Chúc phúc cho tình đầu
Hai tháng rồi, chúng ta đã chia tay được hai tháng rồi, nhưng nỗi đau vẫn hoàn toàn không hề suy giảm.
Nhớ lại cái ngày đau khổ đó, em một mình ngồi ở công viên, nhớ anh, giận anh, trách móc anh, dằn vặt bản thân mình, đấu tranh giữa con tim và lí trí để cuối cùng em lấy hết can đảm gửi tin nhắn cho anh, em không ngờ đó là tin nhắn cuối cùng của tình yêu. Chúng ta chia tay mà không một lần nói chuyện, chỉ một tin nhắn thế rồi tan nát hết tình cảm đầu đời của em.
Nghĩ cũng thật buồn cười, thừa biết anh có người khác, em hoàn toàn cảm nhận được sự thay đổi, sự phản bội nhưng em vẫn chần chừ, đấu tranh tư tưởng để nói lời chia tay, đấu tranh để làm gì cơ chứ rồi anh đã ừ một cách nhẹ nhàng, không đắn đo như cái cách anh nói yêu em. Thế nhưng chưa bao giờ em trách anh, chưa bao giờ em hận anh, chưa bao giờ em ghét anh. Tình yêu em dành cho em vẫn trọn vẹn trong lòng. Dù cho em vẫn còn yêu, vẫn còn thương nhưng em hoàn toàn không hi vọng gì vào sự trở lại của đôi ta. Em chỉ hi vọng anh luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt và có thật nhiều người yêu thương anh. Hi vọng anh đã tìm được người con gái yêu anh như em đã từng yêu. Chỉ cần anh hạnh phúc.
Còn em, em nhất định sẽ không sao, em sẽ sống thật tốt, thật khỏe mạnh, thành đạt, dù thời gian này có khó khăn nhưng em sẽ cố gắng vượt qua, nhất thời không thể xóa đi những tổn thương trong lòng, em tin thời gian là liều thuốc kì diệu, nó sẽ xoa dịu nỗi đau của em, đến lúc ấy nhất định chúng ta sẽ lại là bạn của nhau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không gì có thể làm em xa rời anh
Yêu anh là đau khổ và thiệt thòi em đều chấp nhận. Chấp nhận chỉ đơn giản vì em yêu anh và vì em cần anh. Anh có yêu em không anh? Sở dĩ em hỏi như thế là vì anh chưa bao giờ đối xử với em một cách công bằng.
Anh xem trọng mọi người xung quanh anh. Bạn bè là nhất đối với anh sao? Anh từng nói rằng trong lòng anh thì em là người quan trọng nhất. Vậy mà em luôn là người thiệt thòi. Em hỏi gì anh cũng không trả lời nếu như câu hỏi đó em không hỏi trên 5 lần. Người khác thì anh trả lời liền. Anh nói rằng bạn bè hỏi trả lời liền còn người yêu phải suy nghĩ từ từ rồi lúc nào trả lời cũng được, ngay cả điện thoại nếu em không gọi trên 10 lần anh cũng không nghe vì anh nghĩ rằng không có chuyện gì quan trọng cần phải nghe.
Em còn nhớ có một lần em đợi anh gần 4 tiếng đồng hồ anh mấy ra gặp em vì anh phải ngủ. Còn bạn bè chỉ cần họ alo là anh thay đồ đi liền. Em cảm thấy rất tủi thân đó anh à. Em là gì? Em có vị trí nào trong lòng anh không? Sao anh lại như thế? Em làm gì có lổi để anh đối xử với em như thế? Em thương anh và chiều chuộng anh để anh xem em là con rối thế sao? Khi cô đơn, khi khó khăn ai là người ở cạnh anh? Khi anh bệnh ai là người an ủi, lo lắng cho anh?
Chính em và chỉ có duy nhất mà thôi bởi vì em mấy là người quan tâm và cần anh. Anh biết em ước gì không? Em ước chỉ cần anh biết quan tâm và nghĩ đến em là em hạnh phúc lắm rồi. Anh ơi! hãy sửa đổi vì em nha anh. Em luôn chờ và tin anh đó. Đã 3 năm rồi em vẫn chịu đựng không rời xa anh khi bị anh phân biệt đối xử, chỉ đơn giản em yêu anh thật lòng. Dù sao đi chăng nữa em không rời xa anh. Anh đừng làm em khóc nữa nha anh. Mong anh nhận ra rằng em mấy là người quan trọng đi bên cuộc đời anh và không bao giờ để anh cô đơn. Em thương anh rất nhiều xấu xí của gấu mập.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sợ yêu rồi Em không hiểu nổi chính mình nữa anh ạ, rằng tại sao em lại yêu anh nhiều quá như thế này để phải đau đớn đến tận cùng như thế này. Em đã khóc rất nhiều, khóc tu tu, khóc vật vã, và cảm thấy trái tim mình thắt nghẹn lại. Em đã yêu anh, đang yêu và không biết sẽ còn yêu...