Chưa bao giờ nó quên được anh
Nó hay đọc tâm sự của người khác, để rồi hôm nay ngồi đây nó suy nghĩ miên man về tình cảm giữa anh và nó. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm nhiều phải không anh, không biết anh có mặc đủ ấm không. Sao giờ phút này nó lại nhớ anh nhiều đến thế không biết nữa.
Anh đã nói lời chia xa nó được vài tháng rồi, nó buồn lắm nhưng nó cũng không có cách nào để giữ anh lại bên cạnh nó. Nó đã khóc trước anh, trước đây nó cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm cơ. Nhưng không phải như vậy anh à, nó yếu đuối đến nỗi nó không nhận ra chính mình nữa.
Tình cảm bấy lâu nay giữa anh và nó lại vội vàng kết thúc bằng con số 0 sao anh, nó khó có thể chấp nhận được điều này lắm anh biết không. Anh quen nó cũng được 6 năm rồi còn gì, thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn cho một chuyện tình đúng không anh. Đã có một khoảng thời gian nó buộc mình không nhắn tin, gọi điện, chat yahoo với anh nữa. Nó muốn mình phải hoàn toàn quên được anh nhưng thật trớ trêu càng quên anh nó lại càng thấy nhớ anh đến đau lòng.
Tim nó quặn thắt mỗi khi nghĩ đến anh, từng lời nói, từng cử chỉ của anh vẫn in đậm trong tâm trí nó. Nó muốn gọi điện cho anh nhưng rồi lại thôi, nó không muốn níu kéo một người không thuộc về nó hay đơn giản nó không muốn mình là người thứ 3 đi tranh giành tình cảm của người khác. Mặc dù nó biết chính nó là người mà anh yêu đầu tiên. Thời gian này anh đang thi nên chắc bận lắm anh nhỉ. Anh hãy cố gắng học tốt nha anh. ở Hà Nội thời tiết đang lạnh, anh nhớ giữ ấm cơ thể để đừng ốm anh nhé. Anh hãy nhớ có người luôn dõi theo anh ở một nơi nào đó rất xa, thương và yêu anh nhiều lắm.
Theo Ngôi Sao
Viết cho một người đã xa
Em thật sự rất muốn mình được giống như anh, có thể sống vui vẻ, vô tư chẳng muộn phiền cũng chẳng phải bận tâm đến điều gì cả và quan trọng là anh chưa từng đau khổ vì một người nào đó đúng không anh.
Thật sự cho đến bây giờ em vẫn không hiểu được anh, không biết anh suy nghĩ gì và mong muốn điều gì trong cuộc sống. Có lẽ với anh, tình yêu không phải là một phần thiết yếu của cuộc sống, không có nó anh vẫn sống rất tốt, hay chưa từng có người con gái nào khiến cho trái tim anh thật sự rung động? Dù em biết rõ giữa em và anh giờ đây đã trở thành hai người hoàn toàn xa lạ, giờ đây, anh đã không còn là người thầy, người bạn và người mà em đã từng yêu thương nữa, anh đã quên em tựa như quên một bài hát buồn trong dĩ vãng và em cũng chỉ là một cơn say nắng nào đó của anh thôi, một cơn gió thoáng qua trong đời. Nhưng em, một người con gái lần đầu tiên được cảm nhận hạnh phúc bình dị của tình yêu đầu đời thì vẫn luôn nhớ về anh, mặc cho những cảm giác xót xa, những giọt nước mắt đau khổ mà anh đã mang đến cho em.
