Chung Hân Đồng nợ nần chồng chất
Tờ Tom đưa tin, nữ diễn viên từng dính scandal ảnh “ nóng” năm 2008 Chung Hân Đồng đang đau đầu với khoản nợ 26 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 7 tỉ đồng Việt Nam) mà cô đầu tư vào thị trường bất động sản.
Chung Hân Đồng hiện đang nợ 26 triệu đô la Hồng Kông
Thị trường nhà đất Hồng Kông rất sôi động và không ít các nghệ sĩ đã bỏ vốn đầu tư vào thị trường béo bở này. Trong đó, vợ chồng Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi là những người làm ăn thuận lợi nhất trong thị trường này.
Sau khi sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề từ scandal ảnh “nóng” với Trần Quán Hy năm 2008, Chung Hân Đồng đã học hỏi các lớp đàn anh đàn chị, cố gắng nghiên cứu để đầu tư vào thị trường nhiều tiềm năng này.
Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với nữ diễn viên 30 tuổ.i này khi kế hoạch đầu tư nhà đất của cô không mấy thành công. Chung Hân Đồng đã tận dụng mọi mối quen biết và hùn hết vốn liếng để tậu một ngôi nhà với mong muốn kiếm được chút lời lãi. Cô cũng phải lấy tài sản ra để thế chấp.
Video đang HOT
Song, sự nghiệp ca hát và đóng phim trong hai năm vừa qua chưa có mấy chuyển biến do sự cố ảnh “nóng” nên tổng số tiề.n nợ của Chung Hân Đồng hiện vẫn là 26 triệu đô la Hồng Kông. Nữ ca sĩ của nhóm Twins cho biết, giờ cô phải chi tiêu tiết kiệm để có thể sớm thanh toán khoản nợ trên. Bởi theo ước tính, phải khoảng hai chục năm nữa, cô mới có khả năng thanh toán nợ.
Theo Dân Trí
30 năm ngủ không yên vì con
Hơn 30 năm, bà Hà Thị Điều (58 tuổ.i, ngụ thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc, huyện Quế Sơn - Quảng Nam) gần như thức trắng để lo cho con và gồng mình chịu đựng những vết thương do chúng gây ra.
Thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc, huyện Quế Sơn - Quảng Nam có một xóm nhỏ với gần 20 nóc nhà mà người dân thường gọi là xóm Mũi. Gọi như vậy bởi đây là khu vực cuối cùng của xã, nằm cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Nỗi đau chồng chất
"Xóm Mũi gần mà xa lắm chú ơi!". Một người dân trong thôn nói khi chúng tôi hỏi đường. Đi bộ gần nửa giờ theo đường ruộng sình lầy, chúng tôi mới có mặt tại xóm Mũi. Thấy người lạ đến, tiếng chó làng sủa vang vào vách núi, cùng với đó là những tiếng ré vô hồn nghe rợn người. Hơn 30 năm qua, người dân xóm Mũi đã quá quen với những âm thanh đó phát ra từ ngôi nhà của bà Hà Thị Điều, 58 tuổ.i.
"Ông tìm xem còn cái ly uống nước nào không?" - bà Điều giục chồng khi thấy chúng tôi đến thăm. Trước vẻ ngạc nhiên của khách, bà phân trần: "Được cái ly nào thằng Thanh nó đậ.p hết rồi. Chừ cả nhà phải dùng chén bát nhựa cùng với nó!". Ông Võ Tịnh (chồng bà Điều) xuống bếp với dáng xiêu vẹo vì mới trải qua ca phẫu thuật chấn thương sọ não sau lần bị Thanh rượt đuổi khi lên cơn. Một lúc sau, ông trở lên mang theo ấm nước và một cái ly. Đây là ly uống nước cuối cùng còn sót lại trong ngôi nhà trống trơn, không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc tivi đen trắng.
Bà Hà Thị Điều chăm sóc hai người con tàn tật Anh và Em
Rót nước mời khách, bà Điều tâm sự: "Mong các con chế.t trước vợ chồng tôi! Chúng nó chế.t trước, tôi còn lo được, chứ mai này vợ chồng tôi chế.t đi thì lấy ai nuôi và lo cho chúng". Như để giấu dòng nước mắt, bà đi vào nhà cố dỗ dành hai đứa con đừng la hét.
