Chưa 1 lần trả tiền nào ngờ đúng sinh nhật người yêu thì mang tới nhẫn cầu hôn 3 tỷ
Nhìn chiếc nhẫn kim cương đó bạn bè Thùy tưởng nhẫn bạc nên cười ầm lên nhìn nhau bĩu môi: “Gớm đã không có tiền còn bày đặt lấy vợ”. Để rồi sau này họ phải câm nín khi thấy…
(Ảnh minh họa)
Mỗi lần bị bạn bè xúi giục: “Mày bỏ quách cái thằng người yêu nghèo rớt mồng tơi đó đi, anh ta có gì đâu mà mày phải chung thủy đến vậy. Đầy người còn đang xếp hàng dài ngoài kia chờ mày gật đầu đấy” thì Thùy chỉ cười trừ lắc đầu. Cô từ tốn bảo: “Yêu thì cứ vậy yêu thôi, tao nghĩ nếu đặt ra điều kiện này nọ để đến với ai đó thì cái đó không còn gọi là tình yêu nữa rồi”.
Mọi người nghe xong chép miệng: “Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lũ thật rồi, hết thuốc chữa rồi Thùy à”. Từ ngày yêu Thắng Dù anh ấy nghèo tiền bạc thật nhưng Thắng luôn làm cô cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Anh quan tâm cô từng ly từng tý luôn tâm lý và tin tưởng người yêu chưa 1 lần bắt ép cô làm điều gì mà cô không thích. Có những hôm anh và cô ở cạnh nhau trong ví chỉ còn có 10 nghìn đi mua mì tôm về húp nhưng hai đứa vẫn thấy hạnh phúc vì đơn giản họ thấy ở nhau sự thông cảm, sự sẻ chia.
Thắng rất trân trọng Thùy, yêu nhau đã lâu nhưng anh chưa từng cho cô biết nhà anh rất giàu. Học hết cấp 3 vì muốn tự lập nên mới xin bố ra ngoài Bắc học tập và tự bươn chải ít năm sau khi ra trường. Ngày gặp Thùy, 1 cô gái xinh đẹp mang trong mình vẻ trong sáng thánh thiện anh đã đem lòng yêu. Có những lúc anh thử lòng cô, đi chơi mang có mấy chục xem cô biểu hiện như thế nào nhưng Thùy không tức giận mà tế nhị bảo:
- Anh cầm tiền này trả nhé, đừng ngại, em vẫn còn mà, không sao đâu.
Biết Thắng còn khó khăn, công việc chưa suôn sẻ nên Thùy chưa 1 lần đòi món quà nào đắt tiền thậm chí có hôm anh tặng cô cái túi mấy trăm cô còn bắt đi trả. Yêu nhau 3 năm Thắng đã quen với việc Thùy trả tiền hàng quán cho mình. Chẳng phải vì anh không có tiền mà vì họ đã quá hiểu nhau nên không cần câu nệ. Thắng nghĩ bụng: “Thử xem em chịu đựng được anh đến bao giờ” và dĩ nhiên Thùy chưa 1 lần làm anh thất vọng.
Nhiều đêm nghĩ lại, ngày trước 2 cô người yêu cũ suốt ngày đòi hỏi anh thứ này thứ kia, thậm chí còn đòi anh mua xe máy cho. Khi yêu thật lòng thì anh chiều hết nhưng sau này chia tay Thắng mới ngẫm ra họ không yêu mình mà chỉ yêu tiền của bố mẹ mình. Nên lần này yêu ai anh cũng chơi trò thử lòng mới biết được họ có thật lòng hai không, nhưng Thùy khiến anh thực sự thấy cảm phục. Cô yêu anh thật lòng dù anh nghèo khó hay khi trong túi rủng rỉnh tiền vì Thùy đâu xem trọng thứ đó. Ngày nào Thùy cũng động viên Thắng:
- Hiện tại anh giàu hay nghèo với em không quan trọng, chỉ cần anh có ý chí tiến thủ và luôn cố gắng thì 1 ngày nào đó anh sẽ thành công thôi. Cố lên anh.
Thùy là vậy, cô luôn biết cách làm người khác thấy thoải mái khi bên cạnh. Sau bao năm buôn ba học hỏi được nhiều kinh nghiệm trường đời Thắng quyết định về làm cho công ty bố mình ở chi nhánh Hà Nội, nhưng mỗi lần gặp Thùy anh vẫn đi con dream cũ nát của mình.
Hôm đó vào ngày sinh nhật người yêu, Thắng đã tặng cô 1 bố hoa hồng thật to, rồi anh quỳ xuống cầu hôn trước sự reo hò của mọi người. Nhìn chiếc nhẫn bạc có đính hòn đá đính lên phía trên, nhiều cô bạn của Thùy còn mỉa mai nhìn nhau cười thầm:
- Đã không có tiền lại còn đòi cưới vợ.
