Chưa thấy ai làm dâu sướng như vợ tôi!
Ấy thế mà cô ấy lúc nào cũng trề miệng ra kêu và nói như đúng rồi.
Dạo này công ty bận lu bù vì tổng kết năm, giờ mới có thời gian lên đọc Tâm sự của mọi người thì vô tình bắt gặp ngay chủ đề “Đàn bà ích kỷ với nhà chồng là có nguyên do của nó”. Tôi ngỡ ngàng vì gặp ngay nick của vợ phía cuối bài. Chả hiểu đã nghĩ về bản thân chưa mà cô ấy bình luận ủng hộ ra mặt như đúng rồi. Vì nghĩ vợ sẽ đọc được bài này, nên tôi viết luôn phản pháo lại vợ.
Tôi chẳng biết mấy lý do mọi người nêu ra đúng hay sai, nhưng ở xã hội Việt Nam, phụ nữ vẫn nên “thuyền theo lái, gái theo chồng”, phải biết chăm lo, hy sinh cho chồng con. Đó mới là đức tính tốt của phụ nữ Việt Nam ngàn đời nay, cần được trân trọng và tiếp nối.
Chẳng phải kể xấu gì vợ ra đây cho mọi người vạch áo xem lưng nhưng chẳng ai như vợ tôi, coi nhà chồng như cái gai trong mắt. Lúc nào cô ấy cũng kể công, nghĩ mình làm được rất nhiều cho nhà chồng, mình là ân nhân của nhà chồng nhưng thực tế lại luôn so đo, ích kỷ.
Chẳng ai lại như vợ tôi, coi nhà chồng như cái gai trong mắt.
Bản thân tôi thấy chưa thấy ai về làm dâu mà sướng như vợ tôi. Bố mẹ tôi về hưu là dọn về quê ở, để lại căn nhà Hà Nội cho vợ chồng tôi. Suy ra, cô ấy chưa 1 ngày phải làm dâu.
Tôi đi làm lương tháng cũng khá, tiền đưa vợ đều đặn. Ở nhà cô ấy cũng chỉ phải cơm nước, rửa bát, còn tôi lo lau nhà, quét nhà, không để cô ấy làm việc nặng. Ấy thế mà cô ấy lúc nào cũng trề miệng ra kêu.
Dù đó là nhà của bố mẹ tôi, nhưng những lúc ông bà có việc ra Hà Nội đến ở, cô ấy luôn tỏ rõ vẻ khó chịu. Cô ấy bực bội khi phải nấu cơm phục vụ bố mẹ chồng nên lúc nào cũng làu bàu “Mẹ anh ăn uống kỳ cục, phục vụ mệt hết cả người!”. Mẹ tôi thấy nhà cửa bề bộn dọn hộ thì cô ấy nổi xung lên, kêu bà làm loạn hết cả nhà.
Đấy là bố mẹ tôi, cô ấy còn tiếp đón, chứ có họ hàng ở quê lên ở nhờ vài hôm thì cô ấy ra mặt. Hè rồi tôi có đứa em họ lên thi Đại học đến xin ở nhờ 1 tháng để ôn thi. Cô ấy hạch sách và rõ ràng đủ điều. Có mấy đồng tiền ăn cũng mát mẻ con bé, dù nhà tôi đâu phải thiếu thốn gì. Nó đang bù đầu học nhưng cô ấy vẫn bắt nó làm việc nhà, còn hả hê ra mặt vì mình đã thay cô chú dạy em.
Dù nhà vợ tôi ở Hà Nội, chúng tôi qua đó chơi 1 tuần 1 lần nhưng cô ấy vẫn luôn hậm hực chuyện ngày Tết phải về quê chồng, không được ăn Tết cùng bố mẹ đẻ. Bảo là ở xa bố mẹ vợ tôi thì là 1 nhẽ, đằng này gặp mặt suốt cả năm rồi, vậy mà cô ấy cũng tị nạnh.
