Chủ tịch xã phá mạ của dân để vận động… trồng giống lúa mới
Sau một buổi sáng cho lực lượng phá mạ của một hộ dân tại xóm Bắc Tân Dân, chủ tịch xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc) tiếp tục huy động hơn 30 người dùng nông cụ phá ruộng mạ của dân ở xóm Đông Vinh vì gieo mạ “sai giống cơ cấu”.
Cán bộ xã phá mạ của dân
Bà con xóm Bắc Tân Dân kể lại, khoảng 7h30 sáng ngày 27/11, chính quyền xã Tùng Lộc huy động gần 40 người và 19 xe máy cùng các ngư cụ như cào, máy cào… đi thẳng xuống khóm ruộng mạ của ông Nguyễn Chỉ Dụ, cày xới hơn 20kg thóc mạ vừa gieo của ông Dụ. Nhiều bà con nông dân đã bức xúc cản trở cán bộ xã phá mạ, thậm chí dùng bùn ném trả lại một số cán bộ.
Đám ruộng mạ vừa mới gieo của hộ ông Nguyễn Đức Điềm bị phá trong chiều 27/11
Chưa dừng lại, đến chiều 15h chiều ngày 27/11, lực lượng cán bộ xã huy động hơn 30 người tiếp tục triển khai hình thức phá mạ đối với hộ dân Nguyễn Đức Điềm tại xóm Đông Vinh khi ông Điềm đang đi vắng. “Tôi đang đi cắt cỏ bên kia sông thì nghe bà con gọi điện. Hai vợ chồng lật đật chạy về thì có chi nữa mô. Hơn 1 yến mạ cũng không còn mà lãnh đạo xã cũng rút đi hết”, bà Nguyễn Thị Danh (SN 1959), vợ ông Điềm buồn rầu nói.
Được biết, nguyên nhân khiến hai đám ruộng mạ của ông Dụ và ông Điềm bị phá là do… trồng sai giống lúa cơ cấu theo Nghị quyết 07-NQ/TV của Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc về việc chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2012 – 2013.
Ông Nguyễn Chỉ Dụ (SN 1947) phân trần: “Giống lúa IR 1820 đã nuôi sống người dân chúng tôi nhiều năm nay và đến giờ nó vẫn cho năng suất cao. Chúng tôi kiên quyết gieo trồng giống lúa này vì nó thích hợp nhất với điều kiện đất đai, khí hậu ở đây… Bình quân mỗi vụ tôi thu được 3,5 tạ/sào, nhưng với giống lúa mới chúng tôi chỉ thu được 1,7 tạ/sào”.
Cũng theo nhiều người dân thì giống lúa Ấn Độ được chỉ định trong sản xuất mua tại hợp tác xã có giá khá cao là 80.000 đồng/gói 0,8kg, có thời điểm là 91.000 đồng/gói. Trong khi giá ngoài chợ bán chỉ là 70.000 đồng/gói 0,8 kg.
Phá ruộng để “vận động” dân?
Nghị quyết 07-NQ/TV của Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc (ra ngày 04/11/2011) chủ trương không cơ cấu giống lúa IR 1820, chuyển sang sản xuất các giống lúa mới ngắn ngày và cho năng suất cao hơn. Đây là nghị quyết nhằm giúp người dân nang cao năng suất trong lao động sản xuất. Tuy nhiên, việc vận động bằng hình thức phá mạ của dân đã gây nên sự bức xúc trong người dân.
