Chứng kiến cảnh đó bố chồng ôm tôi khóc nức nở: “Thôi mình về quê sống đi con”
Bố chồng nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt đầy vết nhăn đau khổ. Hai bố con xiêu vẹo đỡ nhau về trước ánh mắt đầy tội lỗi của chồng tôi.
Tôi kết hôn với chồng đến nay đã được 5 năm, cuộc hôn nhân của chúng tôi không hẳn xuất phát từ tình yêu, từ sự tìm hiểu tự nguyện mà là do mai mối. Ngày đó chồng tôi học trên thành phố, bố mẹ anh muốn con trai lấy vợ quê nên đã chấm tôi làm con dâu. Vì ông bà thấy tôi xinh xắn, đảm đang và biết lo toan.
Khi đó chồng mới chia tay tình cũ được 4 tháng, đang chán nản. Tôi hiểu anh đang buồn nên hay tâm sự động viên. Tôi biết anh quý mình nhưng chưa phải là yêu còn tôi thì đã yêu chồng từ lâu. Cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra sau đó mấy tháng, lúc đó anh nói: “Anh sẽ quên chuyện cũ và chăm sóc cho em thật tốt”.
(Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ hạnh phúc đã mỉm cười với mình, tôi ngoan ngoãn làm vợ và làm dâu của bố mẹ. Cưới nhau được 2 tháng thì tôi có bầu, cả nhà rất vui mừng. Tôi nâng niu con từng chút 1. Được 6 tháng thì chồng tôi ra Hà Nội làm, anh nói ở ngoài ấy anh có đất để phát triển hơn. Tôi không muốn cản chân chồng nên gật đầu đồng ý, động viên anh. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, anh rất có năng lực.
Thời gian đầu cho đến khi con tôi được gần 1 năm anh rất chăm về nhà thăm quê. Sống xa nhau nên nhiều lúc tôi rất buồn tủi, tôi làm giáo viên ở quê nên không thể nào bỏ việc theo chồng được vì tôi biết giờ xin việc cũng rất khó khăn. Hơn nữa tôi mà đi thì không có ai đỡ đần ở bên bố mẹ chồng.
Vì cuộc sống mưu sinh vì tương lai con cái nên vợ chồng tôi đánh chấp nhận. Tôi biết mẹ con tôi chịu nhiều thiệt thòi, nhưng tôi vẫn cố động viên bản thân dù lòng luôn nơm nớp lo sợ mất chồng. Càng ngày cuộc gọi từ anh thưa dần, hầu như tôi là người chủ động. Nhiều lần tôi đòi lên thăm chồng nhưng anh không cho, anh bảo anh đi làm suốt tôi lên lại bơ vơ ở nhà khổ thân. Hơn nữa rảnh anh sẽ về thăm mẹ con, nhưng chờ mãi đợi mãi đã hơn 5 tháng chưa thấy bóng dáng chồng đâu. Đợt đó bố tôi lại hay đau ốm.
Tôi gom tiền đưa bố lên Hà Nội khám, tôi bàn với bố mẹ không cho anh biết để anh khỏi lo lắng. Lên đó khám xong chúng tôi sẽ qua thăm chồng cho anh bất ngờ. Nhưng cũng chính hôm đó bi kịch gia đình tôi đã diễn ra, khi tôi và bố chồng vừa xuống khỏi chiếc xe ôm thì 1 bà cô ở dãy trọ hỏi:
- Bác và cô tìm ai?
- Tôi lên thăm con trai nó tên Dũng.
- À chú Dũng hả, chú ấy đang đèo vợ đi khám thai rồi.
- Cô.. cô bảo sao cơ? Vợ, nó đưa vợ đi khám thai sao?
- Vâng, ủa thế bác không biết con dâu mình có thai à, chắc bác ngạc nhiên lắm hả. Đây là em gái chú Dũng hả bác, thôi hai bố con vào kia chờ đi, chắc lát cô chú ấy về đó.
Tôi nghe xong chân tay rụng rơi nhấc chân không nổi, tôi tự trấn an mình và bố:
Video đang HOT
- Chắc cô ấy nhầm người thôi bố, mình vào đây ngồi chờ chút đi.
Bố chồng tôi choáng váng khó nhọc vịn lấy tường. Hai bố con ngồi chờ đến lúc trời nhá nhem tối thì có chiếc xe máy phi về. Tôi ê mông cố gượng dậy khi thấy bóng chồng nhưng ngồi sau anh ấy là 1 người phụ nữ chắc nhiều hơn tôi tầm vài ba tuổi, tay đang ôm bụng bầu. 4 con người, 8 con mắt ú ớ nhìn nhau, chồng tôi lắp bắp:
- Bố… bố và em lên khi nào vậy.
