Chứng kiến cuộc sống của gia đình chồng tương lai, tôi chỉ muốn bỏ chạy thoát thân
Nhìn Tuấn cười xuề xòa mà Hương thấy rùng cả mình. Trong đầu Hương bắt đầu hiện lên nhiều điều không tốt đẹp. Nhưng vài túi rác đó vẫn chỉ là một phần nhỏ so với những gì Hương được chứng kiến sau đó.
Sau 1 năm yêu nhau mặn nồng, Hương quyết định về gắn bó với Tuấn. Cả hai đều có công ăn việc làm ổn định, hai bên gia đình lại không hề phản đối gì chuyện tình yêu của cả hai nên Hương đã nghĩ, cuộc sống sau này của mình sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đến khi về nhà Tuấn ra mắt, suy nghĩ trong Hương bắt đầu thay đổi.
Vừa bước chân tới cổng nhà, Hương đã phải vội vã đưa tay lên bịt mũi vì thứ mùi khủng khiếp của mấy túi rác trước đó. Khi Hương hỏi Tuấn tại sao không bỏ nó đi thì Tuấn điềm nhiên trả lời:
- Mẹ anh không đóng tiền vệ sinh nên họ có cho đổ rác đâu. Mẹ bảo cứ vứt trước cổng, đến cuối tuấn thì mang đổ ra sông.
Nhìn Tuấn cười xuề xòa mà Hương thấy rùng cả mình. Trong đầu Hương bắt đầu hiện lên nhiều điều không tốt đẹp. Nhưng vài túi rác đó vẫn chỉ là một phần nhỏ so với những gì Hương được chứng kiến sau đó.
Cảnh tượng trước mắt khiến Hương không dám nghĩ nó là một ngôi nhà. Nói nó giống bãi rác thì hơi ngoa, còn không thì Hương chẳng biết dùng từ nào để miêu tả khung cảnh chung ấy. Dưới sàn nhà chi chít những vết chân bẩn. Trên ghế sopha, mấy chiếc gối ôm nhìn rõ cả vết ố bẩn. Mặt tủ được phủ một lớp bui dày đặc cứ như hàng năm nay không được lau dọn. Hương còn chưa đủ dũng khí bước chân vào nhà thì mẹ Tuấn đã hớn hở chạy ra đón, kéo Hương vào ghế ngồi.
Nhìn Tuấn cười xuề xòa mà Hương thấy rùng cả mình. Trong đầu Hương bắt đầu hiện lên nhiều điều không tốt đẹp. (Ảnh minh họa)
Nhìn tách trà cáu bẩn mà bố Tuấn rót cho mình, Hương thật sự không dám uống, chỉ cầm lên cho có lệ. Rồi thấy mẹ Tuấn đi vào bếp chuẩn bị cơm nước, Hương nhanh nhẹn vào theo. Nhưng chưa vào gần, Hương đã muốn bịt mũi chạy ra vì cái thứ mùi hỗn hợp phát ra từ trong đó. Dưới sàn nhà, rác vương vãi khắp nơi. Trên bàn ăn, bát đĩa, xoong chảo, rau cỏ, thịt cá, bày tứ lung tung. Và khi mở đến chiếc tủ lạnh ra, Hương không dám nghĩ hàng ngày Tuấn vẫn đang dùng thức ăn trong đó. Thực phẩm sống để lẫn với đồ ăn chín. Thậm chí, có nhiều thứ đã hỏng mà vẫn chưa được bỏ đi. Vừa mới về ra mắt, Hương sao dám mở miệng ý kiến ý cò, vậy là cô chỉ biết nhắm mắt, nín thở được chừng nào hay chứng ấy mà thôi.
Bữa cơm gặp mặt diễn ra vô cùng thân thiện và ấm cúng. Đến lúc Hương giúp mẹ Tuấn dọn dẹp thì cô mới hiểu tại sao nhà Tuấn lại tổng hợp đủ thứ mùi và bẩn kinh hoàng đến như vậy. Nhìn chiếc bàn ăn bẩn, Hương tìm giẻ lau thì mẹ Tuấn nói:
- Giẻ làm gì cho cầu kỳ hả cháu, lấy tay cho nhanh.
Hương còn chưa hiểu bà định làm kiểu gì thì bà đã minh họa luôn cho Hương thấy bằng cách dùng tay đầy bọt xà phòng gạt lên chiếc bàn ăn còn dính mỡ từ thức ăn rớt ra. Nhìn tới đây thôi, Hương đã muốn cho tất cả đồ ăn trong bụng ra ngoài rồi. Đã cố nhịn nhưng không chịu nổi, Hương lao vào nhà vệ sinh để kiềm chế thì không ngờ đây lại chính là chất xúc tác giúp Hương cho đi những thứ trong bụng mình. Xô chậu vứt lung tung khắp nơi. Sàn nhà tắm và tường cáu bẩn vì không được cọ rửa. Nhìn chiếc bồn rửa mặt ố vàng, Hương không dám cho tay vào để rửa.
Chứng kiến cuộc sống của nhà chồng tương lai quá sức bẩn như vậy, Hương thật lòng chỉ muốn bỏ chạy thoát thân mà thôi. Tính Hương ưa sạch sẽ, nếu về sống chung với gia đình nhà chồng như vậy, Hương sợ cô chịu không nổi mất. Còn Tuấn nữa, nhìn bề ngoài hào hoa, bóng bẩy mà sao để nhà cửa lộn xộn, bẩn thỉu quá mức như vậy. Tuấn không dọn dẹp nhưng cũng phải góp ý với mẹ chứ. Hương thật lòng yêu Tuấn và rất quý mến, kính trọng bố mẹ Tuấn bởi ông bà rất thân thiện, cởi mở. Nhưng phải sống trên một bãi rác thế kia mà mọi người không ai có ý thức dọn dẹp, thì Hương có cô gắng cũng không giải quyết được gì. Giờ Hương phải làm sao để giải quyết vật cản hạnh phúc này đây?
Theo Đất Việt