Chủ tịch Đặng Văn Thành: “Phải yêu mới có tư duy đột phá”
“Trước khi làm gì, phải dành thời gian nghiên cứu, sau khi thẩm thấu kiến thức, bắt đầu yêu và từ yêu mới có tư duy đột phá, sau đó mới có thể đem chia lửa cho nông dân, truyền tải cho họ những kiến thức mình có”, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công, chia sẻ.
Khởi nghiệp từ lĩnh vực mía đường, nhưng tên t.uổi Đặng Văn Thành lại gắn liền với lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thương hiệu “Sacombank”. Nhưng biến cố bất ngờ năm 2012 đã buộc ông phải chia tay Sacombank và trở lại lĩnh vực cùng vợ khởi nghiệp khi xưa, đó là mía đường.
Trải qua nhiều biến động với ngân hàng và bất động sản, cuối cùng, lĩnh vực thành công nhất của gia đình ông Thành vẫn là mía đường. Đầu tư vào hàng chục doanh nghiệp lớn nhỏ, Thành Thành Công đã tạo dựng được vị thế rất đáng nể trong ngành đường.
Phải tự cứu mình trước
Nông nghiệp vốn là lĩnh vực kinh doanh nhiều rủi ro, nhưng điều này có lẽ không đúng lắm với ông thì phải. Bí quyết của ông là gì?
Xác định vai trò then chốt của người nông dân trong chuỗi giá trị ngành, chúng tôi luôn tập trung các nguồn lực nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho người nông dân.
Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công
Phương châm “Nông dân có lời – Nhà máy có lãi” là tiêu chí hàng đầu hiện nay của các doanh nghiệp mía đường của Tập đoàn.
Có lẽ đầu tư vào nông nghiệp cũng cần phải có phương thức quản trị nữa?
Thành công trong bất lĩnh vực nào cũng phải bắt nguồn từ hiệu quả của công tác quản trị điều hành, tạo nền tảng minh bạch và chuyên nghiệp hóa các hoạt động. Đó cũng là định hướng của Thành Thành Công trong hơn 36 năm đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
Đang từ kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, làm sao để ông có thể “yêu” được công việc làm nông như vậy?
Trước khi làm gì, mình phải dành thời gian nghiên cứu, sau khi các kiến thức được thẩm thấu, mình bắt đầu yêu và từ yêu mới có tư duy đột phá, sau đó đem chia lửa cho nông dân, truyền tải cho họ những kiến thức mình có.
Nhiều người làm mía đường than khó và khổ, nhưng Việt Nam vẫn là quốc gia nông nghiệp và tư duy làm nông nghiệp của mình chưa đột phá. Nông dân chậm thay đổi, doanh nghiệp thì hay than.
Chẳng hạn, nông dân khi đốn mía, họ thường để lại phần gốc. Thu hoạch xong, họ chưa chở thẳng mía vào nhà máy mà cứ để ngoài đồng. Rồi khi chở mía, họ cũng không phủ bạt cho khỏi mưa nắng. Làm như thế chất lượng đường sẽ không cao. Hay như các doanh nghiệp thường xuyên than thiếu nguyên liệu, đầu ra thì phải cạnh tranh với đường ngoại nhập, đặc biệt là nhập lậu… Phải tự cứu mình trước.
Video đang HOT
Kinh nghiệm 20 năm làm ngân hàng của ông có hỗ trợ gì trong việc “làm nông” của ông?
Có chứ, trong sản xuất, tôi đưa các phương pháp quản trị mà đã tích luy trong 20 năm làm ngân hàng vào áp dụng ở tất cả các công đoạn, từ sản xuất dây, mua hàng, vật tư…
Trong kinh doanh, điều quan trọng nhất là tư duy quản trị. Làm ngân hàng hay làm gì cũng thế, người quản trị phải có khả năng lắp ghép các bộ phận riêng rẽ thành một guồng máy hoàn chỉnh, đến lúc đó mọi thứ sẽ tự động chạy.
