Chưa thôi day dứt
Nó quen anh khi học năm đầu đại học. Phòng trọ của nó gần phòng trọ của một người bạn anh. Mỗi lần tới chơi với bạn, anh thường ghé trò chuyện, hỏi han chuyện học hành, gia đình nó.
Anh là con nhà khá giả, ham chơi hơn học. Anh dành phần lớn thời gian cho những thú vui vô bổ như rượu chè, bài bạc. Vì thế, anh bị lưu ban một năm. Mỗi khi trò chuyện cùng anh, nó lại tranh thủ nói bóng gió về những thói xấu của anh, anh chỉ cười, không tỏ thái độ. Sau này, nó không nói xa gần nữa mà thẳng thắn khuyên nhủ anh tu tỉnh, rằng anh còn cả một tương lai phía trước. Không biết lời nó nói có lọt tai anh, nhưng nhiều ngày sau đó thấy anh thay đổi hẳn. Anh đến trường đều đặn và bỏ dần những thứ mà anh vẫn gọi là “thú vui”.
Nó và anh đã trở nên thân thiết khi nó bước vào năm thứ hai, còn anh học năm cuối. Học hành và công việc làm thêm khiến anh bận rộn, nhưng với nó, anh vẫn quan tâm, lo lắng. Bạn anh rỉ tai nó “từ khi quen em, cậu ấy thay đổi hẳn, cứ như một người khác!”. Nó chỉ cười. Nó xem anh như một người bạn lớn, một người anh. Anh biết điều đó nên im lặng, không thổ lộ tình cảm của mình, chỉ âm thầm quan tâm.
Một hôm, anh hẹn nó ra “cổng làng” – đấy là tên mọi người gọi con đường dẫn vào khu nhà trọ. Con đường nhỏ nhưng khá thoáng đãng, yên tĩnh và là nơi sinh viên trong xóm trọ thường ra tập thể dục mỗi ngày. Khác với vẻ sôi nổi nó thường thấy ở anh, ngồi trước nó là thanh niên điềm đạm, chững chạc. Anh nói về lý do khiến anh thay đổi, về động lực để anh có thể phấn đấu học hành đến nơi đến chốn, về tình yêu của anh dành cho nó và thông báo với nó về dự định đi du học. Nó ngồi im lặng khá lâu, chỉ chúc anh lên đường bình an và học hành thành đạt.
Video đang HOT
Ngày mở tiệc liên hoan chia tay bạn bè, anh tới đón nó đi cùng, nhưng nó đã từ chối, mặc cho anh kiên trì thuyết phục. Nó nhìn anh thất thểu ra về mà không ngờ rằng, đó cũng là lần cuối cùng nó được gặp anh.
Bạn anh gọi điện báo hung tin anh bị tai nạn trên đường về nhà, và không qua khỏi. Nó không tin vào tai mình, sụp đổ, tức tưởi…
Mỗi năm nó viếng mộ anh một lần vào ngày giỗ. Lần nào nó tới thăm, mẹ anh cũng khóc và kể về anh. Hai năm rồi, công việc cuốn nó đi, đành lỗi hẹn với anh. Nó vẫn chưa quên anh, vẫn chưa thôi day dứt.
Theo Phụ Nữ Online
Có người yêu cũng như không
Tôi say sưa đón nhân tình yêu của anh với những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm xiêt chặt như không muôn rời xa. Tôi hạnh phúc bên anh và yêu anh biêt nhường nào...
Ngày Têt đáng lẽ ra tôi phải vui và hạnh phúc lắm chứ. Nhìn người người đi chơi, các đôi tình nhân đang vui vẻ dắt tay nhau đi trên đường tôi thây rât chạnh lòng.
Tôi cũng có tình yêu nhưng vân cảm thây mình cô đơn, lạc lõng vô cùng. Không như những đôi tình nhân khác, tình yêu của tôi buôn nhiêu hơn là vui. Tôi và anh yêu nhau từ khi tôi mới học xong câp ba. Anh hơn tôi hai tuôi, lúc đó tôi vui và hạnh phúc khi được anh yêu. Tôi say trong tình yêu của anh dành cho mình. Thời gian bên nhau cũng không nhiêu. Anh đi xuât khâu lao đông ở Đài Loan. Tôi ôm tình yêu của anh lên Hà Nôi học với bao nôi nhớ nhung da diêt.
