Chúa thương Adam
“Chúa thương Adam cô đơn liền cho một Eva, để cô đơn cho đủ liều”.
Bản chất con người vốn đơn độc nhưng từ khi biết lận đận yêu thương mới thấm thía hết mùi vị cô đơn. Phụ nữ là để yêu, để làm đẹp cho đời và để tặng cho người tiếng thở dài thiên thu. Cánh mày râu đã gặp được bóng hồng thì suốt đời sẽ ru mình cùng cơn mê sảng cô đơn.
Còn gì hiu quạnh bằng một chàng say nắng một nàng, tình câm dãi nắng dầm mưa mãi không nói thành câu. Tiếng nàng reo vui, đuôi mắt nàng ủ lệ, giọng nàng lảnh lót hoặc trầm ngâm, chân nàng dài miên man hoặc ngắn ngủn đáng yêu. Dù nàng khoác dung nhan Thúy Kiều hay dị thường như Thị Nở, mọi nẻo đi, về đều như có hình ảnh nàng giăng mắc, chàng thấy đất trời ngả nghiêng. Xa nàng, cô đơn nhung nhớ không biết gói vào đâu cho đỡ nở bung nhưng ở cạnh nàng còn khổ sở hơn gấp bội. Nhìn chỉ dám nhìn nghiêng, nói chỉ vừa bập bẹ, ấp úng như trẻ vụng, tim rộn ràng, run rẩy mà nàng bên cạnh cứ lạnh lùng, tỉnh bơ như chưa từng phạm tội gieo rắc tương tư.
Nàng bẽn lẽn gật đầu yêu, rưng rưng xòe tay đeo nhẫn cưới, chàng vẫn chưa ngớt đơn côi. Có những người yêu nhau vẫn cô đơn, không phải vì yêu thương nông cạn mà vì sợ những mong manh. Sợ chia lìa, sợ truân chuyên, cách trở, sợ cơm áo gạo tiền trĩu nặng, sợ tình phai. Chìm sâu vào cuộc tình ta như trở về làm trẻ dại, nâng niu chú gà đất nung rực rỡ sắc màu và mong manh dễ vỡ. Ta yêu nó thiêng liêng và gần gũi, nơp nớp sợ nỗi cô đơn ùa về khi gà đất vỡ tan.
Đàn ông khi đặt trọn vẹn tình cảm vào giai nhân, họ đã trao cho nàng quyền khiến mình cô đơn. Xa nhau chỉ vài giờ đã thấy lòng trống trải, đừng tính tháng kể năm. Lúc giận hờn, cãi vã, chàng vò đầu bứt tóc không hiểu. Mà phụ nữ thì muôn đời khó hiểu, càng cố thấu hiểu càng thấy xa vắng, đơn độc. Nhưng ơn trời phụ nữ có đức dịu dàng bẩm sinh. Dẫu nàng khô khan, lạnh lùng hay nhõng nhẽo, cá tính đến đâu lúc nguội tan cơn giận nàng lại đem tặng thứ yêu thương thủy chung, ngọt ngào như sông suối nặng nghĩa phù sa. Bữa cơm nhà rộn rã tiếng con thơ, tấm áo nhàu nàng đem ủi phẳng, những thở than, nhắc nhở hoặc nhung nhớ vu vơ, chàng thấy Chúa trời đã ban phát quá nhiều ân huệ. Vướng phải lưới tình, chàng thoắt được tâng lên trời hạnh phúc thoắt bị đẩy xuống bờ vực cô đơn.
Video đang HOT
Vướng phải lưới tình, ai cũng biết sẽ đến ngày chia ly. Ngày nàng ra đi bỏ mặc thề non hẹn biển, chàng biết mình sẽ ở lại với tột cùng cô đơn. Ra đi lúc vừa ngỏ lời thương, lúc tình đang dang dở, lúc hôn nhân bẽ bàng hay lúc cái chết về gõ cửa đều để lại vết thương thiên thu. Còn một mình, Adam ngồi nhớ dấu chân cũ Eva.
