Chưa kịp tân hôn đã choáng vì phát hiện thứ chồng để trong ví
Vội vàng nhặt các thứ để cho vào ví của Luân, vì tôi không muốn Luân hiểu lầm là tôi tò mò, xâm phạm tài sản riêng của anh nếu anh bất chợt tỉnh giấc.
ảnh minh họa
Thế nhưng mắt tôi hoa lên, tim như ngừng đập khi ngoài số tiền khá lớn trong ví, tôi còn thấy mấy tờ hóa đơn tiền phòng nghỉ ở khách sạn tại thành phố, cùng hai vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp, với mấy cái bao cao su mang nhãn hiệu lạ.
Tôi và Luân thân nhau suốt ba năm học cấp ba ở trường huyện nhưng mãi tới khi tôi đỗ vào trường Trung cấp Y, còn Luân thi trượt đại học nên đăng ký vào một lớp đào tạo nghề để đi xuất khẩu lao động, thì Luân mới tỏ tình với tôi. Tình yêu đủ chín để ngày tiễn Luân lên đường ra nước ngoài lao động, tôi đã hứa với Luân sẽ chung thủy đợi chờ cho đến khi Luân về nước để trở thành vợ Luân.
Ra trường, tôi may mắn có được việc làm ở bệnh viện huyện, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón Luân trở về. Tôi biết rằng suốt thời gian xa cách Luân lúc nào cũng nhớ thương tôi qua những cuộc nói chuyện điện thoại, mà nếu tôi không chủ động tạm biệt, Luân sẽ không bao giờ tắt máy trước.
Thế nhưng bất ngờ tôi nhận được tin từ Luân thông báo, anh sẽ ở lại thêm ba năm nữa theo hợp đồng mới ký với công ty nước bạn. Tuy hơi buồn một chút nhưng tôi nghĩ thì cũng tốt, vì ba năm nữa tôi vào Luân ở tuổi 24, 25 sẽ chững chạc hơn, có trách nhiệm hơn khi trở thành vợ, chồng mà lúc ấy cả Luân và tôi đều đã tích lũy được kinh tế để lo cho cuộc sống gia đình.
Ngày Luân hết thời hạn hợp đồng về nước, ngay tại sân bay trước bố mẹ, vợ chồng chị gái của Luân, Luân không ngần ngại giới thiệu tôi là vợ chưa cưới của anh, khiến tôi vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng vì chưa có dịp tiếp xúc với những người thân yêu của Luân.
Thêm một năm chờ đợi nữa để Luân có việc làm và để anh hoàn thành căn nhà hai tầng trên mảnh đất có vị trí đẹp, tại trung tâm huyện bằng tiền mấy năm lao động cật lực ở nước ngoài rồi mới tổ chức đám cưới. Thời gian đầu mới về nước, nhiều lần tôi và Luân bên nhau tâm sự, Luân đã bày tỏ ý muốn vượt qua giới hạn, nhưng tôi đều khéo léo từ chối. Không phải tôi khó dễ làm cao hay không muốn chiều Luân, mà tôi nghĩ đời người con gái chỉ có một lần dâng hiến trinh tiết, nếu dễ dàng buông thả thì dù đó là chồng sau này của mình mình cũng khó có được sự tôn trọng của họ.
Còn Luân sau nhiều lần không được anh tỏ ra khó chịu, anh cho rằng tôi học y để làm gì khi mà không biết cách phòng tránh có thai trước hôn nhân? Tôi thất vọng một chút, buồn một chút nhưng thấy sau đó anh không đề cập tới chuyện “ăn cơm trước kẻng” nữa thì cũng quen và nhanh chóng bỏ qua.
Video đang HOT
Tôi vẫn dành tình cảm thiết tha cho Luân, còn Luân hình như có điều gì đó anh giấu tôi khi thỉnh thoảng anh lại có việc đột xuất đi xa khoảng vài ba ngày, mà khi trở về tôi thấy anh có vẻ vui hơn, thoải mái hơn và chịu khó may sắm, ăn diện hơn. Căn nhà hoàn thành tháng trước, thì tháng sau đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự vui mừng của bố mẹ, họ hàng, bạn bè đồng nghiệp đôi bên.