Lợi nhuận của doanh nghiệp và lợi ích của người nông dân thường mâu thuẫn nhau. Ông hài hoà hai tiêu chí này bằng cách nào?
Cây mía là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích canh tác gần 19.000 ha. Để bà con nông dân gắn bó với cây mía, chúng tôi đã tăng cường hỗ trợ người dân sản xuất thông qua các chính sách bao tiêu sản phẩm, chuyển giao công nghệ – kỹ thuật, tài trợ cây giống, phân bón, trang thiết bị…
Cùng với đó, là việc triển khai công nghệ thông tin trong quản lý vận hành sẽ góp phần gia tăng năng suất, chất lượng mía, đảm bảo nguyên liệu, ổn định thu nhập để bà con nông dân gắn bó lâu dài với cây mía, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng bền vững của ngành đường.
Mua bán sáp nhập để tận dụng thế mạnh
Thời gian qua, làn sóng đầu tư vào nông nghiệp của các doanh nghiệp Việt quá mạnh mẽ. Tại sao vậy?
Hiện Việt Nam đang hướng dần đến việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương. Lộ trình này mở ra cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp nội địa thâm nhập các thị trường xuất khẩu tiềm năng, đặc biệt đối với lĩnh vực hàng tiêu dùng, và nông sản.
Cú hích này tạo sự khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp và liên kết với nông dân để hướng tới các giá trị gia tăng tối ưu. Trong quá trình này, các doanh nghiệp cần phải ứng dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu giống cây trồng phù hợp, áp dụng cơ giới hóa.
Câu chuyện của ông Thành bây giờ là mía đường
Hiện nay, các doanh nghiệp trong nước đã và đang tăng cường liên kết hợp tác, phát triển nông nghiệp cao nghệ cao theo chuỗi khép kín, bao gồm nghiên cứu – sản xuất – chế biến – phân phối.
Xu hướng này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn và quy trình quản lý điều hành bài bản, minh bạch để đảm bảo quyền và lợi ích của người sản xuất, nhà phân phối, người tiêu dùng, cũng như cung cấp sản phẩm đáp ứng các tiêu chí của thị trường tiềm năng cao cấp.
Tại sao ông lại chọn hình thức mua bán sáp nhập để mở rộng đầu tư vào lĩnh vực mía đường?
Mua bán, sáp nhập là để tận dụng thế mạnh, cạnh tranh tốt hơn khi đối mặt với thách thức từ hội nhập theo lộ trình AFTA, WTO…
Thông qua sáp nhập hợp nhất, giờ đây Thành Thành Công đang nắm trong tay doanh nghiệp duy nhất sở hữu nhà máy đường luyện công nghệ Nhật Bản (BHS); sở hữu Trung tâm nghiên cứu ứng dụng mía đường Thành Thành Công với hàng loạt tên t.uổi các chuyên gia trong ngành như GS.TS. Võ Tòng Xuân…; sở hữu hệ thống doanh nghiệp đang dẫn đầu về quy mô sản xuất mía đường, chiếm hơn 20% thị phần cả nước với 1 công ty thương mại, 5 công ty mía đường với 7 nhà máy…
“Thực phẩm sạch” là cụm từ được nhắc nhiều khi nhiều đại gia tên t.uổi nhảy vào lĩnh vực nông nghiệp. Với công ty của ông thì sao?
Cũng không ngoại lệ. Mục tiêu tiên quyết của công ty khi đầu tư vào nông nghiệp là cung cấp sản phẩm chất lượng, vì sức khỏe cộng đồng với giá thành cạnh tranh đến tận tay người tiêu dùng; được hiện thực hóa bằng giải pháp 3F: Farm – Factory – Food (Nông trại – Nhà máy – Thực phẩm)
Bước đầu chúng tôi tạo được mối liên kết chặt chẽ với hơn 10.000 hộ nông dân tại các địa bàn trú đóng để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững diện tích vùng nguyên liệu. Từ đó, Thành Thành Công triển khai mô hình cánh đồng lớn tại Biên Hòa, Tây Ninh và các địa phương khác nhằm chủ động nguồn nguyên liệu, tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Việc áp dụng hệ thống phòng vệ thực phẩm trong nhà máy và tiêu chí sản xuất theo chuẩn quốc tế đã góp phần củng cố chất lượng đường của công ty.