Đàn ông vẫn nhiều người hả hê vỗ ngực chưa bao giờ nếm mùi cô đơn. Thương thay những ai yêu bản thân mình hơn tất thảy, không biết vị tình đầu run rẩy chẳng dám cầm tay, chưa từng dốc lòng yêu nông nổi, thương đậm sâu. Tiếc thay các đức lang quân thích ăn vụng vì chẳng ai tài ba đến độ chia tim được làm hai, một ngăn cho vợ trú ngủ, một ngăn để bồ
nương náu. Tim họ rỗng tuếch, mục nát, họ chẳng có nổi một mái ấm vẹn nguyên để trở về.
Cô đơn là cảm giác đớn đau và ngọt ngào nhất phụ nữ có thể đem tặng người mình yêu, đáng thương cho những kẻ đến chết vẫn không hiểu cô đơn có gì hay mà bao người liều lĩnh mang theo suốt đời.
Theo VNE
Những mũi dao...
Cô và anh quen nhau lâu lắm rồi. Cô - nhân viên massage trong một quán anh vẫn thường đến cùng vài người bạn. Cô biết anh đã có vợ con, nên cũng chỉ chào hỏi như một khách quen.
Một lần, anh đến quán một mình, vẻ mặt rầu rĩ, mệt mỏi. Cô cảm nhận hình như anh gặp chuyện không vui, thấy tội tội, muốn trò chuyện, chia sẻ... Cô và anh bắt đầu thân nhau hơn từ đó. Anh thường xuyên đến với cô. Cô hiểu anh đang cô đơn, cần một chỗ dựa, một nơi dốc bầu tâm sự. Từng trải qua sóng gió, cô cảm thông, và dần cả hai đến với nhau.
Cô hạnh phúc mỗi buổi chiều tối đi làm về có anh ở nhà, cùng anh nấu những món ăn cả hai cùng thích, cùng nhau đi dạo phố thanh thản và bình yên. Một ngày, cô nói với anh, cô muốn có con. Anh lắc đầu, thẩn thờ nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân, hình như nước mắt anh rơi. Cô hiểu, quay mặt đi.
Những ngày sống với nhau, tưởng như không gì hạnh phúc bằng, nhưng cô vẫn thấy phảng phất một nỗi buồn từ anh và từ chính cô, từ một mối quan hệ danh không chính, ngôn không thuận. Mỗi tối, anh thường chở cô đến con đường ấy, vắng vẻ và bình yên. Ban đầu, cô nghĩ anh cũng lãng mạn, tinh tế...; nhưng rồi cô vô tình phát hiện, đó là con đường trước đây anh vẫn thường đi. Với anh, nó là một thói quen hay đúng hơn là anh đang muốn níu kéo lại những gì đã qua. Tim cô nhói đau...
Những ngày nghỉ, ngày lễ, anh thường chở cô đi chơi, nhưng anh thường từ chối những yêu cầu đi chỗ này, đến chỗ nọ của cô. Cô nghĩ anh không thích, nhưng cô lại hiểu ra, anh sợ phải đối mặt với một ai đó... Tim cô như vỡ tan...Cô muốn biết những chuyện của anh. Cô muốn biết tại sao những ngày tháng qua cô và anh lại sống được yên bình đến vậy. Thành phố này đâu quá rộng lớn để người ta không thể tìm ra nhau?
Một lần, vô tình cô đọc được tin nhắn của anh. Tim cô như vỡ tan. Những con chữ nhảy múa trong đầu cô. Tại sao lại ngọt ngào và êm dịu như vậy? Nó đâu có như cô vẫn thường được nghe khi anh nói về người ấy? Và cô hiểu sức mạnh của sự im lặng là đây. Bẽ bàng, ê chề, cảm giác đó cứ lớn dần trong cô.
