Chưa xác định được hướng đi cho tương lai khi tôi đã 27 tuổi
Mấy đêm nay tôi không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều, muốn đưa ra quyết định nhanh chóng nhưng lại đắn đo.
ảnh minh họa
Tôi đã bước sang tuổi 27, cái tuổi đối với nhiều người đã có sự nghiệp ổn định và lập gia đình, còn tôi băn khoăn không biết nên bước tiếp ra sao. Lựa chọn nào là chính xác cho hướng đi tương lai của tôi để tới khi ngoảnh đầu lại không phải hối hận vì sự quyết định của mình? Xin nói đôi chút về tôi và gia đình. Tôi là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Mọi người đã có gia đình, ổn định sự nghiệp. Bố mẹ tôi bước sang tuổi 61. Còn tôi vẫn đơn lẻ, trước có yêu vài cô gái, sau không hợp nên chia tay. Tính cách tôi khá hòa đồng, vui vẻ, hay nói chuyện nên quen khá nhiều bạn bè, trước đây hay tụ tập nhưng giờ ít dần, vì tôi giờ muốn hướng tới tương lai nên hạn chế, tập trung vào công việc và học tập.
Tôi tốt nghiệp công nghệ thông tin, trước đây quản lý cho một công ty điện tử, lương cao nhưng môi trường độc hại, vì thế tôi xin nghỉ. Giờ tôi làm nhân viên văn phòng cho công ty may gần nhà, lương chỉ đủ chi tiêu, không dư giả gì. Bố mẹ muốn tôi lập gia đình để ông bà có cháu bế nhưng giờ tôi làm chỉ đủ tiêu, có gia đình con cái vào làm sao có cuộc sống tốt được. Tôi cảm thấy cuộc sống ở quê thật thanh bình, ngày đi làm tối về đọc sách. Nếu sống ở quê thì tôi thật ích kỷ, chỉ nghỉ cho bản thân, nếu có con cái sẽ không lo cho con học hành tốt như ở thành phố.
Video đang HOT
Anh trai tôi đang bên Cộng hòa Séc, muốn tôi xuất khẩu lao động sang đó vài năm rồi chuyển giấy tờ sang kinh doanh riêng hoặc đi các nước khác trong khối EU lao động. Anh bảo sang đó cuộc sống tuy có buồn hơn Việt Nam, làm việc vất vả hơn nhưng đổi lại môi trường trong sạch, thực phẩm đảm bảo, giao thông tốt hơn. Tôi cũng có tìm hiểu nhưng qua bên đó lấy vợ sinh con thì con tôi được đảm bảo tương lai, có điều chúng sẽ không nhớ về cội nguồn, hơn nữa giờ tôi đi thì bố mẹ già cả không có ai ở gần.
Tôi có nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ bảo quyết định là ở tôi, nhưng vẫn mong muốn tôi sống ở gần nhà để có con cháu. Bố mẹ có nói nếu quyết tâm đi làm kinh tế thì tôi nên học tiếng Nhật một thời gian xong đi Nhật theo diện kỹ sư, đi 3-5 năm sau về nước ổn định công việc, có vốn có thể tự kinh doanh, hoặc an toàn làm công ty Nhật. Mấy đêm nay tôi không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều, muốn đưa ra quyết định nhanh chóng nhưng lại đắn đo. Mong mọi người, nhất là các bạn từng sống bên nước ngoài cho tôi lời khuyên để đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Xin cảm ơn!
Theo VNE
Lắp camera trong nhà, tôi bật khóc, chết sững khi phát hiện ra bí mật của con gái
Tôi năm nay 41 tuổi, là một người mẹ đơn thân, hiện làm lễ tân ở một khách sạn lớn. Tôi có một cô con gái 15 tuổi với chồng cũ. Tôi với chồng cũ đã từng sống hạnh phúc bên nhau nhưng sau đó anh ta ngoại tình với một cô gái trẻ. Cảm thấy không thể tha thứ cho chồng nên tôi đã quyết định ly dị.
