Chứng kiến cảnh này của con trai, mẹ chồng định lao vào đánh chửi con dâu liền bị một câu nói của con trai mình làm bật khóc
Chứng kiến cảnh cậu con trai bảo bối đầu tóc bù xù, quần áo xộc ngồi xắn quần giặt quần áo mà bà Nga chỉ muốn khóc.
Bà Nga cưng con trai như trứng mỏng, chuyện này ai cũng biết. Thât ra thì mẹ nào chẳng thương con, chỉ có điều, cái cách bà Nga thương con thực sự khiến người ta cũng thấy ái ngại. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ việc gì của Thắng cũng đều do bà Nga làm. Ngay đến cả cái việc nhỏ nhất như buổi sáng ngủ dậy gấp chăn màn lại, bà Nga cũng làm giúp Thắng. Đã nhiều lần, bà Nga bị chồng trách về chuyện nuông chiều con nhưng bà chẳng quan tâm. Bà chỉ có mỗi mình Thắng là con trai, lại còn là con út, không dành tất cả cho Thắng thì cho ai nữa.
Người ta cứ tưởng rằng Thắng được bà Nga nuông chiều như thế sẽ sinh hư, sẽ ỷ lại, nhưng không. Thắng rất tự lập và đã không ít lần nói với mẹ rằng mọi việc cứ để Thắng làm. Bà Nga thì:
- Làm gì mà làm, việc của con chỉ là kiếm tiền, làm những việc lớn thôi. Còn những việc gia đình này, bây giờ ở với mẹ thì mẹ làm. Còn sau này lấy vợ thì vợ làm. Con không cần phải động tay động chân.
Thắng biết có tiếp tục nói với mẹ cũng vô ích bởi đã bao nhiêu người nói rồi mà mẹ Thắng có nghe đâu cơ chứ. Thắng còn nghĩ tới chuyện xa xôi hơn, không biết rằng khi có người yêu, mẹ Thắng có con dâu mang cách sống hiện đại, việc nhà luôn phải được chia đều cho cả vợ cả chồng thì chuyện này rồi sẽ ra sao. Thế mà trời xui đất khiến làm sao, chuyện Thắng lo sợ lại biến thành sự thật.
Thái độ gay gắt của mẹ chồng làm Hiền thấy khá bực. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hiền, người yêu của Thắng, vợ tương lai của Thắng là cô gái có cá tính khá mạnh, thích tự chủ, không thích dựa dẫm, tôn trọng quyền nam nữ bình đẳng. Đàn bà cũng có thể làm được việc lớn như kiếm kinh tế, nuôi cả gia đình thì đàn ông cũng cần phải biết vào bếp, nấu nướng, cơm nước, giặt giũ. Thắng yêu Hiền cũng chính là vì cái tính cách này của Hiền. Chỉ có điều, tính cách này của Hiền chỉ hợp với Thắng chứ không hề hợp với mẹ Thắng. Điển hình nhất là hôm Thắng đưa Hiền về nhà ra mắt. Thấy Hiền sau khi ăn cơm, vì Hiền đã phụ trách việc nấu cơm rồi nên nhắc Thắng đi rửa bát. Ngay lập tức, Thắng nhìn thấy ngay một đám mây đen đang ùn ùn kéo đến trên đầu mẹ mình.
Sau ngày ra mắt ấy thì mẹ Thắng kịch kiệt phản đối mối quan hệ của Thắng và Hiền. Mẹ Thắng nói, Thắng mà lấy Hiền thì bà sẽ từ mặt Thắng. Nhưng Thắng biết, mẹ nói thì nói vậy thôi chứ bà rất thương Thắng. Rồi dần dần, mẹ Thắng cũng sẽ hiểu hơn về Hiền thôi. Mà Hiền là một cô gái rất tốt, không lấy được Hiền, Thắng sẽ hối hận hết cả đời này. Thắng bằng mọi cách thuyết phục mẹ cho mình lấy Hiền và còn thuyết phục mẹ cho mình ra ở riêng một thời gian để ổn định vào điều trong cuộc sống. Thật ra Thắng ở riêng là vì lo Hiền và mẹ sống dưới một mái nhà sẽ nảy sinh mâu thuẫn khó xử. Trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời vậy, mẹ Thắng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt chấp nhận Hiền làm con dâu, cả cái chuyện ra ở riêng nữa.
