Chứng kiến cảnh này, cô con gái lương tháng 4000 đô đã quyết định về quê làm ruộng và…
Thấy bố lén lau nước mắt, dặn cháu ngoại ngoan, sớm về thăm ông bà. Trà chẳng cầm lòng được. Lấy chồng xa, giờ Trà mới thấy thấm cái cảnh lấy chồng xa.
Lên thành phố, Trà quyết định xin nghỉ việc, dù cho nó có là công việc 4000 đô một tháng Trà cũng nghỉ. (Ảnh minh họa)
Rời làng quê nhỏ lên thành phố học, Trà mang theo ước vọng đổi đời, trước tiên là giúp mình thoát khỏi cuộc sống khó khăn, thứ hai là giúp đỡ bố mẹ thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Quê Trà xa lắm, cũng nghèo nữa. Để Trà lên thành phố học, bố mẹ Trà ở quê đã phải rất vất vả, Trà biết điều đó nên khi đi học, Trà luôn cố gắng phấn đấu hết mình.
Thật may, trời chẳng phụ người chăm chỉ, nhiệt thành. Trà học rất giỏi, thành tích tốt nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã có rất nhiều công ty muốn mời Trà về làm việc. Trà nghĩ đó là một điều may mắn có trong sự thành công. Tuy nhiên, trong lòng Trà vẫn có những điều khắc khoải không thể nào chia sẻ được.
Công việc học hành thuận lợi nhưng Trà 1 năm đi học mới được về quê có một lần. Lý do vừa là vì không có điều kiện kinh tế, lý do khác là vì trường Trà học quá xa quê Trà. Muốn đi về cũng phải mất gần một ngày nếu tính cả quãng đường đi bộ về nhà. Nhiều lúc nhớ nhà đến phát khóc, nhớ lại những tháng ngày sống đầy ắp tiếng cười bên bố mẹ, anh chị em, Trà lại thấy tủi. Trà định học xong, sẽ về quê xin việc, sống gần bố mẹ. Nhưng cuộc đời, chẳng ai nói trước được điều gì.
Tốt nghiệp xong, có công ty trả lương Trà tới 4000 đô một tháng khiến Trà đắn đo vô cùng. 4000 đô, một con số chẳng hề nhỏ với một người đi làm lâu năm chứ đừng nói gì tới một sinh viên mới ra trường như Trà. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng Trà tạm gác ước mơ về quê sống gần bố mẹ lại. Trà dự định kiếm một khoản tiền kha khá trước đã, trước là để báo hiếu bố mẹ, sau là để có vốn về quê, cuộc sống như vậy cũng sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng rồi…
Rồi dự định về quê ấy cũng bị hủy bỏ khi Trà đem trao trái tim mình cho một chàng trai thành phố. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đi làm được hơn một năm, Trà vẫn chỉ về nhà một năm được một lần. Lý do cũng đơn giản là vì công việc quá bận rộn khiến Trà chẳng có thời gian nghỉ dài. Tiền Trà gửi về quê vẫn rất đều đặn, Trà nghĩ rằng số tiền đó có thể bù đắp được nỗi thiếu vắng Trà phần nào cho bố mẹ. Rồi dự định về quê ấy cũng bị hủy bỏ khi Trà đem trao trái tim mình cho một chàng trai thành phố. Chàng trai ấy đối xử với Trà vô cùng tốt và chân thành. Tình yêu đã khiến Trà dù không muốn cũng vẫn phải ở lại thành phố ấy. Và rồi đám cưới đến…
Hai nhà cách xa nhau nên thủ tục gọn nhẹ vô cùng. Kết hôn xong, Trà cũng ở luôn trên thành phố. Và thời gian về nhà, cũng là vào những dịp Tết mà cũng chẳng được bao nhiêu. Rồi Trà mang bầu, sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Bố mẹ Trà lặn lội lên thăm con gái, nhìn cảnh đó, Trà lại chẳng cầm được nước mắt.