Mà nào có phải về quê chồng nhiều nhặn gì cho cam. Năm nào cô ấy cũng bắt sáng 30 ăn Tất niên bên nhà ngoại rồi buổi chiều mới rồng rắn kéo nhau về quê nội. Đến mùng sáng mùng 3, vợ tôi đã gào lên đòi về thành phố để còn đi Tết ông bà ngoại. May mà bố mẹ tôi dễ tính và biết điều, chứ như nhiều gia đình nhà khác, ông bà chắc chửi cho vợ chồng 1 trận tơi tả.
Video đang HOT
Tết Tây thì khỏi nói, hầu như năm nào vợ tôi cũng viện cớ Tết Ta nhà chồng rồi, Tết Tây phải ở nhà vợ. Năm nào cô ấy cũng giành thời gian đi du lịch với bố mẹ đẻ, còn bố mẹ chồng thì chẳng nhắc tới luôn.
Tôi nói, quát thì cô ấy ngang đến mức chia đôi đội hình: tôi cùng con gái lớn về quê, cô ấy cùng con trai về nhà ngoại. Rồi cô ấy nói chẳng suy nghĩ khi tuyên bố “Nhà đứa nào đứa nấy lo”. Ông bà nội muốn có 1 ngày sum họp đoàn viên cả nhà cũng khó.
Vợ tôi còn có thói so đo rất vô duyên. Lúc nào cũng để ý xem bố mẹ tôi đối xử với em trai và em dâu có hơn nhà tôi không, rồi ghen tỵ, ấm ức. Em dâu đẻ con, cô ấy lân la hỏi ông bà nội tặng cái gì, cho bao nhiêu tiền, rồi về tức tối khi biết “Bà cho nhà nó nhiều hơn nhà mình 500 ngàn”.
Em trai tôi làm ăn khó khăn, bố mẹ tôi thương nên tiếp tế cho vợ chồng nó tiền cho con lớn đi nhà trẻ. Vợ tôi giãy đành đạch, trách móc ông bà nội nhất bên trọng, nhất bên khinh, chẳng thèm nghĩ đến vợ chồng chú út đang lao đao kinh tế.
Là dâu trưởng nhưng không bao giờ cô ấy ý thức được trách nhiệm của mình. Mẹ chồng tôi bị sỏi thận, lên Hà Nội chữa trị. Bà cũng phải nhờ cậy người thân bên nhà em dâu tôi vì bác ấy là bác sĩ. Ỷ vào lí do ấy, vợ tôi trốn biệt, không thèm đến chăm lo cho mẹ chồng để em dâu lo hết mọi thủ tục, giấy tờ, rồi chăm sóc mẹ.
Ăn ở là vậy, nhưng lúc nào cô ấy cũng cho mình là người có công nhất đối với nhà chồng. Cô ấy kể công: giỗ cúng, lúc nào cũng đóng nhiều tiền nhất cho mẹ; chú út mua xe máy được là nhờ chị dâu cho vay tiền; ti vi ở nhà ông bà nội là cô ấy mua; may nhờ cô ấy cho quần áo cũ của con tôi nên vợ chồng chú út không phải tốn kém…
Đối với vợ tôi, cứ bỏ ra được tí tiền là có quyền vênh mặt với thiên hạ, là có công nhất. Dù cho đấy đều là tiền của tôi và tôi phải giục giã cô ấy mới nhăn nhó chịu bỏ ra cho nhà chồng.
Nhưng nhà bố mẹ đẻ có việc thì cô ấy xông xáo, tháo vát lắm. Tuần nào cũng sang dọn nhà, nấu mấy món ngon cho ông bà nhạc. Tôi có được người ta biếu thứ gì hay hay, cô ấy đều vác về cho bố vợ.