Video đang HOT
Nhìn thấy Thắng chân thành như vậy, Thùy bật khóc, hạnh phúc gật đầu. Cậu bạn ngồi bên cạnh Thùy tò mò:
- Đưa nhẫn tôi xem nào, nhẫn đẹp đấy chắc anh Thắng mua cái này đắt tiền lắm đây.
Cả lũ cười ầm lên khiến Thùy nóng ran mặt vì sợ người yêu chạnh lòng. Nhưng Thắng vẫn bình thản mỉm cười dù biết họ đang cố cười nhạo mình.
(Ảnh minh họa)
- Chiếc nhẫn đó nói to thì cũng to, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Tôi đặt nó với giá 3 tỷ, nói ra chắc các bạn không tin, nhưng 3 tỷ mà nói đối với tình yêu Thùy dành cho tôi suốt thời gian qua thì không đáng nhằm nhò gì.
Thùy và mọi người tròn mắt:
- 3 tỷ ư, ý anh là cái này bằng kim cương hả?
Thắng mỉm cười gật đầu:
- Anh lấy đâu ra số tiền lớn vậy, anh đi trả đi nhanh lên. Em không cần món quà đắt giá như vậy đâu, anh vay đâu ra mà nhiều tiền thế, nếu nó là kim cương thật thì em không nhận đâu.
- Chắc cậu ấy đùa thôi Thủy làm gì mà căng thế.
Thắng cười cười nắm tay Thủy và nói:
- Em đừng bận tâm anh lo được mà.
Sau bữa tiệc mọi người cứ bán tín bán nghi về lời Thắng nói, có người còn bảo: “Gớm đã nghèo rớt mồng tơi còn sĩ diện, nhẫn bạc thì nói thẳng ra là nhẫn bạc, còn bày đặt &’nổ’ đây là nhẫn kim cương nữa chứ”. Nhưng đến khi đám cưới được tổ chức họ mới há hốc mồm khi biết nhà Thắng siêu giàu. Còn Thùy ngày về ra mắt cô sốc quá ngồi bần thần cả người khi biết giờ Thắng là giám đốc của 1 công ty còn bố mẹ anh đều là doanh nhân thành đạt. Lúc này cô chỉ biết khóc nấc lên đánh mạnh vào người Thắng còn Thắng chỉ biết mỉm cười rồi nói:
- 3 năm qua em đã vất vả rồi, mà em có ghi lại số nợ tiền ăn và tiền các thứ đã trả giúp anh không đây?
- Để làm gì ạ?
- Để giờ đòi nợ anh chứ sao, ngày đó anh nghèo thật mà, giờ đỡ hơn xíu thôi. Lần nào đi ăn anh không có tiền, em nhớ tích vào để khi khác còn đòi anh trả chứ.
- Đồ quỷ này.
- Mình sẽ sống thật hạnh phúc em nhé. Anh yêu em nhiều lắm.
- Dạ, em cũng yêu anh.
Từ đó bạn bè Thùy không ai dám khinh thường Thắng nữa thay vào đó là xuýt xoa ngưỡng mộ tình yêu và cuộc hôn nhân viên mãn giàu có của hai người.
Theo Phununews
2h sáng kết thúc tiệc sinh nhật, chồng sốc khi nhận được cuộc gọi: "Vợ con mày... chết rồi!"
Mắt nhắm mắt mở cau có nghe cuộc điện thoại lúc 2h đêm, nhưng khi vừa alo cái Tuấn đã sốc nặng khi thấy đầu dây bên kia hét rõ to: "Vợ con mày... chết rồi!".
Tỉnh lại đi mà vợ... (ảnh minh họa)
Hôm nay là sinh nhật Tuấn, hội bạn ở công ty đã nhắc anh tối tới quán karaoke tổ chức sinh nhật luôn. Từ hồi vào công ty mới làm việc, Tuấn suốt ngày nhậu nhẹt tưng bừng cùng mấy anh đồng nghiệp. Họ nhiệt tình, tốt quá Tuấn không dám từ chối sợ phật lòng đồng nghiệp làm khó khăn trong công việc thì chết dở. Nhưng dù sao từ hồi biết đi chơi đêm với mấy ông này, Tuấn lại đâm ra nghiệp và thường xuyên trốn vợ đi tới chốn đèn mờ vui chơi hết mình.
Chiều làm xong, hơn 10 người trong công ty kéo nhau tới quán karaoke mãi ngoại thành mà đập phá tưng bừng luôn. Hôm nay là sinh nhật Tuấn, họ chúc rồi bắt anh hát hò đủ kiểu tới tận khuya vẫn chưa dừng lại. Công nhận mấy tay đồng nghiệp của Tuấn là sâu rượu ấy, uống rõ nhiều mà vẫn không hề mới lạ chứ. Cố với anh em đến tầm hơn 1h sáng thì Tuấn say nhèm ngủ lăn ra đất rồi nôn ọe các kiểu ra đấy.
