Chưa kịp hưởng hạnh phúc ngày cưới, cô gái đã phải khoác áo tang lên người
Ly ngôi đơ đân ôm lây chông như ke mât hôn cô không cho ai chôn cất Trung vì nói anh còn sống. Nhin cô ai cung xot xa, run rây khi nghi vê sư mong manh cua thư goi la hôn nhân va hanh phuc.
Ly và Trung thích nhau từ cái hồi cấp 3 khi đó cô hay bị xỉu và Trung là người tích cực bế Ly xuống phòng y tế nhất. Nhìn họ thực sự rất đẹp đôi, nhưng khi đó cả hai không dám công khai chỉ lén lút viết thư cho nhau mà thôi.
Lên đại học Trung học ở Thái Nguyên còn Ly học ở Hà Nội, tuần nào anh cũng tranh thủ xuống thăm bạn gái. Cuộc sống sinh viên tuy khó khăn thiếu thốn đủ bề nhưng họ vẫn luôn bên nhau, cùng song hành và cùng nhau cố gắng. 3 năm cấp 3, 4 năm đại học tình yêu của họ luôn chất đầy nhung nhớ và những kỉ niệm đẹp mà cả hai vẫn nói cả đời này sẽ không bao giờ quên nổi.
Năm cuối đại học Ly nhận được học bổng đi Nhật học 3 năm, đó là 1 cơ hội tốt cho tương lai của cô sau này. Nhưng Ly đã giấu nhẹm nó đi và từ chối vì cô sợ cảnh yêu xa lắm rồi, 4 năm là đã quá đủ giờ thêm 3 năm nữa cô sợ sẽ đánh mất tình yêu của mình. Ly chấp nhận ở lại Hà Nội xin việc để được gần người đàn ông cô yêu và dĩ nhiên Trung không hề hay biết bạn gái mình đã đánh đổi cả ước mơ chỉ vì quá yêu mình.
(Ảnh minh họa)
Ra trường họ đi làm được 3 năm thì cả hai bàn tính chuyện cưới xin. Ly không thể ngờ rằng những lần cô trách mắng bạn trai vì không dành thời gian cho mình là những lần mà anh đang vất vả cực khổ để kiếm thêm thu nhập để mua được 1 căn hộ chung cư cho 2 đứa. Vậy mà anh chưa 1 lần kêu than mệt, lúc nào cũng mỉm cười, lạc quan và nhỏ nhẹ nói: “Anh sai rồi, anh xin lỗi”.
Ngày Trung cầu hôn, Ly đã òa khóc nức nở vì quá hạnh phúc. Cô đánh vào người anh:
- Sao giờ anh mới cầu hôn em, anh có biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không?
- Yên tâm em chưa già đâu, mà dù em già thì anh vẫn yêu em.
- Đồ quỷ, còn đùa được nữa.
Rồi Trung nói có 1 món quà muốn cho Ly xem. Anh đưa cô đến căn hộ mà anh đã vất vả để mua được, nó nhỏ xinh có 2 phòng ngủ. Mọi đồ đạc trong nhà đều do Trung chọn, nhìn 2 chiếc cốc in hình 2 đứa đầy ngọt ngào rồi đôi dép đôi, bàn chải đánh răng đôi… Tất cả đều được anh chuẩn bị tỉ mỉ:
- Em thích không?
Video đang HOT
Ly đứng ú ớ rồi khóc nức nở:
- Anh là đồ tồi, hu hu làm sao bây giờ?
- Em sao thế?
- Em vui và bất ngờ quá, hu hu đây thực sự sẽ là nhà của chúng ta sao? Anh mua khi nào sao không nói cho em biết. Sao anh lại giấu em.
- 3 năm qua anh đã nỗ lực rất nhiều là vì em đó, em xứng đáng được những thứ tốt nhất mà. Anh yêu em, cảm ơn em vì suốt 10 năm qua đã luôn bên anh cùng anh vượt qua tất cả, cảm ơn em nhiều lắm.
Giây phút đó thật thiêng liêng thật ấm áp, rồi họ quyết định làm đám cưới trước sự đồng ý và chúc phúc của bố mẹ cũng như bạn bè. Trung và Ly háo hức vô cùng, đêm nào Trung cũng gọi điện cho Ly rồi nói:
- Mình sắp về chung nhà rồi đấy, tuyệt quá em nhỉ? Chúng ta sẽ sống hạnh phúc và sinh thật nhiều con em nhé.
- Nhất định rồi, chúng ta sẽ yêu nhau đến cuối cuộc đời anh nhé, em yêu anh.
Nhìn mặt họ lúc nào cũng rạng rỡ vì hạnh phúc, ngày đám cưới diễn ra. Ly khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy cô hồi hộp chờ giờ hoàng đạo để chồng đến rước. Còn về phía Trung, sắp đến giờ lên xe hoa nhưng bó hoa cưới vô tình bị làm rơi người đi lại đông lại dẫm lên nát bét nên anh tự phi xe đi chọn 1 bó hoa thật đẹp để về rước dâu. Nào ngờ lúc đi về gần đến nhà anh bị 1 ô tô đâm vào chết ngay tại chỗ, còn người ngồi sau bị thương khá nặng phải đi bệnh viện.