Cô ấy còn quản thúc cả chuyện đối xử với nhà vợ của tôi. Tết nhất bao giờ cô ấy cũng đòi biếu bố mẹ vợ nhiều hơn, vì “ông bà nội đã có lương hưu, ông bà ngoại không có” dù cho bố mẹ vợ có cửa hàng tạp hóa bán rất chạy, thu nhập nhiều.
Em trai túng thiếu, tôi toàn phải lén lút giúp đỡ. Chu để vợ tôi biết thì thể nào cũng ầm ĩ, rồi lại đòi phải đưa đúng số tiền như thế để cô ấy cho em gái mình.
Là đàn ông tôi còn nghĩ được, đã đi làm dâu là phải toàn tâm toàn ý cho nhà chồng nhà chồng 10, nhà mẹ đẻ chỉ 7,8 thôi.
Tôi bực mình nhưng chẳng muốn nói vì ý kiến là cô ấy lại giận dỗi, rồi bảo tôi là đàn ông mà nhỏ nhen, chỉ biết nhà mình, tính toán với nhà vợ. Cô ấy cứ lôi cái giọng bình đẳng rất chướng tai ra để nói. Vì thế, hôm nay, tôi cũng chẳng ngại vợ đọc được những lời chẳng mấy hay ho này nên xin giãi bày thẳng luôn để “3 mặt một lời” (tôi và vợ cùng các bạn đọc góp ý).
Tôi là đàn ông mà cũng nghĩ được phụ nữ lấy chồng rồi, là người nhà chồng, lại còn là dâu trưởng thì phải biết vun vén, chăm lo cho nhà chồng hết mực. Đã đi làm dâu là phải toàn tâm toàn ý cho nhà chồng, nhà chồng 10, nhà mẹ đẻ chỉ 7,8 thôi. Chứ ai lại chăm chăm nhà đẻ, bỏ bê nhà chồng như vợ tôi cơ chứ. Mà nào nhà tôi có đối xử thậm tệ gì với cô ấy chứ.
Chẳng biết khi đọc những dòng này của tôi, cô ấy có biết mà thay đổi không hay lại vào bình luận cãi lý ầm ĩ. Mong mọi người đưa vài lời khuyên, góp ý cho cô ấy giúp tôi với!
Theo Ngoisao
Đánh mất một mối tình còn dang dở
Tôi viết lên những dòng tâm sự này để nhắn gửi tới những ai đang yêu và những ai đã lỡ đánh mất 1 mối tình đầu dang dở thì hãy biết tôn trọng quá khứ đó là cách tôn trọng bản thân chính mình.
Trọn 12 năm trời mối tình "câm" của 2 chúng tôi mới gặp lại nhau.
. . . .
Ngày ấy chúng tôi học chung lớp thời cấp 3, tuy học chung 1 lớp nhưng anh ấy hơn tôi 2 tuổi.
Tôi là một cô gái thuộc miền sơn cước nơi mảnh đất nghèo Kỳ Anh - Hà Tĩnh. Thủa ấy tôi dại khờ đến khó hiểu và tính hơi nghiêm khắc với bản thân mình. Tôi sinh ra trong 1 gia đình có 5 anh chị em , cha là bộ đội còn mẹ làm giáo viên. Tôi là 1 cô gái bình thường có một mái tóc dày, dài và đen . Về chiều cao thì tôi hơi thấp 1 tý , nhưng có lẻ may mắn cho tôi là tôi có khuôn mặt nhìn rất dễ mến và một làn da trắng hồng.
Ngày ấy tôi có rất nhiều bạn nam ngỏ lời làm bạn trai của tôi, nhưng tôi không thấy rung động trước 1 ai hết. Cũng đến khoảng đầu năm lớp 11 tôi bắt đầu để ý đến 1 người trong lớp. Anh ấy là lớp trưởng của lớp tôi. Ban đầu tôi cảm thấy thích anh vì anh học rất giỏi và đặc biệt là nụ cười luôn luôn thường trực trên môi anh. Và một hôm đang là giờ ra chơi giữa tiết hai tôi thấy anh tiến lại gần phía tôi và vội vàng đưa cho tôi 1 lá thư.