Những kỷ niệm lúc mình quen nhau dường như vẫn còn nguyên vẹn trong em chưa bao giờ phai nhạt cả, dù em cố gắng nghĩ đến những nỗi đau, sự vô tình, phủ phàng mà anh đã mang đến cho em để cố dặn lòng mình không được, không được nghĩ đến nữa, đừng hoài niệm về quá khứ nữa, rằng anh chỉ là một giấc mơ trong đời của em thôi, nhưng có lẽ lý trí của em phải chịu thua trái tim ngốc nghếch của mình rồi anh àh. Em không bao giờ muốn bản thân mình trở thành người bi lụy trong tình cảm như thế này, em cứ cố xua đi hình bóng anh, xua đi nỗi nhớ nhưng vẫn không thể được. Anh ơi! Từ nay em sẽ không cố ép bản thân phải quên anh nữa, em sẽ nhớ cho đến khi nào nỗi nhớ kia dần phai nhạt theo năm tháng. Em ước thời gian trôi qua thật nhanh, thật nhanh để em có thể quên được anh, để những nỗi đau kia không còn dày vò tâm trí em nữa. Em ngốc quá phải không anh? Lúc còn ở bên cạnh anh em đã không biết được là mình cần anh như thế nào, không cố gắng vun đắp cho tình cảm của mình mà chỉ trách mình anh vô tâm với em thôi, vì em thấy tình cảm của mình không giống như những người khác, vì em cảm thấy quá cô đơn, quá mệt mỏi ... em đâu biết rằng anh cũng rất cần sự quan tâm, chia sẻ, em thấy mình thật ích kỷ quá.
Khi em hiểu ra mình đã sai thì tất cả đã muộn màng rồi, những giọt nước mắt không thể nào mang anh về lại bên em như ngày xưa nữa. Vì sĩ diện của một đứa con gái, vì sự nông nỗi, trẻ con của mình mà em đã để mất anh. Em biết dù cho em có hối tiếc như thế nào thì cũng không thể quay lại như trước đây được nữa, không thể lấy lại được những lời em đã nói với anh và cũng không thể nào xóa được khoảng cách vô tận giữa em và anh nữa. Đoạn đường anh đi bây giờ đã quá xa với đoạn đường mình từng có nhau rồi, giờ đây bên anh đã có bến bờ hạnh phúc mới đúng như những lời chúc phúc của em, anh hãy trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có nha anh, vì hạnh phúc rất mong manh dễ vỡ, khi mất đi rồi sẽ rất khó tìm lại được.
Dù trái tim em rất đau khi biết anh đã quên em và đã có người con gái khác bên cạnh mình nhưng anh àh giờ đây em đã thôi không còn hờn trách anh nữa, anh hãy sống thật vui và hạnh phúc bên người con gái mà anh đã chọn, hãy để em chôn sâu hình bóng anh cùng những ký ức vui buồn ngày nào vào tận đáy con tim mình. Em rất muốn gửi đến anh những dòng tâm sự của mình nhưng em không đủ can đảm, em sợ sự im lặng đến phủ phàng kia của anh sẽ làm em càng đau lòng hơn nữa.
Ước mơ được ở bên cạnh, được mang đến những điều tuyệt vời, hạnh phúc cho người mình yêu thương có lẽ quá xa tầm với của em rồi. Mỗi lần nghe ca khúc " Hãy là một kỷ niệm" sao em nghe lòng mình xót xa quá! Từ nay em sẽ chấm dứt bao đam mê mãi mãi không bao giờ thuộc về mình nữa. "Giá như" nếu như không có hai từ "giá như" thì giờ đây em đâu phải hoài niệm về quá khứ trong niềm tiếc nuối như thế này phải không anh? Cái ranh giới giữa tình bạn và tình yêu đó, em ước gì mình chưa từng bước qua ranh giới đó thì giờ đây anh vẫn là người thầy, người bạn của em rồi. Nhưng mà thôi, có nói gì thêm nữa thì giờ đây tất cả đã xa rồi, em sẽ cố gắng để thực hiện lời nói của anh "chuyện cũ qua rồi, em hãy quên đi", em sẽ cố gắng nhất định sẽ cố gắng, em tin thời gian sẽ giúp em chữa lành vết thương này. Anh àh! lần cuối cùng em muốn nói với anh rằng từ sâu thẳm trái tim mình em luôn cầu mong anh được bình yên và hạnh phúc!
Theo Ngoisao
Em vẫn thế, vẫn chờ anh mùa lá tháng Tư Không anh, bình hoa chẳng trắng ngần những bó hoa kỷ niệm. Em sợ hoa bừng nở chỉ khiến nỗi nhớ thêm day dứt, em sợ hoa mang màu buồn vì những ký ức vu vơ. Tháng Tư rồi, anh nhé! Trên con đường vàng nắng những buổi ban trưa, gió đã đùa với những ngọn cây, để lá vàng bất giác ùa...