Chức vụ giám đốc bù nhìn đã tạo 1 động lực để tôi kiếm được mỗi tháng 100 triệu đồng
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường Hải đã rất năng động và tự kiếm tiền nuôi bản thân mà không cần đến sự trợ cấp của bố mẹ. Còn những đứa mọt sách như bọn tôi…
Tôi và Hải là bạn cùng thời sinh viên, Hải là một thằng đàn ông rất năng động. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nó đã rất năng động và tự kiếm tiền nuôi bản thân mà không cần đến sự trợ cấp của bố mẹ. Còn những đứa mọt sách như bọn tôi chỉ chăm chú dùi mài kinh sử. Để rồi khi ra trường Hải đã chễm trệ ngồi trên ghế giám đốc do nó tự mở ra còn chúng tôi thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm việc.
Sau một năm vác hồ sơ gõ cửa rất nhiều công ty nhưng đều nhận được cái lắc đầu khiến tôi dần dần chán nản thất vọng về tấm bằng của mình. Nhưng cuộc sống không cho phép tôi được nghỉ ngơi mà tôi phải lăn vào đời để kiếm tiền nuôi bản thân chứ bố mẹ tôi không còn đủ sức để viện trợ mãi được nữa.
Vậy là tôi phải giấu tấm bằng đại học 4 năm trời cực nhọc vất vả đi để làm công việc phu hồ. Với sức của một thằng thư sinh như tôi làm thì ít nghỉ thì nhiều khiến cho người quản lý thấy khó chịu nên suốt ngày bị quát tháo thậm chí còn bị dọa nếu không cố gắng sẽ cho thôi việc ngay. Vậy là cho dù không đủ sức tôi vẫn phải quên đi bản thân để làm việc rồi cho đến một ngày tôi bị ngất ngay tại chỗ làm vì kiệt sức.
Để rồi trong lúc hình ảnh tôi xấu xí tàn tạ nhất thì gặp Hải bạn thời sinh viên, cậu ta trái ngược với hoàn cảnh của tôi. Một thằng học hành kém nhất lớp luôn bỏ tiết trốn học mỗi lần thi cử thì hầu như các học trình đều phải thi lại, mà giờ đây nó đứng trước mặt tôi với bộ đồ sáng bóng từ trên xuống dưới miệng thì cười toe toét, mọi người thì khúm núm khép nép khi thấy Hải đứng bên cạnh. Hải cười nói oang oang:
- Đúng là trái đất tròn quá, được gặp mày ở đây tao vui lắm, khỏe mau lên chúng mình đi làm một chầu để ôn lại chuyện cũ.
Gặp Hải tôi vui lắm nhưng cũng ngại vô cùng, ngày xưa tôi với Hải tuy ngồi cùng bàn nhưng tôi ghét cái tính ham lợi lộc nhỏ mọn của nó lắm. Suốt ngày chê bai nó học dốt nát kém cỏi lại còn thích quay copy nữa chứ. Vậy mà giờ đây tôi đang phải quỵ lụy để lấy lòng nó thế mới nhục chứ, nhưng số phận là vậy tôi biết làm sao được.
Chỉ sau một đêm nhậu tôi đã biến thành một giám đốc, còn Hải là tổng giám đốc, nó nói:
- Tao rất tin tưởng vào năng lực của mày, chúng ta sẽ hợp sức lại để tạo lên sức mạnh chiếm lĩnh nhiều hợp đồng về tay hơn. Tao sẽ chuyên mảng lo xây dựng công trình, tiếp khách mang hợp đồng về cho công ty còn mày thì quán xuyến chuyện soạn thảo hợp đồng thuế má và giấy tờ khác. Để ghế giám đốc được vững chắc mỗi người có một chút trách nhiệm thì mày phải đóng cổ phần vào đó để chúng ta cùng quản lý.
(Ảnh minh họa)
- Thế phải đóng bao nhiêu vậy?
Video đang HOT
- Ít thôi, gọi là tượng trưng thôi, khoảng 500 triệu đồng.
Tôi nghĩ bụng đến một xu dính túi mình cũng chẳng có, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ, tôi không thể cứ mãi bám lấy bố mẹ được. Hình như Hải đã đoán được khó khăn của tôi nên hạ giọng xuống:
- Tao không cần mày đóng một cục liền lúc đâu, nếu không có mày đóng thành nhiều đợt cũng được.