Bốn lần hạ sinh, bà Điều được 5 người con, trong đó người con trai đầu, Võ Ngọc Thanh (36 tuổ.i) bị tâm thần, học 17 năm không hết lớp 1. Cặp song sinh sau cùng là Võ Văn Anh và Võ Văn Em (31 tuổ.i) bị nhiễm chất độc da cam nên dị dạng bẩm sinh, ngây ngô, ăn nằm một chỗ. Bà Điều kể: "Anh và Em vừa lọt lòng đã mang nhiều dị tật. Vợ chồng tôi phải bán sạch gia tài để chữa trị cho con nhưng rốt cuộc cũng không khỏi. Còn Thanh thì năm học lớp 1 tự dưng đổ bệnh, bác sĩ bảo bị tâm thần". Không có tiề.n chữa trị, vợ chồng bà đành mang con về nhà và thầm cầu mong con lành bệnh nhưng bệnh của Thanh ngày càng nặng hơn. Hôm chúng tôi đến, Thanh đang ngồi đùa nghịch với hai đứa em tàn tật. Thấy khách lạ, Thanh bỏ chạy một mạch vào núi. Bà Điều bảo: "Nó thế đó. Chỉ tôi nói nó mới nghe".
Chưa đêm nào ngủ ngon
Hơn 30 năm trời nuôi con, chưa đêm nào bà Điều ngủ ngon, có lẽ vì vậy mà mái tóc bà đã bạc gần hết. "Mấy hôm trước đau đầu, nôn mửa, tôi đến bệnh viện khám. Bác sĩ kết luận bị thần kinh và đưa tôi mấy viên thuố.c a.n thầ.n bảo uống xong ngủ vài đêm là khỏi nhưng tôi đâu dám uống. Uống vào ngủ rồi ai lo cho chúng" - giọng bà Điều nặng trĩu.
"Chúng nó đâu như con cá, con gà, bẻ cái là chế.t. Con mình sinh ra, số phận nó đã thế. Vợ chồng tôi chấp nhận. Tôi giờ tự lo còn không nổi nói gì đến chuyện lo cho con. Tội cho bà ấy, một mình vừa chăm sóc chồng vừa chăm sóc con". Ông Tịnh lên tiếng rồi tiếp tục ôm đầu vì vết thương không ngừng hàn.h h.ạ.
Hằng ngày, bà Điều quần quật trên 3 sào ruộng để nuôi sống cả nhà. Hai người con gái lấy chồng xa, nhà nghèo nên cũng không đỡ đần được gì. Ở tuổ.i xế chiều nhưng hằng ngày bà Điều vẫn phải gồng gánh nuôi chồng, nuôi con. Lần mổ chấn thương của ông Tịnh tiêu tốn hết 15 triệu đồng, giờ gia đình phải sống trong cảnh nợ nần chồng chất. "Lần đó, không hiểu sao thằng Thanh nổi cơn đòi đán.h đậ.p cả nhà" - bà nói.
Những đêm Anh và Em lên cơn quậy phá không cho dân làng ngủ, bà Điều lại phải thức trắng dỗ dành, lắm lúc chịu đựng những trận đòn của các con. Ba mươi năm nuôi con cực khổ, bà chưa một lời than vãn mà âm thầm cam chịu để dành hết tình thương cho các con.
Không dám đi đâu xa "Tôi không dám đi đâu xa vì lo cho con. Cứ xa chúng một ngày là tôi không an lòng" - bà Điều vừa nói vừa đút từng thìa cơm cho Anh và Em. Cầm gói bánh chúng tôi làm quà, bà vui mừng nói: "Tụi nó thích lắm. Lớn rồi mà cứ đưa bánh ra dỗ dành là chúng yên ngay. Nhiều khi muốn con ăn uống sướng một chút nhưng biết lấy gì mà mua cho chúng". Rời xóm Mũi khi chiều vừa buông xuống, chúng tôi còn nghe văng vẳng bên tai những tiếng la hét lạnh người giữa núi rừng cô quạnh. Nơi đó, người mẹ già vẫn ngày đêm tần tảo nuôi con dù một tia hy vọng cho tương lai của chúng cũng chẳng còn...
Theo Người lao động
"Khổ mấy cũng phải học" Niềm mong mỏi của cả nhà và cũng là ước mơ vào giảng đường của Võ Nữ Thanh Thân (thôn Tân Mỹ, Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã thành hiện thực khi Thân đỗ CĐ Sư phạm Nha Trang. Giờ đây cô bạn mồ côi cả cha và mẹ đang nỗ lực vượt khó... Vươn lên trong đau thương Thanh Thân là...