Nhìn cảnh những cô gái khác lấy chồng gần nhà, thi thoảng chạy qua chạy lại với bố mẹ, xem bố mẹ sống ra sao, ăn ở thế nào, có thiếu thốn gì không? Rồi những lúc bên nội bận việc, hay con ốm, được ôm con về bên ngoại, than thở với mẹ, được mẹ chăm bẵm, giúp đỡ cho cũng thấy được an ủi ít nhiều. Trà lại chạnh lòng nghĩ tới cảnh mình lấy chồng xa, chẳng có được những điều ấy.
Tết năm nay được nghỉ ít nên lo xong việc bên nhà chồng, Trà cũng chỉ còn 3 ngày để về bên ngoại, đi tàu xe cũng mất gần một ngày nên thời gian ở nhà gần như cũng chẳng được bao lâu. Nhìn cảnh bố mẹ thấy con về, thấy cháu về cứ vội vàng, hấp tấp làm hết chuyện này đến chuyện kia cho con cho cháu, Trà lại thấy chạnh lòng. Rồi Trà lúc này mới nhìn kĩ, căn nhà hình như so với thời Trà bắt đầu đi học, cũng chẳng khác hơn là bao nhiêu. Số tiền Trà gửi về, bố mẹ không dùng mà lại cất đi, đến lúc Trà chuẩn bị lên đường, lại gói gém vào trao tận tay Trà:
- Con cầm lấy khoản tiền này mà chi tiêu. Bố mẹ già rồi, chẳng tiêu gì nhiều đến tiền. Con trên thành phố kiếm tiền cũng vất vả, cứ giữ lấy con ạ, còn lo cho con cái sau này. Bố mẹ chỉ cần thi thoảng con đưa cháu về chơi với bố mẹ là được rồi.
Trà rơi nước mắt, không phải vì khoản tiền kia mà vì bấy lâu nay, Trà cứ nghĩ tiền có thể bù đắp được cho bố mẹ sự thiếu hụt về tình cảm. Nhưng không phải như thế…
Lên tàu, Trà kêu bố mẹ về đi kẻo lạnh nhưng ông bà vương vấn con cháu cứ đứng nhìn mãi. Thấy bố lén lau nước mắt, dặn cháu ngoại ngoan, sớm về thăm ông bà. Trà chẳng cầm lòng được. Lấy chồng xa, giờ Trà mới thấy thấm cái cảnh lấy chồng xa.
Lên thành phố, Trà quyết định xin nghỉ việc, dù cho nó có là công việc 4000 đô một tháng Trà cũng nghỉ. Trà chấp nhận về quê sống, kể cả là có phải làm ruộng đi chăng nữa nhưng được sống gần bố mẹ, Trà chấp nhận tất cả. Thật may mắn cho Trà khi chồng Trà cũng đồng ý sẽ về quê sống cùng Trà. Nhà chồng Trà có 3 anh em, chồng Trà là út nên trách nhiệm cũng vợi bớt đi phần nào.
Có lẽ không phải người con gái đi lấy chồng xa nào cũng được may mắn như Trà. Nhưng con gái ạ, bố mẹ vất vả nhiều rồi, cuối đời thứ bố mẹ cầu mong không phải tiền bạc mà là tình cảm gia đình. Lấy chồng xa, hãy nghĩ kĩ trước khi quyết định. Các cụ đã chẳng có câu: “Gả con nhớ gả chồng gần, có bát canh cần, nó cũng mang cho”. Chuyện duyên phận cũng biết khó mà tính toán, nhưng nếu có thể, đừng lấy chồng xa.
Theo blogtamsu
Ai đang lấy chồng xa xin hãy bớt 4 phút trong đời ra đọc câu chuyện đau lòng này
Những ngày không có chồng bên cạnh, giữa nơi đất khách quê người Hà bắt đầu mới thấm cảnh lấy chồng xa...