Thắng ra ở riêng được 1 tuần mà bà Nga thấy sốt ruột quá. Bà lo Thắng lấy vợ sẽ khổ, sẽ không được cưng chiều như khi ở nhà. Bà còn lo cả chuyện Hiền sẽ bắt nạt Thắng nữa cơ đấy. Bà quyết định đến thăm Thắng. Nghe đến thăm thì người ta tưởng xa xôi lắm, thật ra nhà Thắng ở hiện tại chỉ cách ngôi nhà cũ chừng 2 cây số mà thôi. Thế mà bà Nga chuẩn bị không biết bao nhiêu là thứ để mang sang tẩm bổ cho Thắng. Để rồi khi vừa đặt chân vào nhà…
Chứng kiến cảnh cậu con trai bảo bối đầu tóc bù xù, quần áo xộc ngồi xắn quần giặt quần áo mà bà Nga chỉ muốn khóc. (Ảnh minh họa)
Chứng kiến cảnh cậu con trai bảo bối đầu tóc bù xù, quần áo xộc ngồi xắn quần giặt quần áo mà bà Nga chỉ muốn khóc. Rồi ngay sau đó, máu trong người bà sôi lên khi bà nghĩ đến cảnh con trai mình khổ cực. Ngay lập tức, bà lao vào về phía Hiền đang đứng ở trong bếp để đánh chửi Hiền vì tội làm Thắng. Thắng hiểu ý mẹ nên nhanh chóng bỏ dở việc mình làm, lao đến ôm chặt lấy mẹ ngăn cản. Bà Nga lại càng sôi máu hơn, chỉ thẳng tay vào mặt Hiền mà quát:
- Cô giỏi thật, cô dám bắt con tôi làm việc nhà. Cô có biết rằng ở nhà sống với tôi nó không phải làm bất cứ việc gì không hả? Cô là cái gì chứ, ai cho phép cô cái quyền làm chuyện này với nó.
Thái độ gay gắt của mẹ chồng làm Hiền thấy khá bực. Làm việc nhà cùng vợ lẽ nào là sai. Chồng chứ có phải là hoàng thượng đâu. Hiền đang định lên tiếng thì Thắng đã:
- Những việc con đang làm là do con tự nguyện. Mẹ à, vợ chồng là phải biết chia sẻ với nhau ngay từ những việc nhỏ nhất như thế này thì hôn nhân mới có thể bền vững được. Mẹ phải tự hào về con mới phải chứ ạ!
Bà Nga không hiểu sao sau khi nghe những lời ấy của con trai lại thấy sống mũi mình cay cay. Không chỉ có bà Nga, cả Hiền cũng vậy. Hiền thấy thực sự hạnh phúc vì có được người chồng tâm lý, tình cảm như Thắng. Bà Nga, bà cũng bắt đầu có cái nhìn khác hơn sau chuyện này. Có lẽ đúng, hôn nhân chỉ thật sự bền vững khi cả hai vợ chồng biết chia sẻ với nhau mọi việc, từ là nhỏ nhất.
Theo Ngoisao
Mọi người chửi tôi dại vì mang tiền tiết kiệm cho trai
Tôi đã tưởng mình quên được anh nhưng không phải thế, chỉ cần nghe một cuộc điện thoại, mọi cảm xúc trong tôi lại ùa về như vừa mới hôm qua. Biết chuyện anh đang gặp khó khăn, một lần nữa tôi lại có ý định mang hết số tiền tiết kiệm của mình ra để giúp anh trả nợ.