Tiệc tùng chán chê, tất cả mọi người đều oải thì họ mới chịu dừng lại và ra khỏi quán. Cũng may Tuấn móc họng nôn hết được chỗ rượu, đồ ăn lúc tối vào nên cũng tỉnh táo được chút và bắt taxi về nhà. Vừa bước chân xuống cửa quán thì điện thoại của anh đã reo lên ầm ĩ khiến Tuấn bực mình lấy ra xem thế nào. Là mẹ anh gọi, không biết đêm rồi bà còn phàn nàn gì nữa đây. Vừa alo 1 câu, Tuấn đã giật bắn cả người bởi tiếng hét của mẹ.
- Mày có về nhà nhanh không, vợ con mày... chết rồi!
- Hả??? Chuyện là sao thế mẹ, con đang trên đường về rồi.
Lao vội về nhà với tâm lý lo lắng sợ sệt chuyện mẹ vừa nói Tuấn tỉnh hẳn rượu mặt tái mét vì hung tin kia. Không biết vợ con anh ở nhà gặp chuyện gì đến nông nỗi này cơ chứ. Vắng anh 1 buổi tối thôi mà đã đến nước này ư? Về đến nhà, Tuấn choáng khi thấy nhà mình khá nhiều người ở trong. Lao như bay vào trong quên cả trả tiền taxi Tuấn khóc lóc gọi tên vợ.
- Vợ ơi, em sao thế? Em sao thế vợ, anh về với em đây rồi mà. Tỉnh lại đi vợ, em không thể mang con đi theo em được. Tỉnh lại đi mà vợ...
Bốp 1 cái, mẹ anh tát thẳng vào mặt Tuấn mà không thương tiếc gì. Không biết thằng con trai bất hiếu đi đâu cả đêm mà người nồng nặc mùi rượu, quần áo sộc sệch dính cả vết son môi của đứa nào trên áo thế này. Để yên cho mẹ đánh, Tuấn quỳ xuống ôm chân mẹ hỏi lý do tại sao vợ con mình lại chết như thế thì mẹ anh gạt nước mắt thở dài 1 cái rồi nói.
- Cả tối nay cái Mai đã tổ chức sinh nhật tại nhà cho anh. Nhưng gần 12h đêm chưa thấy anh về nó lo quá liền nhờ tôi sang trông nhà hộ để tìm anh. Nhưng chẳng hiểu sao con bé vừa đi ra ven hồ tìm anh thì trượt chân 1 cái ngã xuống hồ chết đuối. Nửa tiếng sau có người nhìn thấy vội vớt lên thì đã không kịp nữa rồi. Chính anh, chính anh đã giết mẹ con nó. Anh đã giết cả đứa con mới được 6 tháng tuổi trong bụng con Mai rồi anh hả lòng hả dạ chưa hả Tuấn.
- Không thể, không thể như thế được. Mẹ nói đùa con thôi đúng, vợ con mệt quá nên ngủ chút thôi mà. Lát nữa cô ấy sẽ tỉnh dậy, nhất định là thế mẹ ạ. Mẹ phải tin con chứ.
- Mày thôi đi, chẳng lẽ tao lại tống cổ loại chồng vô trách nhiệm, đổ đốn như mày ả khỏi nhà ngay lập tức hả. Con Mai đã khổ lắm rồi, mày hãy cúi đầu mà tự nhận lỗi với nó đi. Ở dưới suối vàng chắc nó vẫn còn hận mày nhiều lắm đấy. Đời đàn bà sao mà khổ thế không biết, biết thế này tao đã không cho con bé đi tìm mày thì đâu đến nỗi.
Vợ mất, Tuấn như kẻ mất hồn không ăn không nói gì cả suốt 2 ngày làm tang cho mẹ con Mai. Anh cứ ôm chặt lấy linh cữu vợ mà khóc hối hận không thôi. Gía như buổi tối sinh nhật mình, anh về chung vui cùng vợ thì đâu đến nỗi này. Giờ ngồi đây khóc lóc, hối hận thì sự thật chẳng thể thay đổi được. Vợ anh đã ra đi và Tuấn sẽ mãi sống nỗi đau, ám ảnh và tội lỗi của mình đã gây ra.
Thế nên các ông chồng/bà vợ ạ, hãy biết trân quý những phút giây bên nhau. Hãy ở cạnh vợ/ chồng bạn những ngày quan trọng và đừng bao giờ để vợ ở nhà 1 mình để đi tìm niềm vui riêng như anh chồng trên để đến khi hối tiếc, nhận ra sai lầm thì đã muộn rồi. Hãy suy nghĩ và đừng dại tự biến mình thành kẻ có lỗi với vợ/ chồng nhé.
Theo blogtamsu
Ly hôn mới được 1 ngày tôi đã thấy cô vợ 10 năm vung tiền mua nhà 4 mặt tiền Nhưng sau khi ly hôn 1 ngày, cô ấy dọn ra khỏi nhà cùng với con. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ ở trong nhà chờ tôi bán nhà rồi chia đôi tiền như lời tòa nói, ai dè vợ tôi bảo: "Thôi, anh cứ giữ lấy tiền nhà, xem như tôi trả tiền anh nuôi báo cô tôi 10 năm qua". ảnh...