Bô chồng tôi sốc ôm lấy ngực:
- Mày… mày đèo con nào vậy hả?
- Đây… đây là bạn con thôi, con cho cô ấy đi nhờ xe.
- Cháu chào bác.
Cô ta hơi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào chúng tôi, còn tôi thì gục ngã thật sự:
- Đây là bồ nhí của anh đúng không, em nghe mọi người nói cả rồi. Anh và cô ta còn có con với nhau sao?
- Kìa Trinh không phải như em nghĩ đâu.
- Anh thôi đi, anh bỏ bê mẹ con em bỏ bê gia đình để đi đàn đúm với người đàn bà khác đến mức chửa ễnh ra thế này ư? Em không ngờ anh lại là loại người đó.
- Mày đừng bao giờ vác mặt về quê nữa, gia đình tao không chấp nhận người con tồi tệ như mày.
- Kìa bố nghe con giải thích đã.
Bố chồng đau khổ nhìn tôi, ông ôm lấy vai tôi dìu đi:
- Mình về quê thôi con, về quê mà sống, nhục quá, bố xin lỗi con Trinh à!
(Ảnh minh họa)
Tôi và bố chồng rệu rã đau khổ bước đi mặc cho chồng chạy tôi van xin. Cô bồ mặt dày đó còn chạy theo kéo tay chồng tôi lại, bắt chọn cô ta. Lên xe, hai bố con cứ thế ôm nhau khóc. Bố chồng bất lực đau khổ, còn tôi cứ ngồi trơ ra như cái xác không hồn. Tôi cảm tưởng như mình vừa gặp 1 cơn ác mộng, tôi không tin nổi đó lại là sự thật. Hai bố con về nhà với cú sốc lớn, mẹ chồng nhìn thấy chúng tôi cứ nghĩ là bố bị bệnh nan y nên bà cũng tỏ ra rất đau khổ. Bà luôn miệng hỏi tôi:
- Sao về sớm vậy con, hai bố con không qua chỗ thằng Dũng à. Bố con khám thế nào mà nhìn hai người thất thần vậy, có gì nói mẹ nghe đi. Mẹ lo quá.
Tôi không chịu nổi nữa liền ôm mẹ khóc vỡ òa:
- Mẹ ơi con khổ quá mẹ à!
- Sao vậy con, mày mắc bệnh gì à, nói mẹ nghe nào.
- Anh Dũng có bồ cô ta còn mang bầu nữa mẹ ơi.
- Cái gì… Thằng Dũng có bồ ư? Không thể nào, xưa nay nó vốn rất ngoan ngoãn, không thể nào?
Mẹ chồng tôi như điên loạn run rẩy đi tìm điện thoại gọi cho chồng tôi nhưng bố chồng liền quát:
- Tôi cấm bà gọi cho nó, nhà này từ nay không còn thằng con bất hiếu đó nữa.
Lúc này con tôi lim dim ngủ dậy liền đòi mẹ, nhìn con mà lòng tôi chua xót. Nó vốn rất yêu quí bố, ngày nào cũng mong bố về mua đồ chơi cho. Giờ tôi biết sống sao đây? Gia đình tôi sẽ ra sao đây? Càng nghĩ tôi lại càng đau, càng bế tắc.
Theo Một Thế Giới
Hận chồng khiến mình bị vô sinh, người vợ đã có hành động khiến chồng chết đứng
Hà hét lên điên loạn rồi bật khóc nức nở. Không có từ ngữ gì có thể diễn tả cảm xúc đau đớn của Hà lúc này. Hà đuổi Hải ra ngoài, Hải chính là nguyên nhân khiến Hà mất con.
Quen biết nhau qua một người bạn giới thiệu, Hải và Hà nhanh chóng phải lòng nhau từ khi ánh mắt ấy chạm vào nhau. Nhưng lúc đó, Hà chẳng dám đi xa hơn trong chuyện tình yêu với Hải vì khi đó Hải mới đi làm được gần một năm, sự nghiệp còn chưa ổn định. Trong khi Hà khi đó vẫn còn đang là sinh viên năm cuối, tương lai còn chưa biết ra sao . Hà cũng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm này với Hải. Và Hải cũng đã đồng ý cả hai sẽ cùng nhau giữ gìn cho đến khi cưới.
Tình yêu của cả hai êm đẹp lắm. Nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cảm xúc. Chỉ đơn giản là những buổi dạo phố, những chiều cả hai nắm tay nhau đi trên con đường phượng nở đỏ rực. Tình cảm của họ dần được bồi đắp theo thời gian.