Nghe Hải nói tôi cũng bớt đi được chút gánh nặng, tôi cũng muốn bám lấy bạn để có cơ hội đổi đời chứ không thể mãi làm cu li được. Ngay hôm sau tôi bảo bố mẹ bán miếng đất ở quê để có tiền đóng góp cổ phần. Thương con bố mẹ làm bất kỳ việc gì vì tôi nên chẳng tiếc gì miếng đất rẻ tiền chỉ hi vọng tôi sớm làm cho mọi người ở nhà được mở mày mở mặt.
Trước mắt tôi góp cho Hải 200 triệu đồng còn phần còn lại để năm sau góp tiếp. Hải rất hài lòng khi tôi giữ đúng chữ tín. Hàng ngày công việc của Hải rất bận rộn chạy long đong cả ngày còn tôi thì ngồi điều hòa mát lạnh làm việc tí là xong mỗi khi rảnh rỗi lại vào mạng chơi game để giết thời gian. Lúc đầu tôi cảm thấy rất hãnh diện với chức vụ giám đốc của mình nhưng dường như tôi không được mọi người trong công ty tôn trọng ngay cả cô thư ký giám đốc cũng trái lệnh tôi. Cứ mỗi khi nhờ cô ấy đi làm việc gì đó là cô ta tỏ khó chịu thậm chí còn cáu gắt:
- Anh có quyền gì mà bắt em đi mua cà phê cho anh chứ?
- Em hãy coi lại vị trí của mình đi, ăn nói không hẳn hoi tôi cho thôi việc ngay lập tức giờ.
- Không biết mèo nào cắn mèo nào đâu.
Chẳng đôi co với đàn bà cho rách chuyện, tôi mang hóa đơn tiền điện sang phòng tài vụ để lấy tiền vậy mà anh ta đâu có nghe lời tôi lại còn nói vênh mặt:
- Anh cứ để đây khi nào anh Hải về rồi ký duyệt em mới xuất tiền chứ chữ ký của anh không có giá trị gì đâu mà ký cho tốn mực.
Nghe anh ta nói tôi giận tím mặt lại chẳng nói được lời nào. Rồi tự đặt câu hỏi cho bản thân không biết chức vụ giám đốc của mình để làm gì đây khi mà ai cũng làm ngơ coi như tôi là người thừa trong công ty này, mà trong mắt họ chỉ có một tổng giám đốc thôi. Đang ngồi buồn rầu rĩ thì Hải xuất hiện tôi liền làm rõ chức vụ của mình để mọi người tôn trọng mình hơn:
- Mình thấy mọi người chẳng ai nghe tiếng nói của một vị giám đốc như mình cả, trong mắt họ chỉ có mỗi cậu thôi. Mình chán với cái ghế này lắm rồi, trong khi cậu bận tối mắt tối mũi mình ngồi chơi game hàng tháng lĩnh lương mình cũng ngại lắm.
- Tùy cậu nếu không thích nữa cậu có thể nghỉ mình chẳng thể níu kéo được bạn đâu.
- Thế bạn cho mình xin lại số tiền đã đóng góp cổ phần vào công ty rồi mình xin nghỉ luôn.
- Cậu mơ à, mình đã lấy số tiền đó trả lương cho cậu hàng tháng rồi còn gì.
- Mình mới làm được có 2 tháng lĩnh lương được có 2 lần mỗi lần có 4 triệu bạc chứ nhiều nhặn gì.
- Cậu nhìn lại bảng lương đã có chữ ký và bạn đã đóng dấu đầy đủ xem mức lương hàng tháng bạn lĩnh bao nhiêu.
Đúng như Hải nói là hàng tháng trong bảng lương tôi lĩnh cả trăm triệu đồng một tháng chứ ít ỏi gì đâu. Há miệng mắc quoai tôi không thể nói được gì nữa khi giấy trắng mực đen đã rõ ràng chỉ biết đó là bài học đầu đời cho thằng mọt sách như tôi. Khi bước vào công ty thì mặt tôi vênh váo hãnh diện đến khi rời khỏi nơi đây quần áo sộc xệch mặt mũi âu sầu đầy đau khổ.
Để rồi 5 năm sau khi nhớ lại sự việc ngày hôm đó tôi lại cảm ơn Hải đã cho tôi một cú sốc tạo động lực cho tôi kiếm được mỗi tháng cả 100 triệu như ngày hôm nay. Chắc nếu không có sự mất mát số tiền lớn như vậy thì tôi vẫn còn là một anh chàng thợ hồ chỉ biết oán hận số phận mà không ý thức được sự tự lực cánh sinh để đổi đời.