Thâm thoắt cũng được ba năm, anh hêt hạn hợp đông trở vê quê hương, và cũng còn hai tháng nữa là tôi hoàn thành khóa học của mình. Ngày anh lên máy bay vê nước, tôi vui mừng xen lân hôi hôp, bỏ buôi học hôm đó đê bắt xe đi đón anh. Do công viêc vât vả nên anh gây đi nhiêu lắm. Tôi cùng anh không vê nhà mà vào thăm em trai anh.
Sau bữa cơm trưa, em trai anh đi học, bạn cùng phòng cũng đên giờ phải đi làm thêm. Còn lại tôi và anh, sau ba năm xa cách, giờ tôi lại được ở trong vòng tay anh. Tôi say sưa đón nhân tình yêu của anh với những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm xiêt chặt như không muôn rời xa. Tôi hạnh phúc bên anh và yêu anh biêt nhường nào. Rôi anh đã không kiêm chê được, tôi vùng vây chông cự nhưng không thê chông lại được sức trai của anh. Tôi đánh mât đời con gái của mình từ đó. Tôi buôn và lo sợ nhưng vì yêu anh tôi không nói nặng lời hay trách phạt anh. Tôi nhớ có môt bài báo: "được môt lân sẽ có lân hai..." thât đúng như thê không phải lân hai mà còn có rât nhiêu lân khác nữa. Tôi mù quáng trong men tình. Tôi cố để dừng lại, không đê điêu đó tái diên nữa. Giờ đây tôi đã là môt cô giáo, tôi sợ những lời dị nghị. Nhưng lí trí của tôi không thắng nôi môi khi gặp anh.
Tôi đã đi quá giới hạn cho phép và tôi sợ nêu bỏ anh đên với người khác, người mới sẽ không thông cảm cho tôi... (Ảnh minh họa)
Anh vê nước đên nay đã được 10 tháng, từ khi anh vê tính cách của anh thay đôi hẳn. Anh hay cờ bạc, rượu chè. Đôi khi còn hay gây gô đánh nhau. Do ở cùng làng, cùng xóm nên tôi được nghe rât nhiêu điêu không hay vê anh. Cô chú và họ hàng nhà tôi nghe thây cũng buôn và lo lắng cho tôi, khuyên tôi nên từ bỏ anh. Tôi buôn lắm, không biêt mình phải làm gì vì sự viêc giờ đây không dê dàng từ bỏ. Tôi đã đi quá giới hạn cho phép và tôi sợ nêu bỏ anh đên với người khác, người mới sẽ không thông cảm cho tôi.
Tôi đành châp nhân và nghĩ đê khuyên anh dân dân. Nhưng đã rât nhiêu lân tôi khuyên ngăn anh, và kê cho anh biêt những nhân xét, lo lắng của gia đình tôi nhưng anh vân chứng nào tât đây. Giờ đây tôi không biêt mình phải làm gì khi môt bên là gia đình, họ hàng luôn phản đôi và môt bên là anh không chịu thay đôi, hoàn thiên mình. Ngày Têt, mọi người vê quê cũng là ngày hôi họp của anh, cứ có ai rủ rê là anh quên hêt, có hôm anh chơi từ tôi đên tân 5 giờ sáng mới vê nhà ngủ. Yêu nhau mà chúng tôi không giông các cặp tình nhân khác. Anh rât ít đên nhà tôi và rât ít đưa tôi đi chơi. Có khi 3 - 4 hôm anh mới đên, mặc dù nhà chúng tôi chỉ cách nhau 500 mét. Những ngày têt, lê anh lây lí do không có tiên và cũng có nghĩa là không có quà cho tôi. Trong khi đó anh vân có tiên đi đánh bạc. Tôi buôn cho sô phân của mình có người yêu cũng như không. Tôi đã khóc rât nhiêu và không biêt rằng sô phân của tôi sau này sẽ thê nào?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những lí do ... chán chồng Hương chán chồng vì anh mê cá cảnh hơn mê vợ. Cô có bầu 3 tháng, anh xã chẳng lời hỏi han. Đi làm về là anh hì hụi cho cá ăn, thay nước cho cá, rồi nhìn ngắm bể cá. Nhờ chồng pha sữa bà bầu không được, Hương nói dỗi: "Thôi, em với con về bên ngoại sống. Anh ở lại...