(Ảnh minh họa)
Nhận được điện thoại Ly ngất xỉu tại chỗ, mở mắt ra cô liền gọi:
- Trung ơi, anh Trung của con ở đâu rồi mẹ. Anh ấy đâu rồi? Con phải đi gặp anh ấy.
Ly chạy loạng choạng ngã lên ngã xuống mọi người phải dìu, cô đòi bố mẹ đèo qua nhà Trung. Thấy Ly đến ai nấy mắt đều đã đỏ hoe nhìn cô thương xót. Co chạy vào nhà thấy chồng sắp cưới đang nằm im:
- Anh dậy đi đừng ngủ nữa, dậy đi còn đón em về nhà anh làm dâu chứ. Anh sao vậy, sao giờ này còn ngủ, anh làm em chờ mãi đấy. Anh dậy đi.
Cô gào lên khiến ai cũng nghẹn lại, mẹ Trung thì vẫn được cấp cứu vì bà sốc quá nên xỉu từ khi biết tin:
- Mẹ ơi, sao chồng con cứ ngủ mãi vậy. Hôm qua anh ấy gọi còn nói muốn sinh nhiều con, rồi sẽ sống thật hạnh phúc với con cơ mà, sao giờ anh ấy lại chẳng thèm nghe con nói vậy mẹ.
Ly cứ ngồi đờ đẫn ôm lấy xác chồng:
- Thôi anh không phải đón em nữa, em qua đây rồi. Anh dậy rồi mình còn thắp hương cho tổ tiên, dậy đi mà anh.
Nhìn Ly không ai kìm nổi nước mắt, ai cũng khóc nấc lên. Hôm nay là ngày vui của họ vậy mà lại 1 người ở lại 1 người ra đi mãi mãi. 10 năm yêu nhau, cùng nhau cố gắng họ còn có nhà và hứa sẽ sống thật hạnh phúc trong ngôi nhà đó. Vậy mà giờ chưa được sống với nhau phút nào Trung đã bỏ Ly mà đi.
Kê tư ngay chông mât, Ly như ke mât hôn. Cô như biên thanh ngươi khac luc điên luc tinh. Cứ hễ tỉnh lại cô lại đòi chết, đòi đi theo Trung, có lần gia đình tìm mãi không thấy Ly đâu thì ra cô đã chạy ra mộ Trung ngồi cả tối.
Còn gì đau đớn hơn cảnh âm dương ly biệt, 1 người gào thét mà người kia cứ nằm im không mở mắt ra cũng chẳng nghe chẳng thể nói chuyện. Thê mơi noi cuôc sông nay mong manh lăm, con ngươi chăng biêt sông chêt luc nao. Vây nên nhưng ai đa co vơ, co chông thi hay biêt trân quy lây gia đinh cua minh, đưng dai dôt tôn công sưc phi thơi gian bô bich hay ngoai tinh lam gi. Còn những người đang yêu nhau cũng vậy, thay vì hờn dỗi hôm nay thế này mai thế kia thì hãy cùng nhau cố gắng, cùng nhau cố gắng vun đắp và hướng về phía trước. Đưng đê mât rôi mơi biêt trân quy vi khi đo moi thư đa qua muôn mang rôi.
Người thứ 3 như tôi, sao không có quyền được hưởng hạnh phúc?
Tôi và anh yêu nhau đã được 3 năm. 3 năm đầu gối tay ấp, bên cạnh sẻ chia bao câu chuyện. Có lẻ chỉ thiếu mỗi cái giấy đăng ký kết hôn và thừa một người phụ nữ - vợ anh là chúng tôi sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
ảnh minh họa
Giá như, vâng! Giá như anh chưa có vợ và tôi không phải là người thứ ba thì có lẽ tôi sẽ là người hạnh phúc nhất.
Cách đây 3 năm, tôi còn nhớ như in đó là ngày 14.2.2014, tôi lúc đó mới 23 tuổi. Vừa tốt nghiệp cao đẳng còn ngơ ngác đi tìm việc. Hôm đó, tôi được con bạn cùng phòng giới thiệu có công ty chị bạn của nó đang tuyển nhân viên truyền thông, kiêm trợ lý cho sếp. Công việc đơn giản, không đòi hỏi cao chỉ cần ngoại hình ưa nhìn, biết soạn thảo văn bản.
Mặc dù có chút e ngại, nhưng vì ngày đó tôi cũng đang thất nghiệp, cuộc sống của một đứa con gái nhà nghèo, không cho phép tôi đượng nghỉ ngơi lâu. 2 ngày sau khi nghe thông tin từ đứa bạn, tôi quyết định hoàn thành hồ sơ tới công ty nộp dự tuyển.
