Chửi chồng vô tích sự và nỗi ân hận tột cùng khi đọc bức di thư chồng để lại
Chị chỉ ước người nằm dưới gầm xe container là chị, chứ không phải là anh. Bởi làm sao chị có thể sống nổi quãng đời còn lại với nỗi ân hận quá lớn này đây…
Ảnh minh họa
“Anh đúng là đồ vô tích sự, chẳng giúp vợ được chút gì cả. Cơm không biết nấu, áo quần không biết giặt, con không biết trông và quan trọng là tiền cũng chẳng kiếm được. Trời ơi là trời, tôi sẽ phải chịu đựng một người chồng như thế này đến trọn đời hay sao?”, chị Oanh gào thét vang nhà trong khi đang bận nấu cơm mà thằng cu thứ hai cứ khóc nheo nhóc. Anh Phong dù rất cố gắng bồng bế đi rông, lấy hết cái này cái kia ra dỗ mà cậu con trai hơn hai tư tháng tuổi cũng chẳng ngưng khóc lóc đòi mẹ.
Cũng tại cậu bé ở nhà với mẹ quen hơi, bố suốt ngày đi làm nên gần như chẳng có thời gian để kéo con về với “phe” của bố được. Và cũng bởi vậy, chị Oanh càng có cớ để mắng chồng xơi xơi vì biết bao nhiêu tội, lại thêm cả tội không biết trông con. Anh Phong vốn là người ít nói, vợ mắng cũng chỉ biết im lặng, chẳng biết thanh minh như thế nào cả. Vì chỉ cần anh nói ra một câu, là vợ lại càng cố gào lên to tiếng hơn, lời lẽ đanh thép đến mức cuối cùng bằng cách nào cũng có thể chốt lại một câu đại loại: “Đúng là một ông chồng vô tích sự!”.
Nghe nhiều rồi thành quen, anh Phong thường nhường vợ, thích nói gì thì nói, nghĩ mình im lặng cho cửa nhà ấm êm là được. Và anh thường cố gắng để làm những việc khác như sửa máy giặt, điều hòa, lắp lại rèm cửa khi thằng con giật nhiều quá mà đứt luôn cả thanh ngang phía trên… Nhưng mọi thứ anh làm đều trong lặng lẽ, chứ không so đo ngồi kể công từng chút một như vợ. Và có vẻ cũng chính vì thế, chị Oanh lại càng không biết được tầm quan trọng của chồng.
Chị thấy trong nhà duy nhất chỉ có mình là người cáng đáng hết mọi việc lớn bé: từ nấu ăn cơm nước, đến giặt giũ nuôi con hay cả việc kiếm thêm tiền bằng việc bán hàng online khi thất nghiệp ở nhà. Chị cũng chẳng tính gì đến việc chồng chị luôn đội mưa nắng đi ship hàng hộ chị hay mỗi tháng anh đều đặn mang số lương cứng hơn mười triệu về đưa vợ lo cho gia đình. Tiền chị kiếm được chỉ đủ để son phấn, váy áo tùy hứng cho mẹ con chị, nhưng chị lại cảm giác như thế đã là nhiều lắm rồi.
Đôi khi thấy phải tính toán chi tiêu eo hẹp, chị lại cao giọng làm một phép so sánh: “Anh Hưng, chồng cái Nga bạn em mới làm có chức trưởng phòng kinh doanh thôi, mà tháng nào cũng đưa về cho vợ gần năm chục triệu. Chẳng bù cho anh, bằng tuổi anh í mà tiền đưa về chỉ bằng một phần năm. Anh phấn đấu như nào mà mãi vẫn chỉ lẹt đẹt thế thôi hả?” Hay thi thoảng lại đay nghiến: “Lương thì ba cọc ba đồng, mà sao suốt ngày đi sớm về muộn thế anh?”, nếu như lỡ ngày nào chồng có bận việc mà ở lại làm thêm…
Anh Phong đôi khi cũng khá mất mặt với bạn bè nếu lỡ trong một lần gặp mặt nào đấy, chị Oanh lại thao thao bất tuyệt kể tội mình: “Ôi chả biết các anh như nào chứ anh Phong nhà em thì chán lắm! Đấy, gần bốn mươi tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng giống như trẻ con, em chăm bẵm lo lắng từng chút một. Trong nhà em chẳng khác gì phải làm mẹ ba đứa trẻ, chỉ khác là đứa lớn phải chăm nhiều vấn đề hơn mà thôi!”. Những lúc như thế, anh Phong buồn bã về nhà góp ý với riêng vợ. Nhưng chị lại càng có cớ để chì chiết thêm: “Anh thấy em nói sai chỗ nào hả?”.
