Chúc anh hạnh phúc với người khác
Bây giờ em và con sẽ ra đi, để lại anh bình yên bên cô ấy vì chỉ cần anh hạnh phúc là em yên tâm rồi.
Vậy là đã 4 tháng anh rời xa cuộc sống của em. Nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác, em thấy mình thật buồn nhưng cũng rất yên tâm. Buồn vì em biết rằng lần này anh mãi mãi rời xa em, em mất anh từ đây. Yên tâm vì sống bên người con gái ấy anh sẽ không đau khổ và buồn nhiều khi anh ở bên cạnh em.
Anh sẽ được chăm sóc và lo lắng chu đáo hơn. Em xin lỗi vì tất cả những gì đã làm cho anh phải buồn. Tuy chúng ta không có cơ hội về bên nhau nữa nhưng em vẫn sẽ chờ vì trong em, tình yêu dành cho anh vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Em xin giữ lại cho riêng mình những kỷ niệm ngày đó mình bên nhau, giữ lại hình bóng của anh đứng nép bên hiên nhà trú mưa để đón em đi làm về. Em xin nhớ mãi những giọt nước mắt của anh rơi vì em. Nhớ lần về quê, anh đã cõng em trên lưng. Cảm giác thật hạnh phúc! Những kỷ niệm đó em xin giữ làm hàng trang theo em suốt cuộc đời này. Còn anh, hãy cố gắng vun đắp cho tình yêu hiện tại anh nhé! Vì em không muốn nhìn thấy anh phải đau khổ thêm một lần nào nữa. Mọi đau khổ em xin gánh chịu, chỉ cần anh hạnh phúc. Em chấp nhận tất cả anh à!
Sau này, em sẽ trở về tìm lại anh. Nhưng không phải để níu kéo hay trách móc đâu. Em chỉ muốn biết anh sống có tốt không? Có hạnh phúc như em đã mong đợi hay không? Dù người tổn thương nhiều nhất sẽ là em nhưng em vẫn hy vọng bến đỗ hạnh phúc của anh là cô ấy. Còn em, em sẽ sống theo cách riêng của mình. Em sẽ sống khép kính hơn, bình lặng hơn và không trẻ con nữa anh à! Em sẽ mở rộng vòng tay đón anh nếu như một ngày nào đó anh cảm thấy cần em. Nhưng em chẳng mong có một ngày như thế đâu. Dù ở nơi đâu và làm gì, em vẫn sẽ luôn cầu cho anh và cô ấy hạnh phúc bên nhau.
Em và con sẽ đợi ngày anh hạnh phúc mãi mãi. Yêu anh thật nhiều!
Video đang HOT
Theo VNE
Quay về với bình yên
Nửa tháng sau, Hoàng nói yêu tôi. Không rõ tôi cũng đã yêu Hoàng từ lúc nào nữa, tôi phụ tình Vinh để đi yêu một người đàn ông ít hơn mình 5 tuổ.i. Sau đó tôi gọi điện thoại cho Vinh đề nghị chia tay.
ảnh minh họa
Ngày 22/10 năm ngoái tôi bay đi Hồng Kông. Buổi tối, các đồng nghiệp trong tổ bay của tôi rủ nhau đi mua sắm. Tôi không đi. Bởi vì đã đến Hồng Kông nhiều lần rồi nên tôi không còn hứng thú với việc dạo phố mua sắm.
Cạnh khách sạn tổ bay chúng tôi ở có một cửa hàng bán đĩa CD nho nhỏ, tôi thường một mình đi đến đó chọn vài đĩa CD mà mình thích. Đối diện với cửa hàng đĩa CD đó có một quán cafe rất yên tĩnh, tôi rất thích tên của quán cafe đó, quán cafe "Talk" (Nói chuyện).
Tôi đã từng hiếu kỳ hỏi ông chủ quán tại sao lại đặt tên quán như vậy, ông nói với tôi bằng giọng tiếng Anh không chuẩn lắm, "bởi vì "nói chuyện" là sự khởi đầu của mọi cơ duyên tốt đẹp", nghe xong tôi mỉm cười, đúng là rất có ý nghĩa.
Khi đang đi loanh quanh trong cửa hàng CD thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy một chiếc đĩa CD ca nhạc mới của một ca sĩ mà tôi yêu thích, tôi đưa tay ra với lấy, nhưng tay tôi chạm phải một bàn tay khác ở ngay trước vị trí để đĩa nhạc, tôi im lặng, thu tay về, nhìn lại thì hóa ra đó là Hoàng đồng nghiệp cùng tổ bay với tôi.
Ra hiệu cho tôi tháo tai nghe ra, Hoàng nhìn tôi ngạc nhiên nói: "Liên không đi dạo phố mua sắm cùng mọi người à? Thật không ngờ chúng ta lại có cùng sở thích, tôi mời Liên đi uống cafe nhé?". Ánh mắt Hoàng nhìn tôi chờ đợi, tôi vui vẻ gật đầu nhận lời.
Tôi và Hoàng tuy làm việc cùng một công ty nhưng cũng chỉ mới gặp mặt nhau vài lần, bởi vì nhân viên tổ bay quá đông, rất ít khi được sắp xếp thường xuyên bay cùng chuyến với nhau.
Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu ở quán cafe "Talk". Hoàng có một khuôn mặt sáng, những ngón tay thon dài, tôi cho rằng đây là biểu tượng của tuổ.i trẻ. Hoàng mới vào tổ bay được 3 năm, còn tôi đã đi qua thời tuổ.i trẻ như Hoàng lâu rồi. Tôi rất thích nói chuyện với Hoàng, có lẽ là vì nói chuyện với Hoàng khiến tôi cảm thấy mình trẻ lại.