Theo Danviet
Tỷ phú đua làm nông nghiệp: Phải làm như bầu Đức!
Câu chuyện về nông nghiệp công nghệ cao đang được các đại gia làm nông nghiệp khai thác triệt để.
Ba điểm nghẽn lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp hiện nay là thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn vốn và áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất. Doanh nghiệp dù được đ.ánh giá cao và có nhiều chính sách thu hút, nhưng để tham gia thành công khối này cần có cái nhìn đúng đắn về nông nghiệp.
Rủi ro bủa vây
Câu chuyện về nông nghiệp công nghệ cao đang được các đại gia làm nông nghiệp khai thác triệt để. Từ chuyện trồng cao su, mía, cọ dầu, nuôi bò của HAGL cho tới quy trình sản xuất rau sach khép kín của Vingroup, hay những dự án đang triển khai của Hòa Phát, Gemadept, Thành Thành Công... Nhưng không phải ai cũng chấp nhận được rủi ro luôn tiềm ẩn trong lĩnh vực đặc thù như nông nghiệp. Để hiểu tường tận cần phải chấp nhận rủi ro để đi cùng nó.
Nhiều doanh nghiệp rút ra được bài học khi đầu tư vào cao su theo trào lưu.
Thực tế, sản phẩm nông nghiệp luôn có sự biến động rất mạnh về giá cả, do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như đầu cơ, thiên tai, dịch bệnh... Chính vì vậy, mà đầu tư nông nghiệp dù dễ tham gia, nhưng chưa bao giờ là cuộc chơi dễ dàng. Lượng tính thị trường có quy mô tầm 40 tỷ USD nhưng lĩnh vực này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mà tỷ lệ sinh lời lại thấp.
Thực tế, tăng trưởng của nông nghiệp luôn đứng chót bảng so với các ngành khác, thường chỉ ở mức 3-4%. Thậm chí ở một số mảng như thức ăn cho cá, "đại gia" C.P Việt Nam cũng từng thua lỗ và chấp nhận rút lui.
Không chỉ vấn đề giá, mà khó khăn còn đến từ quy mô diện tích đất đai ở Việt Nam hiện manh mún, khó triển khai các dự án lớn về nông nghiệp. Theo ông Phạm Quốc Doanh, Phó trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương, doanh nghiệp rất khó tìm được quỹ đất 100-1.000 ha. Nếu tìm được, họ phải chi trả ít nhất 2 lần t.iền (t.iền cho nông dân và t.iền thuế) thì mới có đất.
"Ở Việt Nam gom được 10 - 20 ha đất là rất khó khăn. Làm nông nghiệp công nghệ cao điều quan trọng vẫn là quỹ đất lớn để đầu tư bài bản. Để có được điều này này phải chấp nhận đầu tư ngoài biên giới", lãnh đạo HAGL chia sẻ thêm.
Ai thực sự hiểu nông nghiệp?
Chỉ vấn đề xoay quanh cây cao su đã thấy sự bi hài của chuyện đầu tư nông nghiệp theo trào lưu. Sau khi HAGL có những tuyên bố hùng hồn về cây cao su, rất nhiều doanh nghiệp cũng đầu tư theo, vì thấy hợp lý. Dẫu vậy, khi được hỏi về chiến lược đầu tư vào cây cao su, ông Dương Văn Minh, Tổng giám đốc Gemadept, nửa đùa nửa thật bảo rằng, cứ làm theo bầu Đức là được. Kết quả là đến nay Gemadept đã rút khỏi cao su với một bài học lớn.