Video đang HOT
Thôi thì, anh đã im lặng được trong gần 10 chung sống với vợ rồi, cố thêm lần này nữa chắc cũng không sao. Anh Phong tự nhủ, trong lúc châm một điếu thuốc, kéo ghế ra ban công ngồi nhả khói vào không trung. Cũng đã lâu, anh mới lại hút thuốc. Kể từ sau những lần nghe vợ kêu ca: “Anh có biết người hút thì hại một mà người chung sống thì hại mười không? Anh không biết nghĩ cho vợ con à?”. Nhưng đêm nay anh buồn quá, bỗng muốn quay trở lại với những miên man một mình. Bỗng thấy dường như thời gian trôi qua nhanh biết bao, anh nhớ đến nao lòng một người vợ dịu hiền như thuở ban đầu. Nghĩ mãi, rồi anh quyết định biên một lá thư…
Không ngờ, đó cũng là những điều cuối cùng anh kịp nói lại với vợ.
Bởi trưa ngày hôm sau, chị Oanh chết ngất khi nhận được cuộc gọi gấp từ cảnh sát: “Chị là vợ của anh Phong đúng không? Chồng chị vừa mới bị tai nạn trên đường X, chúng tôi đang trên đường đưa đến bệnh viện Y. Chị đến gấp đi!” Và chị quỵ ngã vừa lúc nhận được thông báo của bác sỹ: “Anh Phong bị chấn thương sọ não rất nặng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng…”. Chị Oanh gào khóc, ngất lên ngất xuống mấy lần, không tin nổi sự thật kinh khủng rằng mình đã mất chồng kể từ đây. Chị lay cái xác vô hồn của chồng: “Anh ơi tỉnh dậy đi! Em xin anh, xin anh, xin anh…”
Ảnh minh họa
Chị không thể ngủ được một đêm nào nữa, kể từ hôm đó. Chị cứ ngồi khóc, thương nhớ chồng biết bao nhiêu lại càng hối hận bấy nhiêu vì đã là một người vợ không tốt. Chị không biết mình yêu chồng nhiều đến vậy cho đến khi không còn chồng, lại càng không hay rằng anh đã từng là chỗ dựa vững chãi cho chị trong những năm tháng qua cho đến khi không còn ai để gục đầu vào nữa. Chị hận mình đã chì chiết anh quá nhiều, mà át đi những yêu thương nằm sâu tận đáy trong lòng. Chị biết phải làm thế nào để chuộc lỗi với anh đây.
Và làm sao có thể sống nổi khi ngày hôm nay lại vô tình tìm thấy bức thư anh giấu trong ngăn kéo: “Em à. Thật ngại khi anh lại ngồi viết những dòng này cho em, vì em đang say ngủ ngay bên cạnh anh lúc này. Nhìn em ngủ thật dịu dàng và ngọt ngào, khác hẳn với những khi em gồng mình lên mắng mỏ, trách tội anh. Anh ước gì em lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng nói chuyện với anh thay vì cao giọng quy kết truy tìm đủ thể loại tội để gán cho anh. Nhưng anh không trách em đâu, vì ngay từ lần gặp em đầu tiên cách đây 10 năm, anh đã chọn em làm vợ. Và chưa bao giờ anh hối hận vì điều này.
Anh thương em vì luôn phải chịu thiệt thòi trong cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhưng em này, anh biết tính em đôi khi có tiêu xài hơi hoang phí một chút, nên anh đã góp số tiền kiếm được mỗi tháng vào một cuốn sổ tiết kiệm đến nay đã được gần 800 triệu, phòng xa sau này có thể lo cho hai đứa con. Đó là lý do mà anh chỉ mang về cho em số tiền đủ dùng mỗi tháng. Nhưng em đừng vội trách anh vì điều này. Bởi anh đề luôn tên người thụ hưởng là em rồi. Anh phòng xa quá nhỉ? Mà chẳng hiểu sao, hôm nay buồn quá, anh bỗng muốn khai thật với vợ, để mong em có thể hiểu hơn cho anh, đừng mắng anh là vô tích sự nữa nhé…”.