Một cô gái gần 30 tuổ.i luôn muốn chứng minh bản thân mình vẫn còn trẻ bằng mọi cách. 30 tuổ.i vốn là cái tuổ.i nên ổn định rồi, thế nhưng dường như tôi vẫn rất mơ hồ về hôn nhân, có lẽ là do tôi chưa sẵn sàng, trong lòng vẫn còn chút băn khoăn lo lắng.
Ngày hôm sau trên chuyến bay về, Hoàng tranh thủ nhét vào tay tôi một mẩu giấy, hẹn tôi đi ăn tối. Ngồi trên xe ô tô của tổ bay, tôi bật điện thoại lên, có 4 tin nhắn được gửi đến, đều là tin nhắn của Vinh bạn trai tôi, Vinh nói tôi gọi lại cho anh sau khi máy bay hạ cánh. Tôi ấn số gọi cho Vinh, báo với anh tôi đã tiếp đất bình an, tối nay tôi có chút việc bận, anh không cần đến đón tôi.
Tôi và Hoàng thay đồng phục và cùng đón taxi đến một nhà hàng đồ âu, bữa tối với Hoàng diễn ra rất vui vẻ, ấm cúng.
Nửa tháng sau, Hoàng nói yêu tôi. Không rõ tôi cũng đã yêu Hoàng từ lúc nào nữa, tôi phụ tình Vinh để đi yêu một người đàn ông ít hơn mình 5 tuổ.i. Sau đó tôi gọi điện thoại cho Vinh đề nghị chia tay, thật ra tôi cảm thấy bản thân mình dường như từ rất lâu trước đó đã không còn yêu Vinh, nhưng chỉ là vì tôi chưa tìm được ai phù hợp, và vì tôi vốn là một cô gái không thể sống thiếu tình yêu, cho nên tôi cứ an tâm tận hưởng tình yêu của Vinh. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, bởi vì có sự xuất hiện của Hoàng, tôi đã yêu Hoàng.
Không ngoài dự liệu của tôi, tối hôm đó đi làm về tôi thấy Vinh đứng chờ trước cửa. Anh hỏi tôi "chúng ta có thể nói chuyện được không?", tôi từ chối. Tôi không dám đối diện với Vinh, bởi vì tôi sợ mình sẽ lại yếu lòng, một mối tình kéo dài hơn 6 năm thì sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Thế nhưng, cũng chính thời gian hơn 6 năm ở bên nhau đã khiến chúng tôi hiểu quá rõ về nhau, nếu cả đời này cứ mãi như thế thì tôi không thể tưởng tượng được rằng cuộc sống hôn nhân của chúng tôi với mối lo cơm áo gạo tiề.n và những chuyện vụn vặt khác sẽ diễn ra tẻ nhạt như thế nào. Tôi không muốn sống một cuộc sống mà ngày nào cũng không có gì mới mẻ. Trong khi đó mối quan hệ giữa tôi và Hoàng vừa mới bắt đầu, chúng tôi còn rất nhiều điều muốn tìm hiểu về nhau. Cuộc sống như vậy mới thú vị và có nhiều niềm vui.
Tháng 12 năm đó, mùa đông đến, tôi không ngờ tình yêu của tôi và Hoàng đã bước vào giai đoạn nguội lạnh. Tôi bắt đầu phát hiện ra có vài lần khi tôi và Hoàng cùng ăn cơm với nhau, Hoàng hay có điện thoại, những lúc như vậy anh thường vội vàng bỏ bát đũa xuống và đi ra chỗ khác nghe máy, một lúc lâu sau anh mới quay vào và ăn nhanh cho xong bữa rồi sau đó anh nói có việc phải đi ra ngoài. Một lần không kìm chế được tôi đã gặng hỏi Hoàng và yêu cầu anh giải thích. Hoàng nói anh có một cô gái quen ở quán bar, cô ấy rất thích anh và cứ bám riết lấy anh, anh không biết phải làm thế nào, đành đối phó được lúc nào hay lúc đó. Tôi nói cô ấy có biết anh có bạn gái rồi không? Anh lắc đầu nói: anh nói với cô ấy rồi, nhưng cô ấy vẫn không chịu từ bỏ. Và thế là tôi giận Hoàng.
Một tuần trôi qua, tôi điện thoại cho Hoàng nói "chúng ta có thể nói chuyện được không?", tôi nói lời xin lỗi với Hoàng, tôi không muốn mất anh, tôi chấp nhận là người thỏa hiệp trước với anh. Tôi tự nhủ với mình, đàn ông ở độ tuổ.i của anh chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái trẻ theo đuổi, nhưng họ không thể so sánh được với tôi, tôi từng trải, tôi chín chắn, tôi có kinh nghiệm sống, tôi có sức hấp dẫn hơn họ. Tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng tôi luôn có cảm giác lo lắng bất an.
Tôi tìm đến Vinh, gục mặt vào vai anh mà khóc. Lúc này tôi mới chợt nhận ra Vinh chưa bao giờ khiến tôi phải lo lắng buồn phiền về những chuyện như thế này, không phải vì Vinh không có sức hút với phụ nữ, mà bởi vì anh luôn vạch rõ ranh giới trong các mối quan hệ khác giới. Có lẽ một người đàn ông thật sự tốt với bạn, thật sự yêu thương bạn chỉ đơn giản là như thế thôi.
Theo VNE
Bình yên sau tuổ.i 30 Trước 30 người ta tự hào về nhan sắc, sau 30 người ta lấy lý do mình thông minh, nhiều kinh nghiệm để khoả lấp sự trống trải khi cô đơn... Cô vẫn ngồi đó, góc phố khi lên đèn, chiều tan sở không vội vã, không chen lấn giữa dòng đời xuôi ngược. Tuổ.i 30 để suy tư, trầm lặng hơn, cô...