Biết Thái và Hà yêu nhau, gia đình Hà một mực phản đối vì nhà Hà ngoài bắc mà người yêu tận miền Trung. Thế nhưng Hà vẫn quyết tâm chỉ yêu có mình Thái. Cô bảo mẹ: "Giờ tàu xe thuận lợi rồi mà mẹ. Thích thì con có thể về với mẹ ngay. Từ trong đó ra ngoài này cũng tiện đường xe mà mẹ". Biết chẳng thể cản ngăn được con, bố mẹ Hà cũng đành cho hai người cưới nhau. Sau khi cưới, công trình của công ty Thái ở quê Hà cũng hoàn thành nên hai người không ở lại quê cô một thời gian như dự định ban đầu mà về quê chồng luôn.
Những ngày mới về quê chồng làm dâu Hà gặp rất nhiều khó khăn từ ngôn ngữ, cách sinh hoạt rồi khẩu vị ăn uống... cái gì cũng xa lạ với cô. Ngay bữa cơm đầu tiên dù đã cố gắng lắm nhưng Hà vẫn phải chạy ra ngoài nhè miếng thức ăn trong miệng ra và lấy cả cốc nước súc miệng mà vẫn chưa hết bỏng miệng vì món ăn quá cay. Thế nhưng mẹ chồng chị lại không hiểu cho nói con dâu chê cơm nhà mình khiến bà bực bội đặt đũa bát xuống đi vào nhà. Hà phải nhờ chồng thanh mình giúp là do cô chưa quen với món ăn quá cay chứ không phải cô dám tỏ thái độ hỗn với nhà chồng.
Cả đêm ấy nằm nhớ mẹ Hà cứ ôm chồng mà khóc rưng rức. (Ảnh minh họa)
Cả đêm ấy nằm nhớ mẹ Hà cứ ôm chồng mà khóc rưng rức. Tất cả mọi chuyện ở nhà chồng với Hà đều khó khăn, duy chỉ có công việc của cô là thuận lợi vì công ty cô cũng có chi nhánh trong này và sếp quản lý ở chi nhánh cũng là người Bắc nên giao tiếp cũng dễ dàng. Chồng Hà cũng chỉ ở được với vợ đúng 3 hôm là đi ngay vì anh là dân xây dựng không thể ở cố định được một chỗ.
Những ngày không có chồng bên cạnh, giữa nơi đất khách quê người Hà bắt đầu mới thấm cảnh lấy chồng xa. Chồng đi được nửa tháng thì cô phát hiện mình có tin vui, có lẽ cô đã dính thời điểm 2 vợ chồng vẫn ở ngoài bắc. Cô báo tin chồng cũng mừng lắm nhưng mẹ chồng lại nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi ngờ, kiểu cứ như kiểu cô có thai với người khác chứ không phải chồng vậy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua khi cuối tháng đó Thái về mua cho vợ ít sữa bầu tẩm bổ vì sắp tới anh phải đi công trình tới tận 6 tháng liền.
Chồng đi rồi Hà nghén kinh khủng, những lúc ốm nghén chẳng có ai ở bên mà dựa dẫm. Người ta chồng đi làm xa thì còn có thể chạy sang cậy nhờ mẹ đẻ đằng này thì mẹ đẻ cô cũng cách xa ngàn cây số. Mẹ chồng thì vẫn giữ thái độ khó đăm đăm với Hà như những ngày đầu cô về làm dâu. Bà cũng không hỏi han con dâu nhiều mặc cô tự xử.
Nhiều hôm nghén ngẩm ăn gì cũng nôn, tối đến bụng trống rỗng Hà lại đói cồn cào muốn được ai nấu cho một bát cháo để ăn, giá có mẹ ở bên thì tốt biết bao. Chân tay rã rời nhưng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con nên Hà cũng cố gắng gượng dậy kiếm cái gì ăn tạm chứ không dám nhờ mẹ chồng nấu vì sợ làm bà tỉnh ngủ. Trong những lần gọi điện về nhà Hà cũng chẳng dám kêu ca với bố mẹ, đây là quyết định của mình thì cô phải ráng chịu vậy thôi.
