Chưa cưới mà nhà chồng tương lai đã áp đặt đủ thứ
Bố mẹ chồng cương quyết bắt chúng tôi phải bỏ hết việc hiện tại trên thành phố để về ở với ông bà.
Tôi và anh quen nhau đã được ba năm. Quen nhau được một tháng anh đưa tôi về ra mắt gia đình, ngày về nhà anh, tôi chẳng được sự vui vẻ nào ngoài ánh mắt dò xét và khuôn mặt lạnh như băng của bà nội và ba mẹ anh.
Qua mấy hôm sau tôi có hỏi anh về ý kiến của ba mẹ và bà nội, anh nói ba mẹ và bà nội không hài lòng vì tôi quá ốm và có khuôn mặt rất buồn, nhà anh không đồng ý cho chúng tôi tìm hiểu nhau. Nghe anh nói vậy tôi rất chán nản và quyết định sẽ dừng lại, vì chỉ mới tìm hiểu một tháng, tôi hy vọng sẽ sớm kết thúc mọi chuyện. Nhưng anh không chấp nhận điều đó.
Anh nói mới quen nhau và gặp chút khó khăn tôi đã muốn bỏ cuộc, không lẽ tôi không tin vào tình cảm anh dành cho tôi. Sự chân thành của anh lúc đó làm tôi cảm động và là động lực để chúng tôi vượt qua rào cản của gia đình. Chúng tôi vượt qua rất nhiều lạnh nhạt của gia đình anh để đến với nhau, dù gia đình có phản đối hay ghét bỏ tôi thì tuyệt nhiên gia đình tôi vẫn luôn rất yêu thương và thông cảm cho anh. Ba mẹ tôi quý mến vì sự thật thà cũng như tình cảm chân thành của anh.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Rồi gia đình anh cũng chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau. Ngày hai nhà gặp nhau dạm ngõ, chỉ có ba anh và ông chú đại diện, mẹ anh và bà nội không lên nhà tôi, sau bữa cơm thân mật gia đình anh chỉ để lại ngày giờ đám hỏi, tuyệt nhiên không bàn bạc gì. Bà nội tôi có lên tiếng hỏi về vụ mâm quả thì gia đình anh nói để báo lại sau, cũng không có ý mời gia đình tôi sang nhà chơi.
Ngày đám hỏi cận kề mà mẹ tôi chẳng biết nhà cửa anh ra sao, nhà tôi cũng chẳng được mời bữa cơm nào từ nhà anh, tôi cảm thấy gia đình anh thiếu thiện chí và không tôn trọng ba mẹ tôi. Chẳng lẽ vì không thích tôi mà ba mẹ tôi phải chịu như vậy sao? Tính từ ngày anh nói gia đình sẽ tính chuyện cưới hỏi, chúng tôi đã cãi nhau khá nhiều vì những quyết định ba mẹ anh đưa ra.
Ngay cả chuyện sau khi cưới xong chúng tôi phải quay về nhà anh ở, trong khi cả anh và tôi đều làm ở thành phố. Anh nói ba mẹ anh muốn sau khi cưới, tôi phải nghỉ việc và về nhà cùng anh, ba mẹ anh sẽ sắp xếp cho tôi một công việc khác dưới đó nhưng công việc của tôi và anh ở thành phố đều khá thuận lợi và tôi rất thích công việc của mình. Nhà tôi cũng chẳng tính toán chuyện anh và tôi cưới xong sẽ ở nhà tôi hay muốn ở phòng trọ vì ba mẹ tôi luôn muốn để chúng tôi thật sự thoải mái trong mọi quyết định.
Chuyện cưới xong và ở đâu tôi và anh đã bàn bạc khá nhiều, nhưng mỗi lần thỏa thuận xong, về nhà anh nghe lời ba mẹ lại bàn theo hướng khác làm tôi rất khó chịu. Tôi cảm thấy chồng tương lai không quyết đoán, không an tâm khi có một người chồng như vậy, liệu sóng gió sắp tới anh có giang đủ đôi tay để bảo vệ tôi?
Ngày cưới gần kề mà tôi chán nản muốn vất bỏ tất cả vì lối suy nghĩ áp đặt của gia đình anh và sự thiếu bản lĩnh của anh. Tôi phải làm sao đây vì sự thật anh rất thương và chăm lo cho tôi?
Theo Ngoisao
Mất anh chỉ vì em quá áp đặt
Chúng em tạm thời không liên lạc với nhau trong 1 tháng nhưng anh giờ chỉ biết đến công việc và đã nói sẽ chẳng yêu ai nữa.
Em và người ấy quen nhau trong lớp học, anh ấy là thầy em. Năm nay, anh 29 tuổi, còn em 22 tuổi. Ban đầu, tụi em rất hạnh phúc nhưng về sau, dần dần tụi em phát hiện ra những khuyết điểm của nhau. Anh ấy thích du lịch, nghe nhạc to, em thì tiết kiệm nên đôi khi anh ấy nói em phải thoải mái hơn cho dễ sống. Khi tìm hiểu về gia đình anh, em thật sự thấy hoang mang. Ba mẹ anh đều tốt cả nhưng bên phía họ ngoại có hai cô em họ mà có lẽ em không hợp với hai cô ấy. Trong khi đó, anh lại rất thân với gia đình họ.
