Chưa kịp thông báo với người yêu chuyện mình có bầu, tôi lại phải sống chết giữ anh từ tay người con gái khác
Lo sợ người con gái kia cướp mất người yêu, tôi quyết định đến gặp bố mẹ anh nói chuyện có thai cho họ biết. Tưởng mẹ anh sẽ đón nhận mẹ con tôi nào ngờ…
Lần đầu ra mắt bố mẹ anh, tôi đã phải trả lời câu hỏi hóc búa: “Bố cháu là ai? Làm nghề gì?”. Tôi cứ ấp a ấp úng không biết phải trả lời thế nào vì ngay từ khi mới lọt lòng đã không biết mặt bố mình là ai. Anh đỡ lời cho tôi nói rằng bố tôi đã qua đời từ lâu lắm rồi.
Câu trả lời ngập ngừng của anh khiến mẹ anh tỏ ra nghi ngờ và suốt buổi nói chuyện bác ấy không hỏi một câu nào nữa. Nhưng mấy ngày sau, tôi nhận được câu trả lời từ mẹ anh rằng, hai đứa không được phép cưới nhau.
Chính anh là người đã khóc trước mặt tôi và nói là không thể sống thiếu tôi. Vì yêu anh, chúng tôi đã nghĩ đến việc sẽ có con trước để đặt bố mẹ anh vào việc đã rồi mà chấp nhận cuộc hôn nhân của hai đứa.
Thế nhưng việc có con không đơn giản chút nào, chúng tôi liên tục gần gũi nhau nhiều tháng sau đó vậy mà vẫn không có tin vui. Tôi đã giấu anh để đến bệnh viện khám xem nguyên nhân từ ai mà chưa thể có con. Và câu trả lời của bác sĩ nói là tôi khó khăn trong việc mang thai vì có quá nhiều trứng lép.
Chính anh là người đã khóc trước mặt tôi và nói là không thể sống thiếu tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi đã tuyệt vọng lắm nhưng suốt 2 năm sau đó, anh vẫn kiên trì chờ đợi và yêu bằng cả trái tim khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Sự chung thủy của anh cùng với sự lạc quan của tôi cuối cùng tin vui đã đến.
Video đang HOT
Hôm ấy thấy trong người có nhiều biểu hiện lạ, đoán là có thai nên tôi đã dùng que thử thai. Nhìn thấy vạch thứ 2 mờ mờ hiện ra, tôi mừng lắm định gọi điện báo tin cho người yêu biết nhưng sợ chưa chắc chắn nên tự đến bệnh viện kiểm tra.
Nhưng vừa vào viện Phụ sản, tôi đã thấy ngay người yêu ngồi ở ghế đá ngoài hành lang. Tôi lo lắng không biết tại sao anh ở đây nên hốt hoảng chạy đến hỏi thăm xem sao anh ở đây.
Nhìn thấy tôi, người yêu cũng giật mình, nhưng khi anh chưa kịp trả lời thì một cô gái bước đến, ném cho anh tờ giấy khám thai và bảo: “Có tin vui rồi, 14 tuần, khi nào anh đưa em về ra mắt bố mẹ để bàn chuyện cưới xin đây? Em không muốn mặc áo cưới với cái bụng bầu chềnh ềnh đâu”.
Tôi choáng váng trước những gì cô gái đó nói. Tôi nhặt tờ siêu âm lên, đúng là có thai 14 tuần. Nhưng tôi không cam tâm, tôi bảo với người yêu rằng tôi cũng có thai, sau đó tôi kéo anh đi vào phòng chờ khám bệnh. Nhưng cô gái kia cũng chẳng vừa, cô ta giật tay tôi ra rồi kéo anh về phía cô ta và quát hỏi tôi là ai, sao tôi kéo người yêu cô ta… Cô ta làm ầm lên khiến cả bệnh viện chú ý đến chúng tôi.
Thật nhục nhã ê chề, chỉ vì quá tin và yêu anh bây giờ hậu quả tôi phải gánh chịu hết. (Ảnh minh họa)
Vì xấu hổ nên anh gắt lên mắng chúng tôi làm trò cười cho thiên hạ, xong anh bỏ đi về khiến cả hai chúng tôi phải đuổi theo mà không kịp.
Vài ngày sau không thấy anh đến nhà, lo sợ người con gái kia cướp mất người yêu, tôi quyết định đến gặp bố mẹ anh nói chuyện có thai cho họ biết. Tưởng mẹ anh sẽ đón nhận mẹ con tôi nào ngờ bà đáp câu chua chát: “Cô định đi theo vết xe đổ của mẹ cô sao, tốt nhất hãy bỏ nó đi, con trai tôi sắp lấy vợ rồi”. Nói rồi mẹ người yêu đưa cho tôi 2 tờ năm trăm nghìn đồng và bảo vào bệnh viện mà làm cho an toàn.