ảnh minh họa
Sau khi ly hôn, tôi nhận nuôi con gái. Anh ta sau khi lạc lối với tình trẻ cũng không quan tâm gì đến con gái tôi. Tôi luôn coi con gái là của riêng mình và luôn cố gắng chăm chút, bù đắp cho con. Nhà có 2 mẹ con, cuộc sống rất vất vả, tôi thì mải lo công việc, bán hàng kiếm thêm nên chẳng có thời gian để dành cho con gái.
Loáng một cái, con gái bé nhỏ của tôi ngày nào đã trở thành một thiếu nữ phổng phao. Tuy nhiên, tôi thấy con vẫn tồ tẹt, ngây thơ và nhút nhát như ngày nào nên không quá để ý. Khi gặp người lạ, hay ở nhà với tôi, con bé cũng không nói nhiều. Kết quả học tập của con ở trường ở mức trung bình. Tôi cảm thấy như vậy là chấp nhận được.
Dạo gần đây, con gái đòi tôi mua cho cháu điện thoại thông minh vì theo lời của cháu bây giờ các thông báo lịch học, lịch thi từ lớp trưởng, giáo viên đều đăng hết trên mạng xã hội. Nếu không có điện thoại, cháu sẽ rất khó tiếp cận thông tin. Thấy hợp lý nên tôi đã mua cho con một chiếc điện thoại cũ giá 3 triệu.
Từ ngày có điện thoại, con gái tôi ngày nào cũng kè kè với chiếc điện thoại để nhắn tin, chat chit gì đó. Thỉnh thoảng thấy con bé nhoẻn cười một mình, tôi cũng cảm thấy hơi lo sợ...
Bẵng đi một thời gian, tôi cũng quên chuyện đó đi, vả lại, dạo này công việc của tôi nhiều. Một đồng nghiệp của tôi mới sinh em bé nên tôi phải làm thay công việc trực đêm, thanh toán, check in- check out cho khách của cô ấy. Ca trực đêm của tôi bắt đầu từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng mới kết thúc. Thấy thương con gái ngủ ở nhà một mình, tôi đã lắp một chiếc camera ở cổng để cảm thấy yên tâm hơn.
Sau một tháng đầu tiếp nhận công việc trực đêm, tôi cảm thấy mọi thứ đều bình thường. May rằng quanh khu nhà tôi không có trộm cắp gì. Nhưng đến đêm hôm đó, đúng lúc 12 giờ đêm, tôi bỗng tá hỏa khi nhìn thấy con gái tôi ra mở cửa cho một chàng thanh niên nào đó vào nhà. Thấy con và chàng trai đó nắm tay và đưa nhau vào nhà mà tôi trào nước mắt. Tôi run run bấm gọi cho con gái hàng chục cuộc mà không thấy con bắt máy. Tôi gọi cho đồng nghiệp nhờ đến làm hộ vị trí của tôi để tôi chạy về nhà nhưng chẳng nhờ được ai. Gần 1 tiếng sau, chàng trai rời đi.
Thấy được cảnh tượng đó, tôi vừa đau khổ, vừa trách con, vừa tự trách mình đã không quan tâm, bảo ban con. Không biết con gái tôi và chàng trai đó đã quan hệ hay chưa. Các con còn quá nhỏ, nếu lỡ con gái tôi lỡ dính bầu thì đời nó sẽ khổ.
Tôi lo lắng, không ngủ được suốt đêm hôm đó, chỉ mong trời mau sáng để về gặp con nói rõ ngọn ngành. Tuy nhiên, sự việc đã rõ rành rành như thế, có đánh, mắng con liệu cũng giúp được gì hay không hay càng làm con thêm cứng đầu, khó bảo. Mấy ngày nay, tôi thật sự buồn bã và lo lắng quá, không biết ai đó có thể cho tôi lời khuyên lúc này hay không?
Theo Dân Việt
Trót dại mang hạnh phúc đánh đổi vật chất, người đàn bà sống trong tủi thân và cô đơn suốt Chồng ngoại tình, lại về nhà làm khổ vợ con, ròng rã suốt mấy đêm chị không ngủ được. Đôi mắt ráo hoảnh và căn bệnh bướu cổ lại tái phát. Chị mệt mỏi vì sống trong cuộc hôn nhân địa ngục - Ảnh minh họa: Internet Cưới nhau gần 10 năm, vợ chồng chị có hai mặt con trai khôi ngô tuấn...