Sau mấy tháng làm cho Hải tôi đã đúc kết một chút kinh nghiệm cho mình để tự đứng ra thầu mấy công trình lúc đầu chỉ là những chiếc cống nhỏ tí sau đó có vốn và nhân công tôi mở rộng quy mô để rồi trở thành ông chủ của một công ty lớn có hàng trăm công nhân. Còn Hải với kiểu làm ăn không biết giữ chữ tín luôn dối trước lừa sau, công ty của cậu ta đã sớm bị giải thể rồi, từ đó tôi cũng chẳng nghe thấy tin tức gì về cậu ta nữa.
Theo Afamily
Chồng đứng hình khi thấy vợ đang mang bầu có hành động không ngờ
Nhân vào siêu thị mua gà, rau củ và dao cạo râu. Anh còn ghé qua khu vực đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh để mua sẵn vài bộ quần áo cho con. Bỗng một hình ảnh đập vào mắt khiến Nhân chết đứng...
Vợ chồng Trúc và Nhân cưới nhau đã 5 năm nhưng mãi chưa có tin vui. Tuy nhiên dần đây, cứ đến giờ cơm, chỉ cần ngửi mùi cá tanh là Trúc tức tốc chạy vào nhà vệ sinh nôn ói. Mẹ chồng nghi ngờ con dâu có thai nhưng bà không dám chắc vì sợ lại mừng hụt, do vậy bà lập tức bảo Nhân chở Trúc vào viện thăm khám. Vào viện, khi bác sĩ chính thức báo tin vui, hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở.
Vì khó khăn lắm Trúc mới có thai nên Nhân cưng chiều vợ hết lòng. Anh không để Trúc đụng vào bất cứ việc vặt trong nhà. Ngay cả nấu ăn, Nhân cũng xuống phụ mẹ nấu nướng. Nhìn chồng hí hửng và hạnh phúc ra mặt, Trúc vừa áy náy vừa bất an. Nếu biết cái thai cô đang mang trong bụng không phải là con của anh, không biết chồng sẽ oán hận cô cỡ nào, Trúc thở dài não nề, nếu không phải khao khát được làm mẹ, cô đã không dùng đến cách này.
Ảnh minh họa
Khi cái thai trong bụng ngày một lớn dần, Nhân luôn miệng nhắc nhở vợ đi đứng cẩn thận, nhiều lúc anh còn bắt vợ ngồi một chỗ để anh "bưng cơm nước rót" hầu tận miệng. Trong một lần tan sở, mẹ gọi điện bảo Nhân ghé qua siêu thị mua gà về để bà hầm canh tẩm bổ cho con dâu uống, Nhân hồ hởi dạ vâng, anh liền hỏi: "Mẹ hỏi vợ con có cần mua gì không, con mua luôn ạ". Bà liền bảo: "Nó đi gặp bạn rồi con à, mẹ khuyên nó bầu bí thì nên ở nhà nhưng nó không chịu nghe, nó bảo đi taxi an toàn và sẽ về ngay". Nhân nghe xong liền lo lắng, anh lập tức gọi điện cho vợ. Trúc nghe máy rồi bảo: "Em đi tí sẽ về liền", chưa kịp để chồng căn dặn gì cô đã vội cúp máy.
Nhân cũng thông cảm cho Trúc, chắc ở nhà buồn chán nên vợ anh mới háo hức đi gặp bạn bè như vậy. Nhân vào siêu thị mua gà, rau củ và dao cạo râu. Anh còn ghé qua khu vực đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh để mua sẵn vài bộ quần áo cho con. Bỗng một hình ảnh đập vào mắt khiến Nhân chết đứng, anh thấy vợ đang nắm tay một gã đàn ông cao to. Họ cười nói và hôn nhau như ở chốn không cười, gã liên tục xoa tay vào bụng bầu Trúc và cười khoái trá như thể đứa bé trong bụng là con của hắn. Nhân điên hết cả người, máu nóng dâng trào khiến anh chỉ muốn chạy lại đấm thẳng vào mặt gã.
Nhân đã bám theo Trúc và gã, anh thấy gã vơ vét mọi thứ từ sữa lon đến tã giấy và chất đầy trong xe đẩy. Trúc luôn miệng cười tít mắt với gã, nhìn họ như thể là cặp vợ chồng hạnh phúc đang đi sắm đồ chào đón đứa con sắp ra đời. Nhân không thể nhìn thêm cảnh tình tứ của họ, thế là anh quyết định về nhà trước. Sau 30 phút chờ đợi, Trúc cuối cùng cũng về đến nhà, Trúc bước xuống xe taxi và nhờ tài xế sách ra một đống đồ lỉnh kỉnh. Thấy vợ về, Nhân cố nén cơn giận và hỏi: "Những thứ này là thế nào? Em đi mua hết đấy à?". Trúc cười hớn hở trả lời: "Em bầu bí thế này thì mua được gì hả anh? Bạn bè của em tặng hết đấy".