Tôi chỉ kịp nhận lấy và nhìn vào khuôn mặt bối rối đang đỏ lên của anh rồi anh lại vội vàng bỏ chạy ra khỏi lớp. Sau 1 lúc tôi liền cất ngay lá thư vào cặp sách và về đến nhà tôi mới trốn vào buồng riêng giở ra xem. Ôi, tất cả những dòng chữ ấy mãi mãi khắc ghi vào một góc trong trái tim tôi cho tới tận bây giờ.
Anh ấy viết rất nhiều kín cả 4 mặt của một tờ giấy, anh viết rất mến và anh đã yêu tôi từ lâu nhưng không dám thổ lộ tình cảm. Và tôi cũng đã hồi đáp lại cho anh 1 lá thư, dẫu biết rằng tôi thích anh nhưng tôi đã tự dối lòng mình khi viết lên những ngôn ngữ đễ chối từ tình cảm mà anh đã dành cho tôi. Thật khó khăn cho tôi khi viết lên lá thư đó. Vì lúc ấy tôi cũng muốn nhận lời yêu anh để như chúng bạn cũng có người yêu. Suy nghĩ như thế nhưng lý trí đã ngăn cản tôi là phải viết ngược lại.
Tôi viết cho anh rằng tôi chưa nghĩ đến chuyện tình yêu, mà cái tôi đang lo lắng và phấn đấu đó là cố gắng học tập tốt để lo cho sự nghiệp sau này. Biết tôi chối từ anh đã rất buồn nhưng anh vẫn phải bằng lòng và chờ đợi đến khi chỉ còn lại mấy ngày cuối cấp sắp thi tốt nghiệp lớp 12 anh lại ngỏ lời yêu tôi thêm 1 lần nữa. Anh bảo bây giờ đã nhận lời yêu anh được chưa?! . Tôi lại lắc đầu bảo là chưa được. Vẻ mặt anh lại cười buồn.
Tôi rất yêu anh nhưng tôi chỉ mong sao cho anh thành đạt và tôi nghĩ rằng nếu lúc ấy tôi nhận lời yêu anh thì anh sẽ sao nhãng việc học hành nên tôi cố kìm nén lòng mình lại. Và cũng từ sau cái ngày thi xong tốt nghiệp chúng tôi mãi mãi đã xa nhau. Kỳ thi đại học năm ấy tôi không đậu và tôi đã vào miền Nam để ôn thi lại. Tôi lo cho sự nghiệp của mình và giấu đi nỗi nhớ về anh. Chúng tôi mất hẳn liên lạc với nhau, vì ngày ấy điện thoại chưa nhiều như bây giờ nên mọi thông tin của tôi anh không hề biết được. Và tôi nghĩ chắc anh đã quên tôi rồi.
Nhưng mãi sau này tôi mới biết anh vẫn thỉnh thoảng lên nhà tôi chơi để hỏi thăm về tôi nhưng mọi người trong nhà tôi không cho anh địa chỉ cụ thể là tôi đang ở đâu cả. Và rồi cuộc đời tôi đã rẽ sang 1 trang mới khi tôi học xong lớp kế toán và xin về làm việc trong 1 công ty xây dựng ở TP. Vinh - Nghệ An. Sở dĩ tôi không làm việc trong miền Nam vì hình bóng của anh trong tôi vẫn còn. Lúc ấy tôi nghĩ nếu tôi làm việc trong miền Nam tôi sẽ mãi mãi không gặp được lại anh.
