anh đi vệ sinh sao lại đi từ dưới đó lên?
- À anh xuống nhà uống nước hút điếu thuốc ấy mà.
Tôi biết có gì đó mờ ám nên tôi quay về phòng nằm quay lưng không nói câu gì. Tôi sợ những điều mình đang suy diễn là sự thật, tôi run rẩy và sợ hãi đến tột độ. Nếu chuyện đó có xảy ra thì tôi sẽ không thể nào tha thứ cho 2 người đó đâu.
Rồi đêm đó khi con đã ngủ, tôi thấy chồng rón rén dậy. Tôi giả vờ ngủ nhưng thật ra là đang chợ đợi thời cơ để theo dõi. Chồng tôi bật đèn nhà vệ sinh rồi khép cửa lại như thế có người ở trong nhưng thật ra anh đang rón rén nhẹ xuống tầng 2 nơi phòng mẹ tôi.
Tim tôi đập thình thịch, chưa bao giờ tôi thấy nó nhói đau như thế. Tôi sợ mình sẽ không đủ can đảm để đối diện với mọi việc. Khi thấy chồng bước vào phòng mẹ rồi tôi chỉ muốn gào thét:"Xin anh đừng làm vậy" nhưng sự thật phũ phàng ấy đã diễn ra. Tôi rón rén đi xuống dù chân khi đó run rẩy bước cũng không vững nữa.
- Mẹ thấy dễ chịu hơn chưa?
- Có con mẹ yên tâm.
- Con sẽ làm mẹ thấy thoải mái nhanh thôi.
Nghe họ thì thầm mấy lời đó tim tôi như nghẹt thở, nước mắt cứ vậy ứa ra. Tôi cố gắng hé cửa nhẹ nhàng nhất thì chết trân khi thấy chồng và mẹ mình đang loay hoay với đống dụng cụ khủng khiếp đó. Tôi đang nghĩ gì và làm gì thế này? Tôi lấy tay bịt miệng lại để tiếc nấc không kêu lên. Trong trí tưởng tượng của tôi họ đang làm chuyện ấy cơ mà sao lại....
Chồng tôi đang nhẹ nhàng tiêm thứ gì đó cho mẹ tôi, bà có vẻ rất đau đớn. Nhìn bà xanh xao hơn ngày thường tôi thấy. 1 lúc sau mẹ tôi tựa vào tường bà đưa tay vuốt tóc, tóc bà rụng rất nhiều hình như mẹ tôi đang mắc 1 căn bệnh rất nặng.
- Con xuống đây cái My nó có biết không?
- Dạ vợ con ngủ rồi mẹ ạ, cô ấy chăm con vất vả nên đi ngủ luôn rồi.
- Ừ khổ thân con bé.
- Để con đo huyết áp cho mẹ nhé, mẹ thấy đỡ hơn tý nào chưa?
- Mẹ đơn hơn rồi, con đừng cho vợ con biết chuyện mẹ bị bệnh nhé.
- Dạ, con sẽ cố.
Khi đó tôi chỉ biết vỡ òa bật khóc lao vào phòng, 3 con người 6 con mắt nhìn nhau. Mẹ và chồng tôi ú ớ:
- 2 người định giấu giếm con đến bao giờ, mẹ ốm mệt sao không cho bố con con biết. Sao thế mẹ, mẹ đau lắm đúng không?
- Mẹ xin lỗi con, con gái.
Bà cứ ôm lấy tôi hai mẹ con cứ vậy khóc tu tu. Đêm đó tôi ngồi bần thần, tôi thương mẹ rất nhiều. Tôi cũng thấy mình thật có lỗi khi đã nghi ngờ mẹ và người chồng tuyệt vời của mình. Tôi sợ hãi cái cảm giác sẽ đánh mất mẹ, tôi không chịu nổi cảm giác đó. Thời gian qua bà đã 1 mình chống chọi với bệnh ung thư vú vậy mà bố con tôi chẳng hề hay biết. Tôi đã đánh chồng vào ngực và luôn miệng hỏi: "Tại sao anh lại giấu em". Giờ chúng tôi phải làm gì đây, mẹ tôi phải làm sao đây. Tôi thấy chuyện này còn khủng khiếp hơn việc bị phản bội rất nhiều, nỗi đau cứ giày xéo tâm hồn khiến tôi phải run rẩy.
Theo blogtamsu
Con dâu ở cữ chứng kiến cảnh khó tin của mẹ chồng Mỗi ngày mẹ chồng bê lên phòng cho tôi 3 bữa cơm. Mỗi bữa, ngoài bát cơm ú ụ, chỉ có mấy miếng thịt mặn với đĩa rau luộc thì chẳng còn thứ gì khác. ảnh minh họa Các bạn ạ, nếu có thời gian quay trở lại, có lẽ tôi sẽ không bao giờ chọn về quê sinh con để mẹ chồng...