Chị Oanh khóc như mưa, cầm cuốn sổ tiết kiệm và di thư của chồng trên tay, lòng chị quặn đau như cắt, cảm giác mình không thể thở được. Chị chỉ ước người nằm dưới gầm xe container là chị, chứ không phải là anh. Bởi làm sao chị có thể sống nổi quãng đời còn lại với nỗi ân hận quá lớn này đây…
Theo blogtamsu
Mẹ chồng bỗng xuất hiện, để lại 300 triệu rồi bỏ đi
Linh và Dũng mới cưới nhau được hơn một năm. Trước khi kết hôn, bố mẹ Linh phản đối dữ dội.
Nguyên nhân là bởi lương của Dũng bèo bọt, anh xuất thân từ một miền quê nghèo nàn và quan trọng là anh đã từng có một đời vợ.
Tuy bố mẹ phản đối nhưng Linh vẫn kiên quyết chọn Dũng làm người bạn đời, Dũng đối xử với Linh rất tốt, anh tỉ mỉ rửa chân cho Linh, xuống bếp nấu những món Linh yêu thích, thậm chí anh còn giặt đồ cho Linh mà không hề than vãn, Linh thích cái cách Dũng cưng chiều cô như vậy.
Xét về điều kiện học vấn và gia cảnh thì Linh hơn Dũng về mọi mặt, ấy vậy nhưng mẹ chồng lại ghét con dâu ra mặt, mẹ con Dũng suýt từ mặt nhau bởi bà luôn nằng nặc phản đối hôn sự của hai người, từng có thời gian nửa năm trời Dũng không nghe điện thoại của bà, không về quê thăm bà, thấy con trai quá cứng đầu nên bà mới đồng ý hôn sự, nguyên nhân bà ghét Linh bởi cô thấp bé, dáng người gầy gò và khô đét như que củi, bà sợ Linh không thể sinh cháu cho bà bồng.
Lúc bà nói toẹt ra như vậy, Linh mới ngỡ ngàng khi biết nguyên nhân Dũng và vợ cũ ly hôn không phải do tính cách không hòa hợp mà là vợ cũ bị vô sinh.
Sau kết hôn, mẹ chồng bảo Linh đều đặn nộp phí sinh hoạt cho bà, còn phải giặt giũ áo quần, đi chợ nấu ăn. Bà bảo con dâu trước cũng từng chăm lo cho cái nhà này y như vậy, nên bà mong cô cũng vào nề nếp như thế.
Khi Linh lau sàn nhà, mẹ chồng ung dung ngồi trên ghế sofa vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa, ngay cả chân bà cũng không thèm nhấc lên để cô lau cho xong. Linh thật sự bực mình, cái thời cô còn chưa lấy chồng, cô là cục cưng của bố mẹ, cô chưa từng chịu khổ như vậy, không thể nhịn hơn được nữa thế là cô cãi nhau với mẹ chồng. Mới kết hôn có 3 ngày, Linh đã bị mẹ chồng đuổi về nhà mẹ đẻ.
Dũng rất yêu vợ, cho nên anh cũng nhanh chóng thu dọn hành lý đến nhà bố mẹ vợ ở. Sau khi nghe con gái kể khổ, mẹ Linh vì quá thương xót con gái nên mua ngay một căn hộ cho hai vợ chồng. Thời điểm Linh sinh con, Dũng có gọi điện báo cho mẹ anh biết, nhưng bà không hề có ý định đến thăm hay trông cháu, trong thâm tâm Linh đã nghĩ nếu mẹ chồng mặc kệ cháu của bà, vậy thì được rồi, Linh cũng không muốn làm phiền bà.
Bẵng đi một thời gian, mẹ chồng bỗng thường xuyên gọi điện hỏi han tình hình của hai vợ chồng, bà còn bảo ở quê nhà lụt lội nghiêm trọng nên căn nhà cũ sắp tan hoang tới nơi rồi. Vài ngày sau, Linh bỗng thấy mẹ chồng xách túi to túi nhỏ tới nhà vợ chồng cô.
Bà để hành lý ở phòng khách rồi sau đó đi quanh nhà ngó nghiêng: 'Tại sao căn nhà này chỉ có hai phòng? Cháu của mẹ lớn lên rồi ngủ ở đâu?'. Linh lạnh nhạt trả lời: 'Nhà có hai phòng cơ mà, vợ chồng con ở một phòng, cháu của mẹ thì ở phòng kia'. Mẹ chồng nghe liền hiểu ý con dâu đang đuổi khéo bà, bà đành im lặng ngồi trên ghế sofa và không nói gì thêm nữa.