Quan hệ rộng, ngày vui trọng đại Luân không từ chối những cốc rượu mừng của bạn bè, nên cố gắng lắm Luân mới hoàn thành vai trò chú rể để tiễn người khách cuối cùng ra về. Luân được hai bạn thân dìu lên phòng riêng, Không đủ sức để thay bộ vest nên Luân nằm vật ra giường mê man trong giấc ngủ vì men rượu…
Tôi cũng không kịp tẩy trang, không kịp cởi váy cưới ra để mặc chiếc váy ngủ màu phấn hồng có mùi nước hoa quyến rũ mà tôi đã chuẩn bị cho đêm tân hôn, để vất vả cởi giày, cởi tất và bộ vest trên người Luân, trong lúc Luân vẫn không hay biết gì.
Khi giũ phẳng chiếc quần vest để treo lên mắc cho Luân thì tôi sơ ý mạnh tay nên chiếc ví của Luân rơi ra nền nhà. Vội vàng nhặt các thứ để cho vào ví của Luân, vì tôi không muốn Luân hiểu lầm là tôi tò mò, xâm phạm tài sản riêng của anh nếu anh bất chợt tỉnh giấc. Thế nhưng mắt tôi hoa lên, tim như ngừng đập khi ngoài số tiền khá lớn trong ví, tôi còn thấy mấy tờ hóa đơn tiền phòng nghỉ ở khách sạn tại thành phố, cùng hai vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp, với mấy cái bao cao su mang nhãn hiệu lạ. Học Y, tôi thừa hiểu những thứ đó có trong ví của chồng để làm gì khi mà Luân thường xuyên có lý do đi xa, tôi cay đắng khẳng định mấy thứ đó Không dành cho đêm tân hôn của tôi và Luân… Tôi thức trắng đêm với nỗi ân hận khi nghĩ đến tờ giấy kết hôn mà tôi đã háo hức ký tên.
Theo Kiến Thức
Nghĩ vợ còn bé, chồng chưa vội tân hôn nào ngờ đến đêm thứ 4 thì...
Đêm tân hôn, dù thật sự muốn vợ đến cháy bỏng nhưng nghĩ cô còn bé quá nên chồng không dám tân hôn mà bỏ xuống phòng khách ngủ, cho đến khi...
(ảnh minh họa)
Đến bây giờ hắn cũng chẳng nghĩ được rằng sau này sẽ lấy một cô vợ mới 18 cả, chuyện cứ như phim nhưng mà lại là thật đấy. Chẳng biết phải nói thế nào nhưng cứ coi như duyên số đi, nhìn thấy cô vợ bé nhỏ mặt còn búng ra được cả sữa nằm ngủ thiu như con cún bên cạnh mình mà hắn chỉ biết thở dài chấp nhận.
Chuyện là, hắn năm nay đã 30 tuổi, gia đình con 1, bố mẹ đều là công chức nhà nước hiền lành mẫu mực và quan trọng nhất là đang trong giai đoạn tìm vợ. Người ta vẫn bảo con gái thích đàn ông thông minh nhưng sao hắn chẳng tìm được 1 ai thực sự phù hợp với mình như thế??
Con gái đến tuổi cập kê ở cái xóm này đều bị mẹ hắn khai quật bằng sạch bởi bà vốn là người thích lấy chồng gần nhà nên chọn con dâu cũng vậy. Rồi xui rủi thế nào, hôm đó trở về nhà sau giờ làm thì thấy bà đang hát hò vui vẻ lắm:
- Chuyện gì đấy mẹ ơi. Hôm nay vui thế??
- Không vui sao được Nam ơi, mẹ tìm được vợ cho mày rồi đấy.
- Khiếp, vợ mà mẹ nói như tìm sách thế?? Tìm được là sẽ làm vợ luôn không bằng. Lần này lại là ai ạ?? Con tưởng mấy đứa con gái trong xóm bị mẹ khai quật hết rồi cơ mà, đừng kiếm vợ là trai cho con đấy nhé.
- Mẹ bị dở đâu mà kiếm vợ là đàn ông cho mày. Còn 1 đứa nữa, năm ngoái vừa đủ tuổi kết hôn luôn.
- Vừa đủ là 18 á, cái Nga á. Trời ơi, Nga kém con hơn 10 tuổi đấy mẹ ơi, bé thế biết gì mà cưới chồng chứ.
Chuyện là chẳng hiểu mẹ đi xem bói ở đâu về thấy bảo số hắn phải cưới trước 30 tuổi nếu không phải đến 40 mới lấy được vợ nên giờ bà mới sốt sắng đến như vậy. Biết chẳng thể cãi lời nên hắn đành mặc mẹ quyết chuyện chung thân đại sự của mình. Nga thì hắn biết, ngày xưa hắn từng gia sư cho em cả năm cấp 2 mà, cô bé đó khá xinh lại ngoan ngoãn nữa.