Theo dự tính ban đầu thì khi Hà mang bầu tới tháng thứ 8 thì chồng về nhưng rồi bất ngờ anh lại gọi điện thông báo công trình có phát sinh nên anh phải ở lại thêm 1 tháng nữa. Biết là ngày trở dạ chưa chắc chồng đã có mặt nên một mình Hà tự lo đồ đạc cho mình và cho con sẵn sàng ra đó, lúc nào đau đẻ là xách làn vào viện luôn. Tuy nhiên, một chuyện không ngờ đã xảy đến mà Hà không ngờ. Hôm ấy đang đi làm về thì bất ngờ chị bị một chiếc xe tông vào xe chị khiến chị ngã vật ra đường, cú ngã khá mạnh khiến chị ngất ngay tại chỗ.
Hà được đưa đi viện cấp cứu, và tới khi mở mắt ra chị mới biết mình đang trong bệnh viện, xung quanh chẳng có một ai cả. Cô sờ xuống bụng, giật bắt mình định ngồi bật dậy nhưng đau quá lại vật xuống:
Con tôi đâu, con tôi đâu...? (Ảnh minh họa)
- Con tôi đâu, con tôi đâu...?
- Chị bình tĩnh đã nào, chị vừa mới tỉnh dậy sau ca mổ sức khỏe còn yếu lắm đừng có cử động mạnh. Mà sao gọi mãi cho người nhà chị mà không được vậy.
Đúng là gọi cho mẹ chồng bà không bắt máy thật, Hà nhờ cô y tá gọi cho chồng và 30 phút sau thì mẹ chồng Hà có mặt. Hóa ra bà không nghe điện thoại của con dâu và người lạ chỉ vì đơn giản bà không muốn ai làm phiền bà. Bình thường bà vẫn bảo Hà có gì nói luôn ở nhà đừng có ra ngoài rồi điện về bà không thích như thế. Khi mẹ chồng Hà có mặt thì bác sĩ mới thông báo một tin động trời: "Cháu bà đã không thể cứu được nhưng bác sĩ chưa dám nói cho Hà biết vì sợ cô sốc". Nhưng bà thì không thế, bà lao vào đay nghiến ngay con dâu:
"Cô làm mẹ kiểu gì hả, có mỗi đứa con trong bụng không giữ nổi, cô giết chết cháu nội tôi rồi". Đến lúc này Hà mới biết rằng con cô đã chết. Quá hoảng loạn lại bị mẹ chồng nói thế nên Hà càng thêm bị kích động cô không đã mất bình tĩnh đập thẳng đầu vào tường có ý định chết theo con. Các bác sĩ lại phải vội vàng đưa Hà đi cấp cứu. Giá cô được ở gần mẹ đẻ thì chắc chắn mọi chuyện đã không tới mức này...
Chồng Hà về, bố mẹ đẻ cô cũng bay vào gấp. Nhìn con gái đầu quấn băng tóc tai rũ rượi cứ ôm cái khăn bông rồi ru con mà mẹ cô khóc không thành tiếng. Bác sĩ bảo tinh thần cô đã bị chấn động mạnh sau cú sốc mất con, giờ như người thần kinh vậy cần phải có thời gian dài theo dõi bệnh tình và chăm sóc cẩn thận. "Hà ơi, số con khổ quá rồi...", bà ôm chặt lấy con con...
Lâm Minh/ Theo Thể thao xã hội
Là phụ nữ lấy chồng xa nhưng tôi không bao giờ chọn về quê ngoại ăn Tết Những ngày Tết, hàng xóm láng giềng ai cũng phải ghen tỵ với không khí nhộn nhịp, vui tươi của gia đình tôi. Hơn 10 năm ở bổn phận ấy, nói chẳng ngoa rằng chưa một ai kêu ca, phàn nàn hay chê bai tôi. (Ảnh minh họa) Mấy ngày gần Tết, dù trên cơ quan hay về nhà, tôi cũng nghe đồng...