Ông Nguyễn Chỉ Dụ (đội mũ) bức xúc kể lại vụ việc
Trao đổi với Chủ tịch kiêm Bí thư xã Tùng Lộc về vụ việc trên, ông Đặng Thọ Liễu thừa nhận vụ việc trên là đúng. Ông Liễu cho biết đây là chủ trương theo nghị quyết của huyện về triển khai giống lúa mới cho năng suất cao. Tuy nhiêu khi được hỏi có văn bản nào triển khai nghị quyết bằng hình thức phá mạ của dân thì vị lãnh đạo này thừa nhận không có. “Chúng tôi đã rất nhiều lần vận động nhưng người dân không nghe. Trước khi bắt đầu mùa vụ chúng tôi đã đi vận động trước đó từ 7 đến 10 ngày mà dân không chịu hiểu. Đợt này chúng tôi cũng chỉ điều động đoàn để đi vận động người dân về triển khai giống lúa mới cho năng suất cao hơn”. Chúng tôi đặt câu hỏi tại sao đem nhiều nông cụ sản xuất để đi vận động, vị chủ tịch xã không trả lời. Ông Liễu cũng cho biết sẽ không có chuyện đền bù vì lỗi do dân làm sai quy định đã thông báo trước.
Video đang HOT
Ông Đặng Thọ Liễu – Chủ tịch kiêm Bí thư xã Tùng Lộc – thừa nhận có vụ việc cưỡng chế ruộng mạ của người dân
Ông Đặng Trần Phong – Phó Chủ tịch huyện Can Lộc – cho biết: “Huyện sẽ tiếp tục kiên quyết thực hiện chỉ đạo của Sở NN&PTNT, giống lúa 1820 sẽ không cơ cấu sản xuất nữa, vì là giống dài ngày, năng suất thấp. Tuy nhiên, chúng tôi không hề có một quyết định hay văn bản nào triển khai giống lúa mới bằng hình thức cưỡng chế hay phá mạ như tại xã Tùng Lộc”.
Phượng Vũ
Theo Dantri
Đau xót khi nhìn trang phục dân tộc may bằng vải Trung Quốc
Thực tế không ít các dân tộc thiểu số Việt Nam đã và đang sử dụng vải Trung Quốc để may những bộ trang phục đặc trưng của dân tộc mình, thay cho thổ cẩm. Bàn về vấn đề bảo tồn trang phục dân tộc nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỉ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và tuần lễ: "Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản Văn hóa Việt Nam" do Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hội thảo với nội dung: "Giải pháp để bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay" đã được tổ chức sáng ngày 22/11 tại Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội
Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch chủ trì hội thảo.
Thực trạng ngày nay trang phục các dân tộc đặc biệt là các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang dần bị "tây hóa", "lai căng" và trở nên kệch cỡm. Điều này gióng lên hồi chuông báo động không chỉ đối với bản thân các đồng bào dân tộc thiểu số mà với toàn xã hội về nét đẹp văn hóa đang dần bị mất đi. Có mặt tại buổi hội thảo, nhiều vấn đề được đưa ra "mổ xẻ", tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
Người dân làm ra chất liệu dân tộc với giá công rẻ mạt
"Trang phục các dân tộc ngày nay được may hầu hết bằng loại vải rẻ tiền của Trung Quốc" đây là một thực tế không khó để nhận ra. Lí giải về điều này, PGS.TS Đoàn Thị Tình cho hay: "Hầu hết để may được một bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình thì bà con phải mất rất nhiều thời gian, hơn nữa kinh phí không hề nhỏ nên mọi người thường chọn cách mua sẵn vải để may. Trước đây bà con vẫn tự sản xuất những chất liệu như thổ cẩm hay vải lanh, tuy nhiên không có đầu ra với giá hợp lí nên dần dần mọi người bỏ không làm nữa".
Ông Hoàng Đức Hậu - Vụ trưởng vụ văn hóa dân tộc phát biểu trong cuộc thảo luận.
Đồng tình với điều này, chị Vàng Thị Mai (người dân tộc Mông) đến từ Hà Giang so sánh: "Người dân tộc làm ra chất liệu vải truyền thống mong bán được giá để đảm bảo cuộc sống nhưng sự thật không như thế cũng giống như nuôi một đứa con mà mãi không lớn nên tự người dân bỏ dần nghề".
Thực trạng này không chỉ diễn ra ở các thôn bản, nơi các đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống mà ngay giữa lòng thủ đô, đơn cử như NTK áo dài Lan Hương lấy ví dụ: "Với làng nghề lụa Vạn Phúc, ngày nay khó mà tìm được lụa do chính người dân nơi đây làm ra mà chủ yếu là hàng hóa lấy từ Trung Quốc về bán".
