“Chuẩn không cần chỉnh” sự khác biệt bất ngờ giữa trước và sau khi kết hôn
Hãy cùng so sánh sự khác biệt bất ngờ giữa trước và sau khi kết hôn.
Khi trở thành vợ chồng, có lẽ các cặp đôi mới có nhiều cơ hội để thấu hiểu đối phương hơn. Trong cuộc sống hôn nhân, những lời nói như “ anh yêu em” hay “ em yêu anh” cũng xuất hiện ít hơn, đôi khi còn mang sắc thái miễn cưỡng. Tuy nhiên, không vì thế mà tình cảm của họ vơi dần. Nhiều cặp thực tế chuộng cách thể hiện tình yêu bằng hành động, thay vì lời nói.
“Chuẩn không cần chỉnh” sự khác biệt bất ngờ giữa trước và sau khi kết hôn. Ảnh nguồn: Internet.
Khi đang yêu nhau, các cặp đôi thường dồn toàn tâm toàn ý để lo lắng, lắng nghe, chia sẻ những vấn đề mà đối phương nói với mình. Còn khi họ đã cưới nhau thì mọi lời nói của nửa kia thường được nghe theo kiểu “nước đổ lá khoai” và ậm ờ cho xong.
Thường thì sau khi kết hôn, những bữa tối lãng mạn không còn là buổi hẹn hò trong nhà hàng sang trọng, mà đơn giản chỉ là ngồi bên nhau, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi và tán gẫu.
Đặc biệt, trước khi kết hôn, các chị em thường mất hàng giờ để trang điểm và lựa chọn cho mình rất nhiều loại trang phục để đi hẹn hò với người yêu. Ngược lại, sau khi họ đã kết hôn, chỉ cần một khuôn mặt mộc và trang phục thoải mái là đủ một buổi hẹn với ông xã.
Lúc đang yêu đương, các chàng trai thường rất thích âu yếm bạn gái của mình. Nhưng khi đã kết hôn, gần như những cử chỉ âu yếm, vuốt ve chỉ còn trong dĩ vãng mà thôi.
Khi còn yêu đương, đa phần cánh đàn ông thường muốn tỏ vẻ ga lăng, lịch sự khi họ nhận thanh toán những khoản chi phí cho mỗi cuộc hẹn hò của mình… Còn khi đã cưới về làm vợ thì việc ghi điểm với đối phương không còn quan trọng nữa.
Video đang HOT
Lúc còn yêu đương, các cặp đôi luôn gắng sức mình để chiều chuộng theo ước muốn, sở thích của người mình yêu. Còn khi đã cưới tất cả những điều trước kia họ có thể chiều được đối phương thì giờ đều trở thành “vớ vẩn”, “anh không làm” hay “em không làm”.
Khi đang yêu, các cặp đôi rất hay ghi nhớ chi tiết về ngày kỉ niệm giữa hai người và họ thường tặng cho nhau những món quà để tạo sự bất ngờ, lúc đó thật lãng mạn và hạnh phúc.
Còn khi đã cưới nhau rồi thì chỉ có các quý bà hi vọng, chờ đợi chồng dành cho mình sự bất ngờ nào đó mà thôi. Rồi cuối cùng họ phải thất vọng tràn trề vì đến ngày sinh nhật của vợ, chồng cũng quên chứ đừng nói đến ngày kỉ niệm.
Theo Phunutoday
Mải cứu đứa bé ăn mày mà không kịp cứu con mình, người đàn ông bị vợ bỏ
Sau khi kết hôn, anh chị dựa vào sức mình và sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên mua được một căn nhà nhỏ, tuy không rộng nhưng anh nói anh sẽ cố gắng vun vén cho tổ ấm của mình. Thế nhưng, nào ngờ...
ảnh minh họa
Ai cũng nói anh là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, thật thà nhất mà họ gặp. Anh cũng như nhiều chàng trai khác, lớn lên và luôn mơ có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người con gái mình yêu. Và có lẽ, vì anh ăn ở hiền lành nên cuộc sống của anh gần như chẳng gặp biến động gì quá lớn.
Anh tốt nghiệp đại học, ra trường, anh xin được một công việc ổn định với mức thu nhập đủ sống và nếu có thêm người thì cũng không lo chết đói. Anh cũng đã có người yêu. Anh và chị yêu nhau đã được hơn hai năm nay rồi và cả hai cũng đã sớm định ngày sẽ tổ chức đám cưới. Không chỉ có anh mà bất cứ ai quen biết anh chị cũng đều mong điều ấy, mong anh có được một cuộc sống hạnh phúc vì người đàn ông tốt, sẵn lòng giúp đỡ mọi người như anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Sau khi kết hôn, anh chị dựa vào sức mình và sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên mua được một căn nhà nhỏ, tuy không rộng nhưng anh nói anh sẽ cố gắng vun vén cho tổ ấm của mình.
Sau 9 tháng chờ đợi, cuối cùng anh chị cũng được chào đón thành viên nhỏ của gia đình mình. Có đứa con, anh chị yêu thương, chiều chuộng nó lắm. Nhất là chị, chị yêu con hơn bất cứ thứ gì mà chị có. Và đó chính là lý do dẫn đến thảm kịch đau lòng ấy, mà nguyên nhân xuất phát chính là từ anh.