Ai đó nói tôi dại trai, lụy tình, cũng đúng thôi vì một đứa con gái suốt ngày chỉ biết lao vào kiếm tiền để lo cho người yêu, trong khi không lo được gì cho gia đình. Đó chắc chắn là một đứa không chỉ ngu mà có lẽ còn mang thêm tội bất hiếu nữa.
Tôi 28 tuổi, cái ngưỡng mà ở quê người ta đã gán cho cái án "ế một đống trên đầu". Đã có công việc ổn định với mức lương tương đối tốt. Không phải tôi cành cao để rồi đến tuổi này vẫn trong cảnh giường đơn gối chiếc mà đơn giản người tôi yêu thì không hoàn toàn yêu tôi, người tôi không yêu thì cứ bám lấy tôi mãi chẳng chịu rời. Làm thân đàn bà con gái khổ thế đấy, không thể nhắm mắt đưa tay mà lấy bừa một người, cũng không dám nước chảy ngược dòng mà đeo đẳng mãi một cuộc tình không biết trước nó chẳng đi đến đâu. Càng không thể làm gia đình lo lắng, hàng xóm lời ra tiếng vào vì nhà kia có đứa con gái gần hết tuổi xuân mà mà mãi chẳng có ma nào rước.
Nói qua về chuyện tình yêu có thể nói rối như tơ vò của mình. Tôi yêu một anh bạn đã 4 năm trời nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía. Còn với người ấy, cảm xúc dành cho tôi như thế nào, chỉ là một câu trả lời nghe lạnh lùng đến tủi phận "cũng có thích một chút". Bởi vì trong lòng cậu ta đã yêu một người con gái đến si mê và mù quáng. Và để lo cho người ta, cậu đã phải đi vay mượn khắp mọi nơi để chạy vạy lo công việc cho người yêu, thậm chí là vay nặng lãi. Tôi là người hiểu tường tận mọi việc nhưng vẫn âm thầm yêu và dõi theo người đàn ông ấy với hy vọng mong manh. Biết đâu sẽ có một ngày anh ấy sẽ nhận ra tôi mới chính là tình yêu thật sự của anh. Thật ngốc nghếch đúng không, nhưng tôi đã yêu đến si mê như vậy đấy. Tôi không thể dành tình cảm cho một ai khác vì trái tim đã toàn tâm toàn ý hướng về người đó.
Người ta thường nói nên nghĩa vợ chồng không chỉ cần có duyên mà còn phải mắc nợ nhau nữa. Tôi và anh có lẽ kiếp trước chưa mang nợ nhau nên kiếp này chỉ dừng lại ở mối quan hệ nửa vời. Nói về người con gái kia, cô ta không hề yêu anh mà chỉ nhằm mục đích lợi dụng. Tôi biết bao nhiêu lần cô ngửa tay lấy tiền của anh, nhận bao nhiêu sự giúp đỡ về mình nhưng sau lưng lại yêu một người đàn ông khác. Nhiều lần tôi định kể sự thật cho anh, nhưng với một người đã yêu đến mù quáng dù có khuyên ngủ thế nào cũng vô ích. Vì thế tôi cứ để mặc, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra sự thật và tỉnh táo lại. Có lẽ trên đời này, không ai dại như tôi. Biết rõ người ta không yêu mình, biết rõ cô gái kia chỉ lợi dụng anh, biết rõ nhiều lần anh cần đến sự viện trợ của tôi cũng chỉ để chu cấp tiền cho người anh yêu. Vậy mà tôi vẫn không mảy may suy nghĩ, vẫn tự nguyện đưa tiền cho anh đi bao gái. Và tất nhiên những số tiền ấy một đi không hẹn ngày trở lại.