Linh kéo chồng vào phòng riêng và hỏi: 'Bây giờ vợ chồng mình tính làm sao? Tại sao anh lại nói địa chỉ cho bà biết?'. Dũng nắm chặt hai tay của Linh, nhìn vào mắt cô và nói: 'Anh chỉ có một người mẹ, bà là người đã nuôi anh khôn lớn nên người, cho dù em ghét mẹ anh đến mức nào thì anh vẫn không thể bỏ rơi mẹ, nếu bà là mẹ ruột của em thì em sẽ đối xử như thế nào? Em hãy suy nghĩ cho anh lần này được không?'.
Linh không phải là cô con dâu không biết điều, tuy nhiên điều khiến Linh buồn bực chính là mẹ chồng chưa từng bàn bạc hay hỏi qua ý kiến của hai vợ chồng cô, hơn nữa, căn hộ này là mẹ của Linh mua, nếu bà biết mẹ chồng dọn đến đây bà sẽ tức giận đến sinh bệnh mất thôi. Đến tối, mẹ chồng xuống bếp nấu nướng, bà bảo là muốn nấu cho con trai bà ăn nhưng trên bàn toàn là những món Linh yêu thích, sau đó, trên bàn cơm, mẹ chồng ân cần hỏi thăm: 'Cháu của mẹ sinh được mấy tháng rồi? Con nên ăn nhiều một chút thì mới có sức mà chăm con'.
Lần đầu tiên nhận được sự quan tâm của mẹ chồng, những buồn bực vì bà đối xử không tốt trước đây bỗng chốc tan biến, nước mắt của Linh không hiểu sao lại rơi như mưa. Ăn cơm xong, mẹ chồng đặt một thẻ tài khoản vào trong tay Linh và bảo: 'Đây là 300 triệu mà mẹ đã tích góp cả đời, mẹ đã suy nghĩ thông suốt rồi, lúc trước là mẹ đối xử với con không tốt, số tiền này con hãy để dành lo cho cháu của mẹ, cứ giữ lấy đi'.
Đến tối, Dũng ôm Linh vào lòng và thầm thì: 'Ý của mẹ là muốn sống cùng chúng ta, em có chấp nhận không?'. Linh đương nhiên không muốn sống với mẹ chồng, mới nghĩ thôi cô đã cảm thấy nhức hết cả đầu. Sáng hôm sau, Linh nói rõ ràng với mẹ chồng: 'Hiện giờ mẹ cứ ở đây tạm với vợ chồng con, con sẽ dùng số tiền mẹ đưa và thêm vào một ít để mua cho mẹ một căn hộ nhỏ gần đây, mẹ cảm thấy được không ạ?'.
Linh cứ nghĩ mẹ chồng sẽ tức giận, thật không ngờ, nghe xong bà liền cười không ngớt và gật đầu đồng ý. Hôm sau tỉnh dậy, Linh thấy trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn sáng, nhưng lại không thấy bóng dáng của mẹ chồng đâu, hành lý của bà cũng không thấy, trên bàn còn để lại thẻ tài khoản tiết kiệm của mẹ chồng.
Điện thoại của Linh bất ngờ đổ chuông, Dũng nói: 'Anh vừa mới biết mẹ bắt chuyến xe về quê, mẹ bảo ở quê tuy ngập lụt nhưng mẹ muốn về bởi sống ở đó thoải mái hơn, mẹ nói không muốn làm khó vợ chồng mình, không muốn lãng phí tiền bạc mua nhà, mẹ bảo tiền đó cứ giữ cho cháu của bà'. Nghe những lời chồng nói, nước mắt của Linh lăn dài trên má, có phải cô đã đối xử quá đáng với mẹ chồng rồi không?
Liệu cô có nên đón bà về ở với hai vợ chồng cô không? Cô hiểu chồng rất muốn đón bà về sống chung, nhưng quả thật cô không dám ở chung với mẹ chồng, tâm trí Linh hiện giờ đang rối bời, cô không biết nên làm sao cho trọn vẹn chữ hiếu với mẹ chồng.
Theo Afamily
Nỗi ân hận tột cùng của người đàn bà dẫn gái về cho chồng Gặp lại K., thấy chị tiều tụy, mái tóc xơ xác chứ không bóng mượt đầy quyến rũ như 3 năm về trước, tôi vô cùng bất ngờ. Ảnh minh họa Tôi quen chị khi cùng tham gia vào Hội những người hiếm muộn trên một trang mạng xã hội. Khi ấy, với nhiệm vụ tìm hiểu thông tin, tôi đã kết bạn...