Rồi Hà cũng tốt nghiệp và xin được một công việc khá. Giờ thì cũng đến lúc cả hai bàn tính chuyện tương lai rồi. Hải đã về xin phép gia đình để hỏi cưới Hà. Có được sự ủng hộ từ hai bên gia đình, đôi trẻ nhanh chóng xem ngày, hợp pháp hóa mọi thủ tục. Đám cưới được tổ chức giản dị trong sự chúc phúc của mọi người.
Hà hét lên điên loạn rồi bật khóc nức nở. Không có từ ngữ gì có thể diễn tả cảm xúc đau đớn của Hà lúc này. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân của cả hai êm đềm được vài tháng thì Hải bắt đầu nảy sinh thói hư tật xấu. Hải thường xuyên đi sớm về khuya, lại còn nhậu nhẹt nữa. Khuyên bảo Hải mãi không được, Hà đang chán nản thì phát hiện mình mang thai. Mừng rơi nước mắt, Hà hy vọng đứa con sẽ khiến Hải thay đổi. Ngờ đâu... Tối đó Hải đi uống say về, Hà đỡ Hải vào nhà. Thế nào mà Hải không biết tức giận chuyện gì lại xô ngã Hà, bụng đập mạnh vào thành bàn, nhìn máu chảy ra, Hà chỉ kịp kêu cứu rồi ngất lịm.
Tỉnh dậy, Hà thấy Hải khuôn mặt phờ phạc ngồi cạnh mình. Hải nắm chặt tay Hà, lí nhí:
- Anh xin lỗi. Lỗi là do anh. Bác sĩ nói, họ đã rất cố gắng nhưng con chúng mình không còn nữa em ạ. Cố gắng bình tĩnh, chúng mình vẫn còn nhiều cơ hội mà.
Hà hét lên điên loạn rồi bật khóc nức nở. Không có từ ngữ gì có thể diễn tả cảm xúc đau đớn của Hà lúc này. Hà đuổi Hải ra ngoài, Hải chính là nguyên nhân khiến Hà mất con. Cả đêm đó, Hà cứ ôm gối ngồi khóc. Tệ hơn, ngày hôm sau, bác sĩ còn thông báo cho Hà cái tin sét đánh ấy:
- Sau cú ngã xảy thai vừa rồi. Có lẽ sẽ rất khó khăn để cô có thể mang thai trở lại. Cô nên chuẩn bị tâm lý nhưng điều kì diệu vẫn có thể xảy ra.
Hải chết đứng trước lời giải thích ấy của Hà. (Ảnh minh họa)
Rời viện về nhà, Hà vừa như khúc gỗ, vừa như băng đá, chẳng có bất cứ cảm xúc gì với Hải. Hải dường như biết rõ lỗi lầm mình mắc phải nên rất cố gắng để chiều lòng Hà. Hải không nhậu nhẹt nữa, tan l;àm là về nhà luôn với Hà. Nhưng trong Hà, cơn uất hận kia vẫn không thể trôi. Và Hà đã nghĩ ra chuyện kinh khủng đó để trả thù Hải. Hai tháng trôi qua, mọi chuyện cứ ngỡ đã ổn thì...
Hải chết đứng phát hiện Hà ôm eo tình tứ một người đàn ông lạ bước ra từ trong nhà nghỉ. Cơn ghen bốc hỏa, Hải cửa xông vào, tặng nhân tình của vợ vài cú đấm trời. Nhưng thái độ của Hà mới khiến Hải kinh ngạc. Thờ ơ, hờ hững, thậm chí Hà còn cười nhạt nữa.
- Tại sao? - Hải hét lên
- Nếu như không vì anh, tôi đã không mất con. Nếu không vì anh, tôi sẽ vẫn được làm mẹ. Anh nghĩ mình còn đủ tư cách để đứng đây hỏi tôi lý do hay sao?
Hà không khóc, chính xác thì có lẽ cô không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi. Nỗi đau quá lớn, bi kịch ập xuống đầu cô quá phũ phàng đến tàn nhẫn. Hải chết đứng trước lời giải thích ấy của Hà. Nhìn Hà quay người bước đi mà chân Hải như bị chon chặt, không nhúc nhích nổi. Tấn bi kịch này, Hải phải làm sao để giải quyết nó đây?
Theo Một thế giới
Chứng kiến hành động ấy của mẹ chồng với mẹ mình, cô dâu đã hất thẳng mâm cỗ xuống và mời nhà trai ra về Mẹ Hoa tái mặt, khóe mắt hình như đang đọng nước. Chứng kiến hành động đó của mẹ chồng tương lai, Hoa đã thẳng tay hất thẳng mâm cơm xuống đất và mời nhà trai ra về. Trước khi đồng ý nhận lời làm người yêu của Thắng, Hoa đã đắn đo vô cùng. Không đắn đo làm sao được khi hoàn cảnh...