Trang phục truyền thống chưa được "sống" trong môi trường văn hóa phù hợp
Khi được hỏi các học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số về việc mặc trang phục của dân tộc mình, hầu hết đều nhận được câu trả lời của các em: "Rất ngại khi mặc nó vì sợ con mắt hiếu kì của mọi người xung quanh". Tuy nhiên những ý kiến trong cuộc thảo luận đã chỉ ra rằng nguyên nhân là do người đồng bào chưa có một môi trường văn hóa phù hợp để họ trưng diện những bộ trang phục của dân tộc mình.
PGS.TS Đoàn Thị Tình đưa ra ý kiến đóng góp.
Vấn đề này đòi hỏi Sở VHTTDL các tỉnh phải có sự chỉ đạo, hướng dẫn, tạo các "sân chơi" bằng việc phục dựng lại các lễ hội truyền thống của dân tộc đó để người dân bản địa có dịp khoe những bộ trang phục của dân tộc mình. Bên cạnh đó việc thành lập các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật ở các địa phương cũng là một cách làm hay để người dân hiểu hơn về nét đẹp của dân tộc mình qua trang phục.
Trang phục dân tộc quá rườm rà, không phù hợp với sinh hoạt ngày nay.
Hầu hết các bộ trang phục của các dân tộc đều rất công phu, nhiều họa tiết, cầu kì từ việc may, vá đến khi mặc. Đây cũng là một trong các lí do mọi người "từ chối" với chính trang phục của dân tộc mình. Góp ý kiến trong cuộc hội thảo PGS.TS. Đoàn Thị Tình mạnh dạn đề xuất phương án: "Cải biên trang phục dân tộc để phù hợp hơn" đặc biệt là với đối tượng dân công sở đi làm. Tuy nhiên việc "cải biên" phải vừa tạo tính gọn nhẹ, dễ dàng, thuận tiện cho người mặc nhưng vẫn phải giữ được nét đặc trưng của dân tộc đó.
Chị Vàng Thị Mai, dân tộc Mông đến từ Hà Giang mong muốn chợ Đồng Xuân (Hà Nội) có chỗ để đồng bào các dân tộc giới thiệu, quảng bá trang phục của dân tộc mình đến mọi người.
Bên cạnh đó những vấn đề như: "Người dân đồng bào các dân tộc thiểu số không biết dệt vải; Người giỏi nghề lại không được công nhận chính thức là nghệ nhân nên việc truyền dạy không đến nơi đến chốn. Trang phục của người dân tộc chưa có nhiều cơ hội để giới thiệu, quảng bá đến mọi người..." cũng là những vấn đề "nóng" được thảo luận quan tâm.
Phát biểu tại cuộc thảo luận, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn mong muốn trong thời gian tới vấn đề "bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số" sẽ được các cấp, các ngành và bà con đặc biệt quan tâm hơn nữa để đạt được hiệu quả. Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số bởi nó chính là sản phẩm văn hóa các dân tộc.
Đặc biệt trong cuộc thảo luận, việc trình diễn trang phục của 54 dân tộc anh em tạo điểm nhấn đặc biệt để mọi người một lần nữa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của từng dân tộc qua những bộ áo váy đặc chưng.
Cùng xem một số hình ảnh của các trang phục dân tộc:
Trình diễn các bộ trang phục của 54 dân tộc một lần nữa khẳng định việc gìn giữ trang phục truyền thống là quan trọng và cần thiết.
Phạm Oanh
Theo Dantri
Dự án mở rộng QL1A: Thi công ẩu, dân khốn khổ Những ngay này, bất cứ ai qua tuyến quốc lộ 1A địa phận huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đều hết sức bất bình trước thực trạng tuyến quốc lộ đang được thi công mở rộng tiềm ẩn quá nhiều rủi ro tai nạn. Vừa đi vừa "nín thở" Từ những lời ca thán của người dân, nhất là giới tài xế ô...