Hôn lễ của hắn diễn ra đúng kiểu cưới gấp và vội khiến họ hàng cứ nhầm tưởng rằng là cưới chạy bầu. Trước khi lễ cưới diễn ra, hắn cũng hẹn gặp Nga mấy lần gọi là ôn lại chuyện cũ vì dù sao cũng coi như anh từng là thầy của em đi. Nga bây giờ thay đổi hơn ngày xưa nhiều lắm, em trắng ra, xinh hơn và thiếu nữ hơn rất nhiều so với trước.
Mới đầu nhìn thấy đến hắn còn không nhận ra nữa là, thế nên, đêm tân hôn, nhìn em trong bộ váy ngủ trắng tinh nhìn mình e ấp. Thiếu chút nữa hắn không chịu nổi, nhưng nghĩ đến cô vợ mới 18 đôi mươi, còn quá nhỏ để làm chuyện này, hơn nữa chuyện cưới em đa phần là mẹ làm chủ nên muốn chờ một thời gian nữa rồi hẵng làm chuyện đó.
Nga vừa mới tốt nghiệp, cũng đang đi học đại học nữa nên hắn cũng không định có con sớm, tương lai của em vẫn còn dài. Hắn không muốn để cô vướng bận rồi dở dang việc học chỉ vì chuyện sinh đẻ.
"Em ngủ sớm đi, anh... anh xuống phòng khách ngủ", nói xong câu ấy rồi quay lưng bỏ đi mà không buồn nhìn thấy tia thất vọng trong đôi mắt của Nga. Ôm gối xuống phòng khách ngủ liền 3 đêm, cứ đến gần sáng thì lại ôm gối về phòng để bố mẹ không biết chuyện vợ chồng hắn ngủ riêng.
Đến đêm thứ 4, sau khi xuống kiểm tra cửa nẻo, hắn lại lên phòng ôm gối xuống phòng khách ngủ như thường lệ nhưng mở cửa lại không thấy vợ đâu. Nga vẫn chưa ngủ sao??, quay ra ngoài thì thấy cửa phòng tắm đang khép hờ, định đóng chặt lại giúp cô thì bỗng...
Hắn nghe thấy tiếng thở hổn hển của vợ bên trong, sợ cô có chuyện gì nên đây cửa luôn vào chẳng hỏi han gì để rồi chết sốc khi thấy Nga đang tự xử trong đó. Tiếng thở của cô như kích thích mọi giác quan bên trong người hắn, bỏ qua mọi suy nghĩ lí trí, hắn quấn lấy vợ như con hổ vồ mồi.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, ôm vợ trong lòng mà hắn thở dài:
- Em không nên làm chuyện đó sớm thế, em còn... nhỏ quá.
- Anh có hiểu cảm giác của em đâu chứ. Em thích thầm anh 8 năm rồi, cứ tưởng lấy anh là được. Nhưng anh lại bỏ xuống phòng khách nằm, anh ghét em sao??
- Em thích anh 8 năm, từ khi anh gia sư cho em sao?? Vậy sao em không nói với anh chứ.
- Vì em sợ em nhỏ quá nên anh sẽ không chấp nhận. Lấy em về mà anh còn chẳng dám ngủ với em nữa đó thôi.
- Không phải, chỉ là... anh thấy em còn quá nhỏ thôi. Anh sợ, em không chịu nổi.
- Em lớn rồi. Em tự biết mình đang làm cái gì, anh thương em không?? Em thương anh suốt 8 năm liền chỉ mong có ngày được ôm anh như thế này mà thôi. Nếu đã là vợ chồng, em hi vọng nếu anh cũng sớm có tình cảm với em, vì em rất thật lòng.
Nghe vợ nói mà hắn thở dài, đúng là thế thật nhưng mà hắn không ngờ đến cuối cùng lại chọn được người con gái thích thầm 8 năm như thế. Nhìn em ngủ say trong lồng ngực, bỗng dưng chẳng hiểu sao con tim lại đập thình thịch liên hồi, hình như nó vừa mới rung động.
Theo Blogtamsu
Tôi vẫn nhớ như in nụ cười nhếch mép của anh khi tôi trả lại nhẫn cầu hôn Từ chối lời cầu hôn của một phó tổng giám đốc đẹp trai, quyến rũ, có nhà biệt thự, có siêu xe, một số đồng nghiệp bảo tôi ngốc nghếch, một số thì hả hê, một số bĩu môi bảo tôi ra vẻ. Nhưng tôi vẫn mặc kệ. Tôi không hiểu tại sao một người đàn ông đã làm cha có thể không...