Tiếp tôi là một chàng trai rất trẻ (chừng 25 tuổi), tự xưng là nhân viên văn phòng. Anh hào hoa, phong nhã, mãi sau này tôi mới biết đó chính là sếp của tôi. Không mất quá nhiều thời gian cho việc xét tuyển, anh nhận tôi vào làm. Tôi còn nhớ như in, câu nói đầu tiên anh nói sau khi đồng ý nhận tôi vào làm đó là: "Ra khỏi công ty có thể là bạn, còn ở nơi này, tôi muốn chúng ta làm việc như những đồng nghiệp".
Thời gian dài trôi qua, càng ngày tôi càng ngưỡng mộ anh và bị sự hào hoa, phong nhã của anh chinh phục. Qua nhiều đồng nghiệp khác, tôi được biết anh đã có vợ và hai con. Vợ anh vốn là một nhà thiết kế thời trang có tiếng, cô khá bận với công việc và hay phải đi công tác để anh ở nhà một mình cùng hai đứa con.
Một đứa con gái non nớt, mới lớn như tôi đã hoàn toàn bị anh "hạ gục". Những lần đi ăn cùng đối tác, được anh kéo ghế, khoác áo cho, thật sự đã làm cho con tim tôi tan chảy.
Người ta thường nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" quả thực không hề sai. Chẳng bao lâu tôi và anh lao vào nhau. Anh tìm đủ mọi lý do để có thể được gần tôi hơn, còn tôi thì khỏi phải nói. Tôi dâng hiến cho anh tất cả những gì mình có.
Để có thời gian và điều kiện được ở cạnh tôi, anh đã mua hẳn một căn hộ chung cư cách công ty tôi chừng 3 cây. Lúc nào vợ anh đi công tác thì anh lại tạt qua nhà tôi, thậm chí có lần chúng tôi còn tranh thủ cả giờ nghỉ trưa về nhà tôi chỉ để quấn lấy nhau.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì phải nói, nếu vợ anh không phát hiện ra chuyện giữa chúng tôi. Chị đã tìm tới tôi nói chuyện. Thật khó, và quá bất ngờ, nhưng tôi cũng không thể tránh mặt mãi. Hơn nữa anh vẫn nói với tôi, anh chị không còn yêu nhau chỉ sống với nhau như nghĩa vụ. Đây có thể là cơ hội để tôi có được anh ấy.
Rồi tôi và chị gặp nhau trong một quán cà phê cách nhà tôi không xa. Chị nhẹ nhàng tới mức tôi còn khá bất ngờ. Tôi đã từng nghĩ, có thể khi gặp tôi, chị sẽ phải lao vào tôi mà cào cấu, mà đánh, đấm nhưng chị đã không làm vậy.
Trong câu chuyện của hai người phụ nữ, chị nói với tôi, chị đã sai. Chị muốn sửa sai lầm đó cùng anh vì chị biết anh vẫn yêu chị và thương các con rất nhiều. Chị nói rằng anh chỉ đang lợi dụng thể xác của tôi. Chị đề nghị nếu chỉ vì cần tiền, chị có thể đưa tôi một số tiền để tôi rời xa anh. Hoặc là cầm tiền rồi ra đi hoặc là tôi chấp nhận cùng chị chơi trò thách đố. Nếu tôi đề nghị anh ly hôn, anh chấp nhận thì chị sẽ sẵn sàng ra đi, bằng không thì tôi phải là người ra đi.
Cuộc gặp gỡ của chúng tôi diễn ra vỏn vẹn chỉ trong vòng 10 phút. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện "trò chơi" của chị. Sau một tuần suy nghĩ, tôi quyết định gặp anh, đề nghị anh lựa chọn. Tuy nhiên, trái hẳn với những gì tôi dự đoán và những lời lẽ anh đã từng nói với tôi, anh khẳng định sẽ không bao giờ rời xa gia đình của anh. Hoặc là tôi chấp nhận mãi mãi chỉ là người thứ 3, hoặc là tôi tay trắng ra đi.
Những ngày đau khổ vừa qua, tôi đã từng nghĩ tới cái chết. Không lẽ người thứ 3 như tôi không có quyền được hưởng hạnh phúc, ngay cả khi tôi đang mang trong mình giọt máu của anh?
Theo Dân Việt
Trải qua hai lần đò nhưng tôi vẫn không được hưởng hạnh phúc Người ta bảo "hồng nhan bạc mệnh" quả không sai, nó như vận vào người tôi, khiến tôi luôn phải ngậm đắng nuốt cay trước những tiếng chửi rủa từ chồng. Tôi vẫn không được hạnh phúc dù trải qua hai lần đò. (Ảnh minh họa) Tới tuổi này, tôi có thể khẳng định rằng, cuộc đời tôi là những chuỗi ngày bất...