Chua xót mới gặp 1 tuần đã cưới
Sau khi gặp anh một tuần, tôi đồng ý cưới. Chuyện cứ như trong phim ấy là có thật. Và giờ đây tôi luôn day dứt vì quyết định vội vã của mình.
Nếu được lựa chọn lại, có thể tôi sẽ vẫn lấy anh làm chồng. Nhưng, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý vội vàng như lúc ấy. (ảnh minh họa)
Tôi đã thất bại với ba mối tình chính thức và thêm vài mối tình thoảng qua, nhàn nhạt với vài người khác nữa. Khi chia tay với người yêu thứ ba, tôi dường như không còn tin tưởng gì vào cái gọi là tình yêu. Tôi quyết định sống một mình, tự do bay nhảy, vui chơi và hưởng thụ.
Cuộc sống độc thân kéo dài được gần ba năm. Có những lúc tôi hả hê khi nhìn thấy lũ bạn phải bận bịu với bếp núc, chồng con và ngập đầu trong những nỗi lo lắng, muộn phiền. Nhưng, rất nhiều khi tôi rơi vào tâm trạng cô đơn kinh khủng vì không tìm được cảm giác chia sẻ, yêu thương, và nghe lòng dâng lên cảm xúc ganh tỵ khi nhìn những tấm ảnh gia đình hạnh phúc đăng tải đầy trên facebook bạn bè.
Khi đó, bố mẹ tôi cũng hối thúc, muốn tôi có chồng và nhanh chóng sinh cháu ngoại cho ông bà. Tôi đã ngoài ba mươi, nghĩa là bố mẹ tôi đã gần bảy mươi tuổi – độ tuổi chỉ mong được nhìn thấy con cháu hạnh phúc, an bình để rồi thanh thản ra đi.
Tôi đã ngoài ba mươi, nghĩa là bố mẹ tôi đã gần bảy mươi tuổi – độ tuổi chỉ mong được nhìn thấy con cháu hạnh phúc, an bình để rồi thanh thản ra đi. (ảnh minh họa)
Tôi quyết định lấy chồng. Vì ba mẹ, và vì bản thân tôi nữa.
Video đang HOT
Nhưng tôi cũng hiểu rằng, thật khó để yêu một người ngay lúc này, một phần vì tôi đã lớn tuổi, và quan trọng hơn là vì tôi đã không còn niềm tin vào tình yêu sau những lần đổ vỡ. Nên tôi nghĩ rằng, chỉ cần tìm được một người đàn ông nào có ngoại hình, tính cách và điều kiện tài chính tạm ổn là sẽ cưới. Chẳng cần yêu thương gì nhiều, sau khi lấy nhau về, sống cùng một nhà, sinh con đẻ cái thì sẽ nảy sinh tình cảm mà thôi. Người ta sống với nhau vì trách nhiệm, vì tình nghĩa nhiều hơn vì tình yêu mà!
Tôi gặp anh trong một đám cưới của người bạn. Anh ngồi cạnh tôi, nói chuyện vui vẻ, cởi mở và chăm sóc tôi khá chu đáo. Chúng tôi lấy số điện thoại của nhau.
Ngay tối hôm sau anh gọi điện rủ tôi đi uống cà phê. Cuộc nói chuyện tự nhiên giúp chúng tôi thấy gần gũi nhau hơn. Cách một ngày sau đó, anh mời tôi qua nhà anh ăn cua bể, đặc sản vùng quê Cà Mau của anh. Tôi sang rồi mới biết là có cả ba mẹ anh cũng mới vừa ở quê lên thăm anh. Có hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, lễ phép – xưa giờ tôi vẫn được khen là ứng xử giỏi. Ba mẹ anh rất quý tôi, và đinh ninh tôi là bạn gái của anh.
Khi chở tôi về, anh nói xin lỗi, vì ba mẹ anh lớn tuổi, mong anh có bạn gái nên anh dẫn tôi đến để ba mẹ vui, mong tôi đừng giận. Tôi chia sẻ là ba mẹ tôi cũng như vậy, nên tôi hiểu. Đột nhiên anh hỏi: “Anh làm chồng em thì có được không?”. Tôi đồng ý. Và chúng tôi đi mua nhẫn cưới ngay ngày hôm sau.
Đến bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao hôm đó mình lại đồng ý nhanh đến vậy!