Trên đường đi làm về, anh bất ngờ gặp một đứa trẻ ăn xin. Nó khoảng chừng 10 tuổi. Nhìn nó, anh thấy thương cảm lắm. 10 tuổi mà nó bé như cái kẹo, người dẹo dặt, da xanh bủng beo. Nó nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương nhưng lại không chìa tay ra xin anh tiền. Nó chỉ hỏi anh biết ở đâu có người cần thuê người giúp việc không để nó tới xin. Nó khiến anh thấy ấn tượng. Bé nhưng đã biết tự lập để lo cho cuộc sống của mình. Anh hứa sẽ tìm giúp nó vì bây giờ anh chưa biết chỗ nào thích hợp với nó hết cả. Nó gật đầu đồng ý và nói ngày nào cũng sẽ đến đây đợi anh. Không ngờ...
Vài ngày sau anh đưa con đi học về. Trên đường, anh gặp một bà cụ đang vất vả đẩy xe sang thường. Anh dừng xe lại và dặn con đứng im ở đó đợi anh, anh sẽ quay lại ngay. Nhưng anh vừa đi được chừng vài giây thì con anh bất ngờ chạy theo quả bóng nó làm rơi, bị lăn ra đường. Chiếc xe ấy đang phóng tới với tốc độ khủng khiếp, tiếng người ta la hét vì tài xế hình như không thấy con anh. Anh hốt hoảng lao vội ra, không chỉ có anh mà còn có cả thằng bé ăn xin đấy nữa, nó cũng muốn cứu con anh. Nhưng cả hai chưa kịp tới nơi thì con anh đã và anh chỉ kịp đẩy thằng bé ăn xin qua một bên để tránh chiếc xe điên kia. Anh cứu được thằng bé ăn xin nhưng còn con anh. Anh ngẩng lên, nhìn thấy con nằm trên vũng máu, anh ngất lịm sau đó.
Mở mắt ra, anh đối diện với ánh mắt căm hận của rất nhiều người, mà nhất là chị. Con anh, gặp tai nạn qua khỏi nhưng nó đã vĩnh viễn mất đi đôi chân. Anh tự trách bản thân mình, anh dằn vặt vì đã không kịp cứu con mình:
- Thằng bé không phải con anh sao, anh nhẫn tâm bỏ nó chết rồi chạy đi cứu một thằng bé ăn mày chứ.
- Em đừng nói như vậy. Tính mạng của ai cũng đáng quý hết cả. Anh cũng đã cố gắng cứu con mình nhưng không kịp.
- Anh đừng có ngụy biện nữa, anh thương xót gì mẹ con tôi đâu. Trời ơi, đứa con đáng thương của tôi. Tôi muốn ly hôn với anh. Mẹ con tôi không muốn ở gần anh nữa.
Anh bị mắng chửi như một kẻ tội đồ. Không lâu sau đó, dù anh đã cố gắng bù đắp, xin lỗi nhưng chị vẫn nhất quyết ly hôn rồi bế con rời khỏi nhà. Cả nhà cũng vì chuyện đó mà hắt hủi anh. Chán đời, anh chẳng còn muốn sống trong nhà nữa mà bỏ ra ngoài lang thang nay đây mai đó, ai thuê gì đấy thì làm. Và anh vẫn muốn đi tìm vợ con mình.
(Ảnh minh họa)
15 năm sau...
15 năm nắng mưa, anh vẫn ngừng từ bỏ ý định đi tìm vợ con mình. Anh già quá, giờ có gặp, chắc cũng chẳng có ai nhận ra anh. Tình hình sức khỏe của anh lúc này thực sự xấu, anh đổ bệnh, nằm liệt trong căn nhà trọ tồi tàn, nơi trú chân của anh bao nhiêu năm qua. Nơi mà anh không ngừng tự dằn vặt mình mỗi đêm. Đúng khi ấy thì...
Chiếc ô tô bóng lộn đậu trước cửa nhà anh khiến ai cũng ngỡ ngàng. Cái xóm trọ nghèo này sao tự nhiên lại xuất hiện một chiếc xe bóng bẩy, đắt tiền như này chứ. Người bước xuống xe là một cậu thanh niên chừng 25, 26 tuổi. Cậu ta đi thẳng vào trong nhà, nhìn anh lễ phép, cung kính rồi chào anh bằng bố.
- Cậu nhầm rồi! Tôi chỉ có một người con thôi. Nhưng con tôi, không được lành lặn như anh và hiện tại, tôi cũng không biết nó đang ở đâu cả.
- Không, con không nhầm. Bố chính là bố của con. Bố không nhận ra con hay sao? Con chính là đứa trẻ ăn xin năm xưa bố đã cứu con đây. Con đã dùng số tiền bố cho để đi học, bây giờ con thành tài rồi. Bố ơi, con về nhận bố, con muốn phụng dưỡng bố. Bao nhiêu năm qua, con biết bố vất vả nhiều rồi.
Ai cũng ngỡ ngàng khi anh đột ngột có một người con tỷ phú thế này. Nhưng nghe những gì chàng thanh niên nói, người ta tin là thật, bởi bao nhiêu năm qua, ai cũng biết anh là người tốt. Ông trời đã không cho anh có một cuộc sống gia đình trọn vẹn, liệu đây có phải là sự bù đắp không? Và liệu, thằng bé ăn xin năm nào có mang gia đình về bên anh được không?
Theo Phununews
Nỗi đau của cô gái lấy phải chồng 'bình phong' che mắt thiên hạ Cô gai Hai Dương tưng hanh phuc khi lây đươc chông tư tê, co thu nhâp tôt, nao ngơ là mở đầu chuôi ngay đen tôi. Từng nhiều năm giải quyết các vụ ly hôn, luật sư Phùng Viết Vĩnh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay mỗi khách hàng đến với anh có lý do, nỗi lòng riêng. Có những vụ...