Chứng kiến chồng tệ bạc, gạt phăng những gì cả hai cùng trải qua, em quyết định trả thù khiến chồng nổi điên
Bởi vì thực ra, sau tất cả mọi chuyện, em vừa yêu vừa hận chồng mình.
Vợ chồng em lấy nhau khi cả hai chẳng có gì trong tay. Đám cưới nghèo ở quê, bố mẹ hai bên gia đình cũng không có điều kiện, thế nên sau ngày kết hôn chúng em chỉ còn lại hơn chục triệu để dằn túi.
Em và chồng quyết định “khăn gói” lên thủ đô để mong kiếm được đống ra đồng vào cho tương lai con cái sau này. Ban đầu, vợ chồng em chỉ dám ở trong một khu trọ tồi tàn, ẩm thấp để tiết kiệm được nhiều nhất những chi phí sinh hoạt. Chồng em lúc đó mới lên cũng chỉ biết đi làm thuê cho một xưởng đóng đồ nội thất, còn em thì xin làm phục vụ trong một nhà hàng.
Sống khổ sống sở được 2 năm, tiết kiệm được một ít tiền thì có ông bạn chồng bày mưu cho làm ăn. Bạn chồng hùn vốn cùng vợ chồng em mở ra một xưởng gỗ, nhận đặt làm theo yêu cầu. Do chồng em có sẵn tay nghề nên được nhiều người khen và giới thiệu thêm cho khách. Từ đó, đời sống của vợ chồng em cũng được cải thiện nhiều hơn.
Trong khi kinh tế đã dần ổn định, em và chồng lên kế hoạch để sinh con. Tuy nhiên, trong một lần đi khám thai, bác sĩ nói em dễ có nguy cơ sinh non nên cần phải hạn chế quan hệ vợ chồng. Thế là cũng từ đó mà chồng em bắt đầu sinh ra thói hư tật xấu.
Lúc phát hiện ra chồng có bồ nhí là lúc em gần lên bàn đẻ. Em đau đớn, khóc lóc nhiều ngày liền và nghĩ ra trăm phương nghìn kế để có thể trả thù người chồng bội bạc. Em nghĩ về khoảng thời gian cả hai cùng nhau trải qua những khó khăn, vất vả để có được ngày hôm nay, thế mà chỉ vì nhu cầu sinh lý anh ta lại sẵn sàng bỏ rơi vợ con. Nghĩ đến đó em lại muốn nhảy xuống sông chết quách đi cho rồi. Nghĩ nhiều, em quyết định gặp cô nhân tình đó nói chuyện phải trái, yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình, vậy mà không ngờ cô ta lại trơ trẽn đến mức chê bai em xấu xí, không xứng với anh ấy nên hãy nhường lại anh ấy cho cô ta.
Đêm trước khi lên bàn mổ, em gọi mãi cho chồng nhưng chồng không nghe máy. Cuối cùng, lúc con trai chào đời, mẹ con em chỉ có một mình ôm nhau khóc. Con khóc, mẹ cũng khóc, các bác sĩ nhìn em ái ngại và cố gắng an ủi. Cũng may sao mà mẹ tròn con vuông.
Video đang HOT
Mãi một lúc sau, chồng em mới có mặt ở bệnh viện. Anh hớt hải chạy đến bên con, ôm lấy con và luôn miệng kêu “Xin lỗi con trai của bố nhé!”. Thế còn em, tại sao anh ta không xin lỗi?
Suốt mấy ngày ở trong viện, em không nói chuyện với chồng em câu nào. Cho dù chồng có cố gắng hỏi chuyện này chuyện kia, em cũng im thin thít. Đến khi ra viện, về đến nhà, em mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, khăn tã, quần áo của con cho vào vali. Trong lúc em toan xách vali và con ra khỏi nhà, chồng em lao đến cản lại. Hai vợ chồng cãi cọ một lúc, rồi cuối cùng trong cơn nóng giận, chồng em lao đến tát em một cái thật đau.
Quá bẽ bàng, em ôm mặt khóc và quyết định lên kế hoạch trả thù người chồng vừa bội bạc vừa vũ phu này. Tình cảm vợ chồng cũng từ đó mà sứt mẻ, em và chồng sống với nhau bây giờ cũng chỉ vì đứa con nhỏ mà thôi.
Thực ra, ở chỗ em làm có một anh sếp khá đẹp trai, ga lăng. Nhiều lần anh ta tỏ ra quan tâm, chăm sóc khiến em cũng có chút rung động. Tuy nhiên, em không muốn trong mối quan hệ vợ chồng lại có kẻ thứ 3 xuất hiện nên đã hạn chế không tiếp xúc với anh sếp ấy nữa.
Sau khi nghỉ sinh được 4 tháng, em quyết định đi làm lại và lên kế hoạch cưa cẩm anh sếp. Không ngờ, chỉ cần vài chiêu là anh sếp đã ngã ngay vào vòng tay em. Bữa đó, em nhờ anh sếp đi ô tô đến đón đi làm, đúng lúc chồng em chuẩn bị ra khỏi nhà, em quay sang nhìn chồng, thấy rõ tia lửa đang ánh lên trong mắt chồng. Em hiên ngang bước qua mặt chồng rồi lên ô tô đi cùng anh sếp đến chỗ làm, để lại ông chồng đang đỏ mặt tía tai đằng sau.
Bây giờ, dù có làm đơn ly dị thì chồng em cũng không có quyền nuôi con. Nhưng mà phải nhìn người đàn ông giàu có, đẹp trai đến đưa đón em mỗi ngày lại khiến anh ta không chịu nổi. Đó cũng chính là điều mà em hả hê nhất.
