Chưa kịp báo tin vui đang mang thai đã nhận tin dữ từ chồng, nghe xong mà tôi chỉ biết ngã quỵ đau đớn
Đang lúc khó khăn nhất thì tôi bất ngờ mang thai con thứ 2, lần này là con trai. Đúng lúc tôi định báo tin vui với chồng thì anh ấy gọi điện về nói bản thân đang bị ung thư gan giai đoạn cuối.
Nghe tin đó mà tôi sụp đổ hoàn toàn…
Khi tôi 35 tuổi, chồng mất, để lại một đứa con gái, tôi suy sụp suốt một thời gian. Sau đó mẹ con tôi dần lấy lại tinh thần và cuộc sống trở lại bình thường.
Rồi tôi có tình yêu mới với một người cũng đã qua một đời vợ. Dù con gái không muốn tôi đi bước nữa vì lo mẹ khổ, nhưng tôi phớt lờ sự khuyên bảo của con, chấp nhận đi thêm bước nữa.
Sau khi lấy chồng, công việc làm ăn của tôi gặp nhiều khó khăn, phải bán hết nhà cửa để trả nợ. Con gái tôi lúc đó đã đi làm rồi, không cần sự hỗ trợ của tôi nữa. Tôi buộc phải về quê chồng sống, ở đó tôi sinh cho chồng một cô con gái.
Nhưng thật tủi thân, con tôi đến nay đã 6 tuổi không biết nghe, cũng chẳng nói. Một mình chồng tôi đi làm, chỉ đủ ăn, nhiều lúc muốn đưa con đi chữa bệnh cũng không có tiền.
Đang lúc khó khăn nhất thì tôi bất ngờ mang thai con thứ 2, lần này là con trai. Đúng lúc tôi định báo tin vui với chồng thì anh ấy gọi điện về nói bản thân đang bị ung thư gan giai đoạn cuối. Nghe tin đó mà tôi sụp đổ hoàn toàn, tôi ngồi dưới nền nhà, tay cầm điện thoại đang nghe chồng nói mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Chồng bảo anh ấy đang rất đau đớn, sẽ nghỉ làm để về quê chữa bệnh. Anh bảo còn nước còn tát, anh muốn sống bên vợ con được ngày nào hay ngày đó.
Tôi nói trong nhà không còn đồng tiền nào, chồng bảo tôi vay mượn tiền mọi người để đưa anh ấy đi bệnh viện. Tôi nói với chồng là đang mang bầu, bây giờ mà vay mượn rồi biết sau này lấy tiền đâu mà trả?
Chồng tôi bảo không cần biết, tôi muốn làm gì ra tiền thì làm, anh ấy đau chịu không nổi nữa, cần đi bệnh viện.
Hai hôm nay tôi đi vay mượn tiền mọi người, tôi kể hoàn cảnh khó khăn của gia đình mà không ai cho mượn. Họ chỉ có thể cho tôi vài trăm nghìn đồng giúp đỡ gia đình tai qua nạn khỏi.
Nếu biết trước đi thêm bước nữa gặp chồng chất khó khăn thế này thì tôi đã sống một mình bên con gái cho khỏe thân.
Tôi thật sự suy sụp với hoàn cảnh gia đình bế tắc. Theo mọi người, bây giờ tôi phải làm sao đây?
Từ tòa về, chị gái tôi sung sướng báo tin vui mà nghe xong mẹ tôi tức đến mức bật khóc
Tại sao sau khi ly dị chồng, chị gái tôi không có đứa con nào đi cùng thế này?
Cách đây 2 tháng, chị gái tôi bế đứa con gái nhỏ 4 tuổi về chơi, còn bé lớn đang ở nhà học online. Chị ở liền một tháng mà không có ý định về. Thấy vậy mẹ tôi lo lắng nhắc nhở chị phải về nhà chăm sóc chồng con, không thể đi biền biệt thế được.
Chị bảo ngột ngạt với cuộc sống gia đình lắm rồi, muốn ly dị cho thoải mái tự do. Nghe vậy cả nhà tôi hoảng hốt, đuổi chị ấy về nhà chồng. Đến khi chị không chịu về thì bố tôi gọi điện cho anh rể đến đón.
Anh ấy nói có chân đi thì có chân về không phải đón. Cả nhà chồng không thể chấp nhận người con dâu lười biếng sống ích kỷ như chị gái tôi được. Anh bảo chị tôi về làm dâu 8 năm mà chưa động vào bất kỳ việc nhà nào, chỉ biết ăn rồi ôm con, việc nhà phó thác cho mẹ và chồng. Đến khi mẹ chồng đổ bệnh, chị tôi ôm con về nhà ngoại chơi khiến anh rể phải thuê người hàng xóm phục vụ bà nội.
Anh rể bảo cho chị tôi quá nhiều cơ hội nhưng không chịu thay đổi, đến giờ quá mệt mỏi rồi, gia đình anh ấy mất kiên nhẫn và lần này sẽ chia tay.
Ngày hôm qua, chị gái tôi từ phiên tòa về, không thấy cháu gái đi cùng. Mẹ cuống quýt hỏi cháu đâu, chị gái sung sướng trả lời: "Từ nay con được tự do rồi, không phải nuôi đứa bé nào nữa, bởi nhà nội nhận nuôi hết rồi".
Nghe xong mẹ tôi bật khóc và lớn tiếng trách chị gái sống không có tình người, sao lại tàn nhẫn với các con đến vậy. Sau ly hôn, người phụ nữ cố giành giật con bằng mọi giá, đằng này chị tôi lại mừng rỡ vì không phải nuôi con.
Chị tôi không cảm thấy hối hận tội lỗi mà cãi lại mẹ, chị bảo không có việc làm, giành nuôi con làm gì cho khổ. Sau này không vướng bận con cái, chị lại xinh đẹp thế này sẽ dễ dàng lấy được người đàn ông tốt hơn và chị sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Mẹ tôi nói trong tiếng khóc rằng với tính cách chỉ biết sống cho bản thân của chị, có lấy vài người chồng nữa thì cũng chẳng thể tìm thấy hạnh phúc, chỉ tội nghiệp cho những đứa con được sinh ra.
Mẹ tôi rất muốn chị gái đón con gái nhỏ về nuôi và tu chí làm việc nhưng thuyết phục thế nào chị cũng không thay đổi. Gia đình tôi thật bất lực, không biết phải khuyên chị gái thế nào nữa?
(minhnga...@gmail.com)
Mẹ đơn thân cần làm gì để tránh tổn thương con cái khi muốn đi bước nữa? "Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai?", câu hát dân gian mỗi khi cất lên khiến người nghe không khỏi xót xa, chạnh lòng, thấm thía nhất là khi đứa con lại là con gái. Nhưng gần đây, nhiều người sẽ phải nghĩ lại khi liên tục xảy ra sự việc cha dượng bạo hành, hãm...