Cô muốn tìm hiểu về con người ấy. Ông Trời thật trớ trêu khi để hai người gặp nhau trong hoàn cảnh ấy. Một khóa tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục cho nhân viên các nhà nghỉ, quán massage mà vợ anh là báo cáo viên. Khi vừa nghe giới thiệu về vợ anh, cô ngỡ ngàng, mọi người ngồi trong hội trường ồ lên thán phục. Vợ anh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, hiền thục, trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cánh đàn ông cứ xuýt xoa khen cô giáo đẹp lại giảng bài hay. Thậm chí, có anh còn bông đùa nếu có cô vợ như vậy, thì chắc để tủ kính mà trưng chứ không dám đem ra ngoài, sợ người khác cuỗm mất. Cô ngồi ngay lối đi, cách vợ anh một khoảng khá gần. Bất chợt cô được mời lên để trả lời câu hỏi. Mặt cô tái mét, mồ hôi vã ra, như bị bắt quả tang đang ngoại tình. Vợ anh nói đùa một câu, tai cô ù đi, không nghe thấy gì, chỉ biết cả hội trường cười ồ lên. Cô run rẩy ngồi xuống.
Ba ngày tập huấn là ba ngày cô gặp vợ anh, ba ngày cô sống trong tâm trạng bất an. Cô sợ nụ cười ấy, ánh mắt ấy, lời nói ấy. Cô sợ cả những lời khen tặng của cánh đàn ông hay mấy chị em dành cho vợ anh. Mỗi khi giải lao, mọi người quây xung quanh vợ anh hỏi han, trò chuyện, cô nửa muốn lại gần, nửa muốn bỏ chạy thật xa. Mỗi lời vợ anh giảng cô lại cảm thấy như dành cho chính cô, sự nhạo báng, khinh bỉ.
Lần thứ hai cô gặp vợ anh trong một quán cà phê, vô tình lại ngồi cạnh bàn của vợ anh. Vợ anh đi cùng con trai và một người bạn. Con anh giống anh như hai giọt nước; nghịch ngợm nhưng rất nghe lời mẹ. Qua câu chuyện của họ, cô biết sau khi anh dọn về sống với cô, vợ con anh đã dọn về sống với bố mẹ anh. Chỉ với đồng lương ít ỏi, vợ anh vừa nuôi con vừa đi học cao học. Vợ anh không hề có ý định tìm đến chỗ cô và anh đang ở, cũng chẳng muốn biết cô là ai.
Cô cười thầm, một kẻ ngu ngốc, đi dâng chồng cho người khác. Cô tái mặt khi nghe câu nói của vợ anh: "Một khi người ta không còn tình cảm với mình thì mình không nên níu kéo làm gì. Em không muốn biết cô gái đó là ai, là đàn bà đã khổ lắm rồi, đừng làm khổ nhau thêm nữa. Cô ta chắc cũng chẳng sung sướng gì khi đi cặp kè với một thằng đàn ông có vợ con, sống cuộc sống chui nhủi, trốn tránh người quen như vậy. Mà thôi cũng tội cho cô ta, chỉ là thứ đồ chơi tình dục thôi. Đàn ông đang có vợ con, còn ngang nhiên sống chung với người đàn bà khác, thì ai dám chắc đó là người đàn bà cuối cùng của hắn? Thứ giẻ rách đó em chẳng cần, đem về nhà lại vấy bẩn thêm những thứ khác trong nhà".
Cô không đủ sức ngồi thêm nữa, vội vàng ra về... Những câu nói của vợ anh như hàng ngàn mũi dao đâm khắp thân thể cô, tâm trí cô...
Theo VNE
Trói đời đàn ông bằng nhan sắc Chị khóc với tôi "Con gái chị bị chồng bỏ" rồi tự kết luận: "Tại vì chị sinh con xấu nên mới bị vậy!". Nếu chị nghĩ thế thì con chị bị chồng bỏ là đúng rồi! Chị là mẹ mà còn chưa tự tin về con mình thì sao dạy con tự tin về bản thân nó? Trên đời này không có...