Bởi vì thực ra, sau tất cả mọi chuyện, em vừa yêu vừa hận chồng mình. Em làm như vậy chỉ để muốn dằn vặt anh ta, cho anh ta sống trong đau khổ mãi mãi mà thôi.
Theo afamily.vn
Chồng không nộp tiền lương
Suy nghĩ quẩn quanh khiến con đâm ra chán ghét. Kiểu của anh như tiền ai nấy xài thiếu đủ tự chịu, làm con rất tự ái.
Chào cô Hạnh Dung,
Con kết hôn được ba năm, có một bé hai tuổi. Từ khi sinh bé, con ở nhà lo nội trợ, chăm con, vì nhà đơn chiếc, mọi chi phí sinh hoạt do ông nội chu cấp. Ông xã con trước đây làm công việc lương không cố định, nhưng có lo tiền sữa tã cho bé. Gần đây, anh làm công việc lương cố định 12 triệu đồng/tháng và cùng thời điểm này thì ông nội bé đưa riêng cho con 7 triệu đồng/tháng để lo tiền chợ.
Ảnh minh họa
Từ lúc ông xã biết con có khoản tiền này thì không đưa tiền cho con nữa, chỉ lo học phí, sữa tã cho bé. Mâu thuẫn phát sinh vì chỉ với số tiền ông nội bé cho, con phải lo ăn uống, con cái ốm đau và sinh hoạt riêng cho bản thân. Thực lòng, chồng con khá hiền lành, không có tật xấu gì, có tiền dư cũng lo sắm sửa đồ dùng gia đình.
Điều con băn khoăn là cách anh rạch ròi tài chính quá mức và chạnh lòng khi thấy nhiều người đi làm về lương đưa cho vợ. Nói thẳng ra là ông nội thương và nuôi con dâu, còn anh chỉ lo anh và con, còn vợ thì không cần biết tới, tiền đâu vợ xoay xở hằng tháng.
Suy nghĩ quẩn quanh khiến con đâm ra chán ghét. Kiểu của anh như tiền ai nấy xài thiếu đủ tự chịu, làm con rất tự ái.
(Một bạn gái giấu tên, TP.HCM)
Chào con,
Con của con đã hai tuổi, nghĩa là đã có thể gửi mẫu giáo để con tiếp tục đi làm, để có thể phụ chồng lo cho gia đình và cho bản thân thay vì ở nhà, sống bằng tiền của cha chồng và của chồng để rồi thiếu thốn, tủi thân, tức giận và chán ghét gia đình. Việc con ở nhà hay đi làm, thu nhập, chi tiêu trong gia đình... con và chồng có bàn bạc với nhau không hay cứ lặng lẽ, tự nhiên như thế?
Kinh tế luôn là vấn đề hết sức quan trọng trong gia đình, không thể mỗi người tự quyết rồi âm thầm bất mãn. Nếu có lúc nào đó trong quá khứ, chồng con từng nói: "Lấy nhau rồi, sinh con, em cứ ở nhà anh nuôi" thì việc chồng con xử sự như bây giờ là hoàn toàn sai. Còn nếu không có cam kết như vậy thì việc chồng con lo cho bản thân, lo cho bé, lo sắm sửa cho gia đình là đã hoàn thành tốt nghĩa vụ làm chủ gia đình, làm cha. Con cũng nhận xét chồng hiền lành, không tật xấu.
Trong cuộc sống hôm nay, thành thật với con, đàn ông như vậy không phải là nhiều. Khối cô vợ chỉ ước mong có được người chồng như thế. Ở đây, con còn có một người cha chồng quá tốt - đưa tiền nuôi con dâu, quả là chỉ thấy... trong mơ.
Con bảo chồng rạch ròi tài chính là chỉ nghĩ về phần mình, vì chồng con cũng có thể trách ngược con như thế. Nếu thật sự rạch ròi tài chính như nhiều ông chồng mà cô biết, họ sẽ chia đôi cả tiền nuôi con, còn tiền dư, họ cất quỹ riêng, chẳng chi cho gia đình đâu. Con không hề đóng góp gì mà lại yêu cầu chồng không được rạch ròi số tiền chồng làm ra thì có công bằng không? Cô nghĩ, con cần hành động.
Đừng ỷ lại vào cha chồng và chồng, cũng đừng mong thâu tóm hết tiền của chồng nữa. Hãy lên kế hoạch kiếm tiền cho những nhu cầu riêng của mình và trách nhiệm với gia đình chung. Thời buổi hiện nay, mức lương 12 triệu đồng/tháng của chồng con không phải cao. Con nên tìm công việc, tìm cách tăng thu nhập của gia đình để tích lũy cho tương lai.
Trường hợp chồng và gia đình chồng không muốn con đi làm thì phải bàn bạc lại về mọi khoản chi tiêu thiếu đủ của gia đình, để con được thoải mái cả vật chất lẫn tinh thần chăm sóc con cái, chăm chồng và cả bản thân.
Hạnh Dung
Theo phunuonline.com.vn
Trong hôn nhân, đàn bà chỉ đoạn tuyệt ra đi vì 2 lý do Đàn bà lấy chồng, dù giàu hy sinh hay nhẫn nhịn thế nào cũng đều có một ranh giới riêng. Đến đúng mức nhịn nhường cuối cùng, họ sẽ ra đi. Đàn bà khi ấy chỉ dứt khoát ra đi vì hai điều... Đàn bà khi lấy chồng đều không mang suy nghĩ bao giờ sẽ rời đi. Bởi người vợ nào cũng...