Bao nhiêu lần tôi giận dỗi trách móc anh chỉ vì thiếu quan tâm đến mình, anh cũng thật lạ, cứ vỗ về, an ủi tôi giống như những đôi tình nhân thật sự. Những phút yếu lòng, những lúc anh gục ngã tôi đều ở bên. Rồi điều gì đến cũng đến, chúng tôi tự nguyện dâng hiến cho nhau, nhưng sau những lần ấy, anh lại tuyệt nhiên lảng tránh tôi giống như một tên tội đồ gây ra chuyện sai trái không thể dung tha. Tôi tự hiểu, là do mình, anh chỉ xem tôi như người thay thế, chỉ là kẻ lấp chỗ trống khi người ta cảm thấy cô đơn. Đàn ông mà, đôi khi chỉ là những ngộ nhận cũng khiến họ trái tim họ lạc lối. Cứ thế, tôi đóng vai một cái bóng tàng hình bên cuộc đời anh, chấp nhận những cuộc "tình một đêm" để làm anh vui. Thế là đủ!
Nếu nói tôi chỉ đuổi theo một người không có tình cảm với mình mà không quan tâm đến bản thân thì đó chính là những lời nói dối. Mỗi ngày đứng trước gương, tôi lại có cảm giác sợ hãi. Ở cái tuổi sát ngưỡng 30, tuổi xuân không còn là bao làm tôi thấy hoang mang. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ chẳng tìm nổi cho mình một hạnh phúc đúng nghĩa. Bởi vậy, tôi quyết định cắt đứt liên lạc với anh để có thời gian dành cho bản thân. Dĩ nhiên, anh chấp nhận và xem như vừa trút được gánh nặng cho mình, cắt được cái đuôi đeo bám suốt bao nhiêu năm trời có lẽ anh phải hạnh phúc lắm.
Bẵng đi một thời gian dài, lắm khi tôi ngỡ mình đã có thể quên đi cuộc tình sai lầm của mình. Nhưng hôm qua, nhận được điện thoại của anh, mọi cảm xúc trong tôi lại ùa về như lúc vừa bắt đầu. Trái tim tôi lại thổn thức và nhói đau. Nhưng hạnh phúc chưa kịp thăng hoa, tôi lại phải nghe những lời chối tai đến phũ phàng. Nghĩ lại, từ trước đến nay anh tìm đến tôi chỉ toàn những lúc gặp khó khăn chứ làm gì có chuyện tự nguyện. "Em ạ! Anh đã mất tất cả, người con gái đó đã lừa anh đến thảm hại và giờ đã bỏ trốn. Những sai lầm của anh đến hôm nay đã phải trả giá quá đắt. Số tiền anh nợ hiện tại đã lên đến một con số quá lớn. Chỉ có em mới có thể giúp và tin vào lời nói của anh. Chắc chắn, anh sẽ không bao giờ quên em đâu".
Tôi thật sự thương anh và suy nghĩ mang hết số tiền tiết kiệm của bản thân ra để trả nợ giúp anh đã ngay lập tức hiện lên trong đầu. Nhưng làm vậy tôi có ngốc quá không, thật lòng tôi chỉ có ý nghĩ muốn giúp đỡ khi thấy anh gặp khó khăn chứ ngoài mục đích lợi dụng số tiền đó để gây áp lực cho anh. Nhưng nói thật, đến thời điểm này tôi cũng chưa giúp gì được cho gia đình, phận làm con, tôi chưa bao giờ giúp được cho mẹ số tiền lớn như thế. Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thời gian này lại đang cận kề Tết, tôi biết anh rất khó xoay sở nên không thể thấy chết mà không cứu. Tôi phải làm sao đây!
Theo Emdep
Chồng mất ăn mất ngủ khi ô sin bỗng dưng thèm... chua Thư nghe không sót một chữ cuộc hội thoại của chồng cô và Ánh, anh liên tục bắt Ánh đi khám, thậm chí còn mua cả que thử thai và bắt Ánh phải dùng. Cả tuần nay, Thư thấy chồng mình cứ ngủ không ngon giấc, sáng dậy uể oải, cơm chẳng buồn động, người lúc nào cũng chỉ muốn đổ gục xuống...