Trong khi đó Quốc Cường Gia Lai cũng đầu tư hàng trăm ha cao su, nhưng đến nay vẫn không dám khai thác vì giá đã xuống rất thấp, dù hàng năm vẫn mất t.iền chăm sóc và duy trì.
Việc đầu tư vào nông nghiệp khác hoàn toàn với đầu tư tài chính. Nhiều doanh nghiệp vốn mạnh, quản trị tốt, đầu tư tài chính hiệu quả chưa hẳn đã thành công với nông nghiệp.
Điển hình là trường hợp Tập đoàn Hòa Phát, tên t.uổi này đã nhiều lần dấn thân vào lĩnh vực mới, từ thiết bị xây dựng, thép, nội thất, điện lạnh đến bất động sản... Riêng về nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, dù đã nghiên cứu nhiều năm trước, nhưng khi bắt tay vào làm thì Hòa Phát cũng phải chịu nhiều áp lực. Hậu quả là, kết thúc quý I/2016, các mảng kinh doanh của Hòa Phát đều khả quan, duy chỉ có mảng nông nghiệp báo lỗ gần 14 tỷ đồng.
Theo chuyên gia Đinh Thế Hiển, doanh nghiệp cần phải có những phép tính phù hợp khi đầu tư vào nông nghiệp. Với một quốc gia có tính tương đối để phát triển nông nghiệp như Việt Nam thì phải lựa chọn đúng sản phẩm đầu tư, lựa chọn đúng vùng miền để canh tác mới mong có hiệu quả.
"Rất nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đang lấy hình mẫu công nghệ của Israel vào thực tiễn Việt Nam. Tuy nhiên, Israel khí hậu khắc nghiệt, chúng ta không nên đem công nghệ Israel vào áp dụng cho những vùng đất đai trù phú ở Bình Dương, Đồng Nai hay TP HCM... Nếu làm thì hãy đem ra những vùng diện tích rộng nhưng có khí hậu tương đồng, đúng như điều kiện tự nhiên của Israel với nắng gió và thiếu nước. Đem công nghệ cao vào nơi đất chật là không hợp, coi như là bỏ đi rồi", ông Hiển cho hay.
Ngoài ra, cần phải hiểu rõ về tính chất thị trường của từng loại sản phẩm, như đầu tư phát triển nông sản sạch thì phân phối quan trọng hơn sản phẩm. Cụ thể, đối với nông sản nguyên liệu thì phải đi vào quy mô lớn, hợp lý, vì nguyên liệu phải đấu với giá thành, nên không đòi hỏi chất lượng đặc biệt chỉ cần đạt tiêu chuẩn là đáp ứng được. Chất lượng đặc biệt chỉ cần cho những sản phẩm thực phẩm và nông sản cơ bản, vì nó là ngắn ngày và tương tác trực tiếp với người tiêu dùng.
Sau khi rút khỏi ngành tài chính tập trung vào nông nghiệp, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công chia sẻ: "Đầu tư nông nghiệp cần phải có thời gian chứ không phải làm theo kiểu mì ăn liền như chứng khoán, bất động sản... Cần phải có quá trình đầu tư, có diện tích đất, tính toán đầy đủ các điều kiện như thổ nhưỡng, thời tiết... chứ không phải kiểu ra chợ mua về bán. Đầu tư vào lĩnh vực gì cũng khó, nhưng với nông nghiệp cần phải hiểu nó và quan trọng là chấp nhận rủi ro mới đi dường dài được".
Theo_Kiến Thức
Anh em 9X k.iếm t.iền tỉ mỗi năm nhờ nông trại rau sạch Mới ngoài 20 t.uổi nhưng Cao Văn Khánh cùng em trai là Cao Văn Duy đã là chủ một nông trại ứng dụng công nghệ cao, mỗi năm cho doanh thu cả tỉ đồng. Đỗ đại học nhưng sẵn sàng từ bỏ để ở nhà làm nông nghiệp thoả mãn đam mê, hai anh em Cao Văn Khánh và Cao Văn Duy (Nguyễn...