Thật ra, sau hai năm chung sống, tôi cũng không có gì phải phàn nàn quá nhiều về anh. Anh không làm tôi quá thất vọng. Anh hiền lành, thẳng tính và chân chất như hầu hết đàn ông miền tây, lại rất thương vợ, thương con. Nhưng có những lúc chính sự chân chất ấy khiến tôi phát bực vì thấy sao anh quá nhút nhát, chẳng biết phản kháng gì để bảo vệ lợi ích của mình. Anh cũng chẳng biết xã giao lấy chồng họ hàng bên vợ hay bạn bè của tôi, mà chỉ lầm lũi, âm thầm thể hiện tình cảm của mình qua những việc làm cụ thể trong nhà.
Thỉnh thoảng, tôi muốn có một chuyến đi chơi xa để thay đổi không khí, giảm bớt căng thẳng công việc cũng không được, vì với anh, chỉ cần ăn đủ, mặc đủ là được, đi chơi chi cho tốn kém. Có những lần chúng tôi chúng tôi cãi nhau, cũng chỉ vì những bất đồng trong việc chăm con, đám cưới bên nội, đám hỏi bên ngoại, anh đã nói những câu, và có những cách cư xử khiến tôi buồn vô cùng, có cảm giác như anh là một người xa lạ từ đâu đó rớt xuống, chứ chẳng phải chồng tôi.
Nếu được lựa chọn lại, có thể tôi sẽ vẫn lấy anh làm chồng. Nhưng, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý vội vàng như lúc ấy. Tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn, quen biết lâu hơn để quen với nếp sống, cách suy nghĩ và tính cách của anh. Có như vậy thì tôi mới không có cảm giác bất ngờ hay hụt hẫng, thất vọng khi nhìn thấy anh cư xử, giải quyết nhiều việc không được như mong muốn của mình. Và để tôi dễ dàng thông cảm cho anh hơn, những khi anh vấp ngã.
Tôi chia sẻ câu chuyện này cũng là để gửi lời khuyên chân thành đến các bạn gái đang muốn tìm một nơi dừng chân yên ổn: dù bạn bao nhiêu tuổi cũng đừng cưới vội quá, hãy tìm hiểu thật kỹ người đàn ông của mình trước khi về sống cùng nhau!
Theo VNE
Chua xót, sắp cưới, em lại đi yêu bạn thân tôi
Đúng là tôi "có mắt như mù", người con gái tốt bên cạnh thì tôi không biết trân trọng tình cảm của họ, lại đi chọn một người không ra gì.
Khi biết tôi thích em, nhiều người con gái khác buồn vì họ đã mất đi trái tim của tôi. Tôi cũng thấy họ thay đổi thái độ với tôi hẳn, nhưng tôi quyết định tán tỉnh em. (ảnh minh họa)
Nhưng cũng may, tôi chưa kết hôn với người đó, nếu không, có lẽ, cả đời này tôi sẽ trở thành người chồng bị cắm sừng mà không hay biết.
Tôi làm một chàng trai khéo ăn nói, vui vẻ, hồ hởi, có khiếu hài hước, thế nên, bạn bè thường rất quý mến tôi. Con gái thì nhiều người mê tôi lắm. Nếu nói là tình yêu thì tôi thường được phụ nữ theo đuổi hơn là mình tự tán gái. Nhiều người thấy tôi mồm mép, họ đồn là, người như tôi thì không chung tình được, vì đào hoa như vậy thì thiếu gì con gái theo, và chọn ai chẳng được. Nhưng không phải thế, tôi tự nhận mình là người chung tình, không lăng nhăng. Tôi quý mến mọi người nhưng yêu thì không phải ai cũng yêu.
Thế nên, suốt thời gian tôi đi học, chẳng ai thấy tôi yêu ai. Chỉ đến khi tôi gặp em, cô gái xinh xắn, có mái tóc dài đến sống lưng và có giọng nói nhẹ nhàng. Tôi chết mê, chết mệt người con gái đó. Xuất thân từ tỉnh lẻ nên em giản dị vô cùng, em cố gắng vươn lên, chăm học và rất ngoan hiền. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về em. Bạn bè bảo tôi yêu quá nên mù quáng nhưng tôi thực sự chưa thấy điều gì ở em khiến tôi không hài lòng cả.
Khi biết tôi thích em, nhiều người con gái khác buồn vì họ đã mất đi trái tim của tôi. Tôi cũng thấy họ thay đổi thái độ với tôi hẳn, nhưng tôi quyết định tán tỉnh em, không do dự, không nghĩ tới những mối quan hệ khác và quyết chinh phục bằng được em.
Được một thời gian, chúng tôi yêu nhau. Tôi hạnh phúc vì em đã nhận lời tôi. Chúng tôi quan tâm, hạnh phúc bên nhau. Tình yêu thật đẹp và càng ngày tôi càng nhận ra, mình không sai khi yêu em. Tôi cưng chiều em hết mực, luôn tạo cảm giác mới lạ, bất ngờ, để tình yêu của chúng tôi không bao giờ nhạt. Em cũng chân thành với tôi, tâm lý với tôi. Tôi thấy rất hạnh phúc.