Mẹ chồng hài lòng bảo: "Thế này thì tốt rồi, nhà chúng ta không cần phải sắm sửa cho em bé nữa, sợ cháu nội của mẹ xài không hết ấy". Trúc cười ngọt ngào đưa tay lên xoa bụng, tuy nhiên câu nói của Nhân đã khiến bầu không khí vui mừng trong nhà trở nên ngột ngạt. Nhân hỏi bằng giọng đanh thép: "Anh thấy em đi cùng một gã trong siêu thị, cả hai còn hôn hít rất tình tứ. Em giải thích thế nào?". Mẹ của Nhân sững sờ không nói nên lời, gương mặt Trúc tái mét, cô lắp bắp: "Anh... Anh đi siêu thị chiều nay sao?". Mẹ chồng thấy con dâu hoảng sợ, bà liền cứu nguy cho con dâu: "Có phải con đi cùng bạn vào siêu thị không? Chả trách mua nhiều thế, thôi con đi nghỉ đi".
Nhân đã giữ chặt Trúc lại, anh bảo: "Chuyện này em không nói rõ thì anh không để yên đâu", sau đó Nhân quay sang nói với mẹ: "Mẹ đừng bao che cho cô ấy, con nghi ngờ đứa con trong bụng cô ấy không mang dòng máu nhà mình". Mẹ Nhân nghe xong thì bà thẫn thờ ngồi phịch xuống sàn, miệng bà lẩm bẩm: "Làm sao có thể? Gia đình mẹ đâu có bạc đãi con đâu hả Trúc? Làm sao con nỡ đối xử với thằng Nhân như vậy?". Lúc này, Trúc mới khóc lóc, cho dù đang mang thai nhưng cô vẫn khom mình quỳ xuống lạy lục van xin chồng.
Trúc nức nở bảo: "Anh tha cho em lần này được không? Vì em mong có con quá nên mới phải dối anh. Em xin hứa, chỉ cần anh để em sinh ra đứa con này, em sẽ cắt đứt quan hệ với hắn ta. Em sẽ hết lòng vun vén cho tổ ấm của tụi mình, được không anh?". Nhân tức giận gầm gừ: "Em nghĩ anh là gì hả? Là người chồng bất lực, bù nhìn và vô dụng sao? Em đã có gan xin con của gã đàn ông khác thì biến ngay ra khỏi nhà này, anh không cần loại vợ phản bội như em. Nếu bố mẹ vợ có hỏi thì anh sẽ khuyên họ về dạy lại đứa con gái lăng loàn, mất nết". Chứng kiến cơn thịnh nộ của chồng, Trúc hiểu rằng cơ hội để cứu vãn cuộc hôn nhân là rất mong manh.
Trúc bèn quay sang lạy lục mẹ chồng: "Mẹ ơi, mẹ làm ơn nói đỡ giúp con với anh Nhân, con xin mẹ. Nếu bố mẹ đẻ của con biết chuyện này thì họ sẽ nhục nhã mà chết mất". Mẹ chồng liền bảo: "Nếu cô đã biết thế sao dám cắm sừng thằng Nhân hả? Cô là con dâu nhưng tôi luôn đứng về phía cô, nhưng lần này thì không thể, uổng công tôi yêu thương và coi cô như con đẻ".
Trúc điếng người chứng kiến cơn thịnh nộ của chồng và mẹ chồng, chỉ vì mong muốn có con bồng bế sau một thời gian dài khát con nên cô đã lên giường với gã đàn ông khác. Cô không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này, cô chỉ nghĩ đơn giản là sẽ che giấu sự thật đến cùng nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, bây giờ cho dù Trúc hối hận thì mọi việc đã quá muộn màng.
Theo Afamily
Buồn lòng vì chị gái lấy phải người chồng tồi Khi có kết quả siêu âm đứa đầu là con gái, anh ném tờ kết quả vào người chị tôi và nói rằng không biết đẻ. ảnh minh họa Trước tiên tôi xin nói qua về hoàn cảnh gia đình. Quê tôi ở Hà Nam Ninh cũ, bố mẹ trước kia thuần nông, kinh tế khó khăn. Khoảng 15 năm trở lại đây,...