Chưa một lần nào anh nhớ đến mẹ con tôi, có mẹ đơn thân nào từng thầm trách…
Cuối cùng rồi tôi cũng nhận ra, không phải quan trọng là nhân duyên hay thời điểm, mà quan trọng ấy chính là lòng người.
(Ảnh minh hoạ).
Hôm qua, tôi lại mò mẫm vào trang cá nhân của người yêu cũ. Rồi tôi lại ngồi khóc một mình. Tôi cũng không hiểu mình khóc vì điều gì. Nhưng chuyện đã qua 5 năm rồi mà tôi vẫn khóc như vậy.
Một mình nuôi con từ khi mang bầu, đến lúc con trai tôi đã 5 tuổi, chưa một lần nào anh hỏi thăm con ra sao. Còn giờ đây, anh đã lấy vợ và có hai đứa con. Cảm giác mỗi lần nghĩ đến chua chát làm sao. Mỗi đêm tôi ôm con xót xa cô quạnh thì anh vẫn đang hạnh phúc.
Video đang HOT
Trở về nhà mẹ đẻ mang trong mình giọt máu của anh, trước khi đi, anh nói: “Cô muốn đi thì trắng tay đi, có bao nhiêu tiền của tôi, đã nuôi cô hết rồi”.
Vâng, tôi đã đi với hai bàn tay trắng và đứa con chưa thành hình của anh. Lúc đó tôi chỉ muốn tự tử. Tôi gục ngã. Tôi cảm giác đời mình thế là hế. Tôi vào chùa, các sư cô khuyên răn dạy bảo, cho tôi niềm tin để suy nghĩ lại. Thời gian ấy nếu không được các sư cô trong chùa bên cạnh, chắc tôi đã nghĩ đến chuyện uống thuốc ngủ rồi.
Rồi em trở về gia đình, 9 tháng 10 ngày em ăn uống nhờ vào bố mẹ. Bố mẹ cho gì ăn nấy, không dám đòi hỏi. Nhiều khi thèm con cua hay thèm món mắc tiền hơn nhưng không dám nói ra, sữa bầu cũng uống dè xẻn. Bố mẹ tôi cũng già rồi, lại không giàu có gì.
Ngày đi sinh, gia đình ảnh biết chuyện, mới đến bệnh viện thăm. Mẹ anh nhờ bạn bè khuyên tôi xuống nước cầu xin anh quay về, để cho con có bố có mẹ. Nhưng những người bạn đã chứng kiến cảnh sống của tôi những ngày trước đó, đều muốn tôi không quay về với anh. Nhưng nghĩ đến đứa con đỏ hỏn mới đẻ, tôi nhẫn nhục chấp nhận.
Chúng tôi không kết hôn, chỉ có trà thuốc mời hai bên họ hàng, vì cũng chẳng ai vui vẻ gì. Tôi mới sinh con nằm bên giường này, anh nằm bên kia nói chuyện cười đùa với bồ. Tôi đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi cảm giác không thể mong chờ được ở anh, nên đã quyết định làm giấy khai sinh cho con mang họ mẹ. Từ lúc đó, anh và cả gia đình không thèm quan tâm mẹ con tôi nữa.
Tôi chật vật sống qua ngày. Con được một tháng, tôi phải đi làm, vì bố mẹ không thể chu cấp nữa. Rồi tôi phải tăng ca cả đêm để kiếm tiền. Trộm vía, con tôi luôn mạnh khỏe, không ốm vặt như những đứa trẻ khác. Bé có làn da trắng, mắt to. Và rồi nhờ động viên và tình yêu của bố mẹ, mẹ con tôi vượt qua thời cơ cực.
Tôi làm việc và kinh doanh thêm. Việc kinh doanh phát triển hơn, tôi bù đắp cho con được nhiều hơn. Bây giờ bé luôn ý thức và yêu mẹ lắm. Mỗi sáng dậy là hôn mẹ thật sâu và nói: “Hôm nay con sẽ cố gắng học giỏi để mẹ không bao giờ buồn”. Con cũng ý thức được rằng, mẹ làm việc vất vả để nuôi con ăn học… biết đi học là học thuộc bài và ngày nào cũng cố gắng được điểm 10 để mẹ vui.
Ai cũng nói một người phụ nữ giàu nghị lực như tôi nên hạnh phúc hơn, mỗi lần như thế, tôi vẫn chạnh lòng xót xa lắm. Làm mẹ đơn thân chẳng dễ dàng, nuôi được con lớn lên đến thời điểm này, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
Tất nhiên, cũng có những lúc cảm thấy đau đớn khi nghĩ về chuyện cũ, nước mắt vẫn rơi. Cuộc đời đàn bà, vẫn hay khổ vì đàn ông như thế, những người đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm…
Theo Iblog
Có nên làm mẹ đơn thân khi đã 40 tuổi
Lớn tuổi nên tôi luôn ước ao có một đứa con để về sau có người chăm sóc khi ốm đau.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi 40 tuổi, anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi quen nhau trong công việc khi anh đến công ty tôi. Biết nhau sau hơn một năm, chúng tôi mới liên lạc và nảy sinh tình cảm. Anh là con trai một trong gia đình có 4 người con, còn tôi gia đình đông anh em nên từ nhỏ đã có tính tự lập, đến giờ tôi đã có nhà riêng và công việc ổn định. Chúng tôi gần gũi với nhau gần 2 năm nhưng tôi hiểu anh sẽ không bao giờ chọn tôi là vợ vì tôi đã một lần ly hôn dù chưa có con, hơn nữa tôi lại lớn tuổi hơn anh.
Tính anh ít nói, chỉ nói nhiều trong những lúc say, hầu như không bao giờ anh đi cà phê với tôi hay đi chơi đâu đó ngoại trừ ăn tối. Có những lúc tôi nhắn tin cho anh nhưng không bao giờ anh trả lời, những lúc như vậy tôi thấy anh rất lạnh lùng. Cũng có lúc anh nhắn tin và chia sẻ công việc hoặc cuộc sống với tôi. Vì hiểu được anh sẽ không chọn tôi nên nhiều lúc muốn chấm dứt. Lớn tuổi nên tôi luôn ước ao có một đứa con để về sau có người chăm sóc khi ốm đau. Xin mọi người góp ý tôi có nên giữ mối quan hệ này và có nên làm mẹ đơn thân nếu anh không chọn tôi? Tôi xin cảm ơn.
Theo Dân Trí
Nỗi lòng của bà mẹ đơn thân: Phụ nữ có nên trao gửi niềm tin vào đàn ông? Tôi đã trải qua một mối tình non dại với tình yêu, sự đau khổ và những đổ vỡ khiến tôi không còn niềm tin vào tất cả đàn ông nhưng liệu tôi... Người ta hay nói, mối tình đầu thường là mối tình được khắc ghi sâu đậm nhất, có thể là ngọt ngào nhất, là yêu thương nhất nhưng cũng có...