Chúng tôi dự tình ổn định công việc, kiếm thêm ít tiền rồi tổ chức đám cưới. Thời gian đó, chúng tôi định 5 tháng sau sẽ cưới.
Những ngày quyết định như vậy, tôi thường xuyên dẫn em đi giới thiệu với bạn bè. Vì chúng tôi công khai mối quan hệ yêu đương nên không còn ngại nữa. Và một lần, khi em gặp anh bạn tôi, anh ấy đi du học ở nước ngoài về, em đã rất ấn tượng. Hai ngườinói chuyện với nhau rất hợp vì đất nước nơi anh ấy ở hợp với sở thích của em. Em thích nước ấy và tìm hiểu về văn hóa, thắng cảnh của nó. Em nói với tôi rằng, đó là nơi mà em khao khát đến nhất. Rồi anh bạn tôi khéo mồm nói, sau này có điều kiện, sẽ mời chúng tôi tới chơi. Nói thì nói vậy chứ đến bao giờ.
Từ hôm đó, tôi thấy em hay nhắn tin cho một người. Tôi có rủ em đi chơi thì em cáo bận việc đi liên hoan với cơ quan, bạn bè. Ban đầu tôi tin như vậy nhưng sau này, khi tìm hiểu, tôi biết, em đang lừa dối tôi. Vì em rất hay báo bận. Ngày trước, nếu có bậnnhững việc như vậy, em sẽ ưu tiên tôi. Vì đi với người yêu vẫn hạnh phúc hơn nhiều nhưng bây giờ thì không.
Tôi nghi ngờ em và theo dõi em. Điều khiến tôi bất ngờ nhất vẫn là, em đã hẹn hò với người bạn của tôi, người đàn anh đi du học nước ngoài mà tôi giới thiệu cho em lần trước. Tôi không hiểu tại sao em làm vậy. Tôi làm như không biết, không nói cũng không hỏi. Tôi thấy dạo này em xinh hơn, ăn mặc đẹp hơn và chịu khó trang điểm. Phải chăng, em đang tính cưa cẩm người đàn ông kia?
Bây giờ thì em kiên quyết từ bỏ tôi. Em chủ động đề nghị chia tay. Trời ạ, em là vậy sao. Người con gái tôi chọn trong rất nhiều người thích tôi lại thế này sao? (ảnh minh họa)
Đúng là như vậy. Vì hôm đó, tôi bắt gặp em tay trong tay với anh ta, cười hớn hở. Trời ơi, em đã hẹn hò với người đó từ bao giờ vậy? Tôi chụp hình và về nói với em, tôi tát em cái như trời giáng, đó là sự cảnh cáo của tôi. Em thật dửng dưng, em bảo, anh ta giàu có, nói là có thể lo cho em sang nước ngoài, nơi anh ta học và đó cũng là nơi mà em ao ước. Em bảo, em muốn từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng tôi và đến với người đàn ông đó. Đó là người chân thành. Em định nói với tôi nhưng không biết mở lời thế nào.
Bây giờ thì em kiên quyết từ bỏ tôi. Em chủ động đề nghị chia tay. Trời ạ, em là vậy sao. Người con gái tôi chọn trong rất nhiều người thích tôi lại thế này sao? Tôi đau khổ quá, và đau khổ hơn nữa là tôi lo, em sẽ bị lừa. Khi người đàn ông đó có được em, họ sẽ từ bỏ em, làm gì có chuyện anh ta đưa em sang nước ngoài sống. Em còn chưa hiểu gì về anh ta mà lại dám liều lĩnh. Người sống ở nước ngoài họ thoáng hơn nhiều, đâu thể nói yêu là yêu được mà em lại tin bằng vài ngày gặp nhau vậy. Tôi thực sự buồn và lo cho em nhưng phải chia tay thôi. Vì trong tình yêu, tôi không bao giờ chấp nhận sự phản bội.
Theo VNE
Chua xót vì đứng ngoài lề hạnh phúc gia đình anh Đi nghỉ mát cùng cả công ty anh, tôi càng thấm thía nỗi bẽ bàng của kẻ thứ ba. Vợ chồng con cái họ ríu rít chụp ảnh, tôi quay mặt đi giả câm giả điếc, giả vờ chăm chú vào quang cảnh nhạt thênh trước mắt.Tôi vừa vào Facebook của người mình yêu và của vợ anh. Đôi khi tôi vẫn vào...