Thật nhục nhã ê chề, chỉ vì quá tin và yêu anh bây giờ hậu quả tôi phải gánh chịu hết. Khó khăn lắm mới có con được vậy mà lại đi đến kết cục này. Nếu bỏ đứa con đi thì cơ hội làm mẹ của tôi sau này sẽ rất khó nhưng nếu giữ lại thì cuộc đời tôi sẽ một màu u ám.
Tôi thật sự không biết phải làm sao đây? Ai có thể cho tôi câu trả lời được không?
Theo Afamily
Vẫn nhớ nụ hôn với người cũ dù đã có chồng
Tôi vẫn muốn được nghe giọng nói của anh, muốn được anh an ủi, âu yếm như hồi chúng tôi còn yêu nhau...
Ảnh minh họa
Người cũ và tôi yêu nhau khi cả hai vào năm thứ 4 đại học, tình yêu của chúng tôi kéo dài hơn 2 năm thì chia tay. Nguyên nhân do phía tôi, tôi sợ lấy anh sẽ khổ cực, sợ lấy anh sẽ vất vả vì gia đình anh nghèo. Anh cũng không phải người năng động và nhanh nhạy trong công việc.
Tôi chủ động chia tay với anh khi có người khác hơn anh về mọi thứ. Ban đầu anh níu kéo, nhưng rồi lại muốn tùy tôi quyết định. Anh nói, không muốn gây áp lực cho tôi, vì bản thân anh cũng không có gì đảm bảo cho tôi có một cuộc sống đầy đủ, sung túc.
Anh luôn như vậy, lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình, và lần này cũng thế. Anh chấp nhận để tôi đi lấy người khác, dù còn yêu tôi rất nhiều, chỉ vì sợ tôi lấy anh sẽ không được sung túc.
Ngày cưới tôi, anh xuất hiện với vẻ mặt thất thần, tôi không dám gặp anh, không dám nhìn vào mặt anh, vì sợ ánh mắt của anh, sợ tôi sẽ bật khóc trong ngày vui của mình. Sợ anh sẽ buồn vì không thể giữ được tôi.
Bạn bè kể lại, hôm đó anh say và luôn miệng nói mong tôi hạnh phúc. Anh nhận anh là kẻ thất bại, kẻ hèn vì đã không giữ được người mình yêu thương, không đủ tài giỏi để tôi có thể yêu anh trọn vẹn.
Chồng tôi- giàu có, thành đạt, nhưng anh lại khác người cũ về mọi thứ. Anh không quan tâm đến tôi giống như người cũ, không hiểu và chia sẻ được với niềm vui. nỗi buồn của tôi. Anh chỉ biết đến công việc và muốn người khác phải tuân thủ, phục vụ mình, kể cả tôi cũng không ngoại lệ.
Buồn về thái độ của chồng, buồn vì không chia sẻ được với chồng, người tôi muốn tâm sự lại là người cũ. Tôi vẫn muốn nghe giọng nói của anh mỗi ngày, khao khát lại được anh an ủi, âu yếm như lúc chúng tôi còn yêu nhau.
Nhớ những chuyến du lịch, những nụ hôn chúng tôi trao nhau trên vách núi, dưới những tán cây đọng đầy sương sớm. Nhớ cả những lời hứa tôi hứa với anh, rằng sẽ yêu anh trọn đời.
Song, bản thân tôi lại không thể vượt qua giới hạn của một người con gái đã có chồng và chuẩn bị sinh con cho chồng. Tôi không còn mặt mũi nào gặp lại một người mà tôi đã từ chối anh và làm cho anh đau khổ.
Nên đôi khi, bấm số điện thoại của anh rồi tôi lại tắt đi, anh gọi lại tôi không dám nghe, vì sợ sẽ lại òa lên khóc và nói rằng tôi nhớ anh, tôi ân hận vì đã chia tay với anh để lấy người khác. Tôi sợ anh sẽ phải suy nghĩ về cuộc sống của tôi.
Tôi thấy mình đã sai lầm thực sự khi bỏ anh để đi lấy người khác. Sai lầm này không thể làm lại được, nên cả đời này, tôi sẽ phài sống với những nỗi đau, ân hận, tiếc nuối.
Theo Baodatviet
Còn lại gì cho người thứ ba-kẻ phá vỡ gia đình người khác..... Còn lại gì cho người thứ ba khi phá vỡ một gia đình, ngoài sự miệt thị của xã hội, sự coi thường, khinh bỉ của mọi người. Thì chẳng còn lại gì cả, vì khi yêu họ chấp nhận mang danh " kẻ thứ ba" thì chính họ cũng đã vứt đi tất cả những gì đáng có của một người con...