Ngày ấy, tôi vẫn nuôi một hi vọng là sẽ có 1 ngày được gặp lại anh để nói hết những suy nghĩ bấy lâu nay tôi chôn kín sâu thẳm trong tận đáy lòng của mình cho anh nghe. Dù chỉ 1 lần thôi, để anh biết được tôi đã yêu anh rất thật và cũng rất nhiều. Nhưng thật buồn cho mối tình của tôi, tôi đã không gặp được anh. Và rồi thì cũng đã đến lúc tôi phải đi lấy chồng, vì con gái chỉ có thì (Hoa đến thì thì hoa nở, đến duyên em thì em phải lấy chồng).
Tôi đành xếp anh vào 1 góc trong trái tim tôi. Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, sống nội tâm và anh ấy rất thông minh. Có lẽ tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì cuộc sống cả vật chất lẫn tinh thần tôi đều có cả. Tôi được chồng yêu thương, tôn trọng. Con cái thì ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Rồi mãi đến tròn 12 năm trời chúng tôi (mối tình đàu của tôi) mới gặp được lại nhau. Hiện tại chúng tôi ai cũng có gia đình riêng, tôi có hai con và anh ấy cũng có hai con. Cái cảm giác lần đầu gặp lại anh tôi hồi hộp và có chút lo lắng. Và cái gì đến thì nó phải đến, chúng tôi hẹn gặp nhau trong 1 quán Café.
Chúng tôi đã kể cho nhau nghe rất nhiều về cuộc sống riêng của gia đình mỗi người. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và mừng cho anh vì bây giờ anh đã rất thành đạt. Hiện anh đang làm trong nghành xây dựng và cũng có chức có quyền ở Hà Nội. Vợ anh cũng hiền lành và đảm đang. Anh bảo với tôi rằng: "Ngày xưa em không biết đó thôi chứ chỉ cần một cơn mưa nhẹ rơi là anh cũng có thể viết thành thơ. Anh đã viết hẳn cả 1 cuốn nhật ký về em". Tôi chỉ im lặng. Và điều mà làm tôi rất thỏa mãn và cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng bình yên đó là tôi đã nói cho anh biết tất cả những nỗi niềm bấy lâu nay tôi đang chờ anh lắng nghe.
Anh đã khóc khi tôi tâm sự, anh trách tôi sao ngày ấy tôi không nghĩ rằng nếu nhận lời yêu anh thì anh sẽ tốt hơn bây giờ nữa thì sao? Tôi chỉ lặng im. Vì điều đó không có lời giải đáp. Vì chúng ta không thể quay ngược được thời gian và tôi chợt nhớ đến lời 1 bài hát buồn: "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở". Các bạn ạ!, quá khứ chỉ là quá khứ. Chúng ta hãy sống cho thật tốt ở hiện tại và hãy xếp quá khứ dở dang vào 1 góc đẹp của tâm hồn mình.
Hiện tại gia đình anh mỗi khi có dịp về quê đều ghé qua thăm gia đình tôi (gia đình tôi ở TP. Vinh - Nghệ An). Chúng tôi dẫu không đến được với nhau nhưng tôi biết một góc rất riêng trong tâm hồn của anh và tôi đều có chung 1 kỷ niệm buồn nhưng rất đẹp của thời áo trắng và chúng tôi chung nhau 1 mối tình đầu dang dở. Bây giờ niềm mong ước lớn nhất của cả anh và tôi đó là sự bình yên và cuộc sống hạnh phúc riêng của hai gia đình chúng tôi. Với tôi nếu bạn biết tôn trọng và xây dựng cuộc sống hiện tại ngày 1 tốt đẹp hơn thì quá khứ sẽ đẹp và tồn tại mãi mãi với thời gian.
Theo Eva
Dù thế nào em vẫn yêu anh! Người ơi, tình yêu là gì vậy? Đối với người ta dễ dàng mà sao đối với em lại khó khăn đến thế, khó nắm bắt đến thế? Sau nửa năm thân thiết với nhau, em đã nhận ra là mình không thể thiếu vắng anh - và mình không còn mạnh mẽ, cứng cỏi như trước kia nữa. Em cũng không dám...