Em không muốn kể xấu người khác nhưng hai cô ấy tiêu xài rất phung phí, chưng diện (cái đó cũng là chuyện của người ta), hay nói tục, chửi thề ở nơi đông người (thật sự em rất sốc trong lần đầu tiên đi chơi chung với họ. Em không kiềm chế được đã lên Facebook nói vài câu không hay nhưng không xúc phạm). Họ còn chê em quê mùa, nói ẩn ý và hay rủ anh đánh bài. Em không hiểu sao anh chẳng nhận ra những tính cách đó của họ. Em cũng có cái dở là thương ai, ghét ai, cái mặt em thể hiện ra hết. Mấy lần em với anh cứ cãi nhau vì chuyện mấy cô em vì em không chịu được khi nghe những lời như vậy. Cả mẹ anh cũng công nhận là hai cô đó không tốt.
Anh bảo không hợp thì không đi chung nữa. Em biết anh không có bạn bè nhiều nên em cũng cố hòa hợp nhưng chỉ là bề ngoài. Em không muốn gia đình anh vì em mà không vui. Có lần, mẹ của hai cô ấy (dì của anh) rủ em và cả nhà anh đi ăn nhà hàng sang trọng. Sau mấy hôm, anh bảo là từ nay em không cần gặp mặt nhà bên ấy nữa. Em cũng thắc mắc mà anh không trả lời.
Mãi sau gặng hỏi thì anh bảo mẹ anh tâm sự với dì là sao thấy em đi với bên nhà dì không vui bằng khi đi cùng bên nội. Dì buồn nên mới nói cho hai cô con gái nghe. Hai cô ấy kể chuyện em nói họ trên Facebook như thế nào cho dì nghe. Dì ấy gọi mẹ anh và anh qua bảo rằng: Em là đứa lý sự, ghê gớm. Anh cũng giải thích là chuyện ấy lâu rồi, lúc đó em chưa hiểu hai cô kia nhưng dì vẫn kiên quyết là con dì không như thế. Rồi dì bảo là thương anh lắm chứ thứ như em thì dì không thèm nhìn mặt. Em biết chuyện, thấy mình rất có lỗi nhưng cũng không biết phải làm thế nào.
Gần đây, anh hay kết bạn trên Facebook với mấy cô ca sĩ hát trong quán bar, vũ trường là bạn của em anh. Tuy không có gì khuất tất nhưng em nghe bạn em - cũng là sinh viên của anh ấy (nhưng không biết em và anh yêu nhau) bảo anh ấy là thầy mà đi kết bạn với loại người như thế, rồi còn nói thêm những lời cay độc khác. Em rất buồn khi người yêu bị hiểu lầm như thế nên cũng khuyên anh. Nhưng anh bảo kệ chúng nó, anh không phải thế. Em còn khuyên anh đừng đánh bài nhiều thì anh bảo là anh em trong nhà chơi vui thôi.
Anh cho em mượn ipad nhưng chưa đăng xuất email và em thấy anh gửi hình cho một đồng nghiệp nữ. Quá tò mò nên em lại xem email của anh thường xuyên hơn. Tình cờ một lần, em nói chuyện và để lộ ra chuyện này, anh hỏi em đã xem phải không thì em chối ngay. Hai đứa nói qua nói lại, em không chối được nữa nên đã nhận và xin lỗi. Em cũng nói vì em thấy dạo này anh ít gặp em nên em ghen tuông, suy nghĩ lung tung.
Tuần này, anh có công việc mới, xin được vào chỗ lương cao nhưng em biết chỗ ấy nhiều cạnh tranh, cám dỗ nên lo lắng lắm. Anh nói là buồn em lắm, anh không thích bị kiểm soát hay nghi ngờ vì anh không có gì khuất tất, anh có việc mới mà em lại không vui. Em thật sự mong anh thành công nhưng cũng sợ anh không đứng vững trước cám dỗ rồi đánh mất đạo đức. Rõ ràng em đã hành động thái quá. Bây giờ, anh không muốn tiếp tục nữa, không chỉ là với em mà thậm chí, anh nói không còn muốn yêu ai vì cũng sẽ như vậy. Em vô cùng hối hận vì những gì đã làm.
Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy anh rất thương em, chiều chuộng em mà em lại quá áp đặt anh. Tụi em cho nhau một tháng để xem lại, mặc dù anh ấy miễn cưỡng. Anh giờ chỉ muốn tập trung cho công việc mới. Một tháng không gặp, không tin nhắn, không liên lạc, anh ấy nói sau một tháng, biết đâu em kiếm được người khác mang đến hạnh phúc cho em và em sẽ không phải lo lắng như lo cho anh nữa. Em thật sự không biết phải làm sao? Tình cảm em dành cho anh vẫn còn rất nhiều. Sau một tháng đó, em phải làm gì đây? Em mong các chị, các bạn cho em lời khuyên. Em cám ơn rất nhiều.
Theo VNE
Anh ghen quá làm tôi phải phát điên Anh luôn tự nghĩ ra những thứ vớ vẩn, tự cho là đúng và áp đặt cho tôi. Thậm chí, cứ 5 phút anh lại gọi điện xem tôi ở đâu. Tôi năm nay 24 tuổi. Anh hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi quen nhau đến bây giờ đã một năm. Trước kia, tôi là quản lý cho một công ty bất động...