Chú rể trẻ kể chuyện điều tra trinh tiết
Chuyện giống thật lắm, nhưng không biết nếu đưa lên mục “ Hài hước” thì mọi người có tin không bà con nhỉ?
Ảnh minh họa
Sau đúng 1 tuần chinh phục, tôi đã được nàng cho ngửi mồm một phát, thành công ngoài mong đợi. Nàng là ai mà nhận lời yêu tôi nhanh thế nhỉ? Tính chi li ra thì tình phí mới có mấy triệu bọ, mời nàng mấy bữa cơm bụi, xem mấy buổi xi nê, ăn dăm que kem… thế mà đã chinh phục được trái tim tươi trẻ, đập thình thịch, tràn đầy máu tươi hồng rồi. Liệu có phải nàng thuộc diện dễ dãi quá chăng?
Nàng là ai, là gái quê hay dân phố, bây giờ gái phố gái quê cứ lẫn lộn với nhau chả biết thế nào mà lần. Ngày xưa gái phố mặc quần bò hở rốn ra, nhìn là biết ngay. Còn bây giờ hả, gái quê gái phố gì gì cũng mặc quần rách tướp xơ mướptừ đùi xuống đầu gối, áo trễ xuống quá giữa ngực, khoe hàng họ như bưởi Năm Roi, chả biết thế nào mà phân biệt. Hỏi nàng ư, vô ích thôi, gái bây giờ nói dối còn hơn Cuội, tên là Chuột thì khai là Hồng, quê ở Đồng thì khai ở Phố, bố đi cày thì bảo bố làm chủ tịch xã…Nói chung là không tin được.
Nói vậy nhưng nhiều khi cứ thấy lăn tăn thế nào ấy nhỉ? Các cụ đã bảo “cái nết đánh chết cái đẹp” cơ mà, còn mình thì lại cứ khăng khăng cho rằng “cái đẹp đè bẹp cái nết” liệu có đúng không? Mới có mấy tuần cưa cẩm mà em đã cho ngửi mồm rồi, liệu đòi cái kia thì nàng có cho không nhỉ?
Sau một chầu thết đãi nàng bún chả, tôi gạ gẫm rủ rê nàng vào nhà nghỉ thử xem hàng họ thế nào. Nếu nàng là con nhà lành thì cưới liền tay.
- Không được đâu nha, cái ấy em chỉ cho phép kiểm tra trong đêm động phòng tân hôn thôi, quý lắm đấy, gần nghìn lượng của em.
Trời đất quỷ thần ơi, câu này nghe sao quen quá, giọng điệu của nàng khẳng định mình là gái nhà lành rồi. Nàng nói mà mắt chớp chớp như thể búp bê, khó tin quá nhể. Không được tin người, các cụ đã dặn kỹ, nhất là gái thì cấm được tin một cách tuyệt đối, phải kiểm tra. Làm thế nào kiểm tra được nàng còn trinh tiết hay không chứ? Vớ vẩn nó bắt đền bắt vạ thì toi đặc.
Mấy ngày liền suy nghĩ, tìm người tư vấn nhưng chẳng nghĩ ra cách gì, kiểm tra trinh tiết chỉ có bác sĩ mới đáng tin cậy nhất. Tôi đề nghị nàng ra bác sĩ kiểm tra cho ăn chắc. Nàng ra điều kiện:
Video đang HOT
- Anh phải đặt cược cho em 100 triệu đồng. Nếu bác sĩ bảo em còn trinh tiết thì anh phải cưới em làm vợ. Nếu không cưới em thì anh sẽ mất 100 triệu này.
Tôi đồng ý liền. Đơn giản quá. Nếu nàng còn trinh tiết thì không còn gì để tôi phải lăn tăn nữa. Tôi đưa cho nàng 100 triệu đồng như thỏa thuận rồi lấy xe đưa nàng tới bệnh viên Phụ sản thành phố. Ngồi chờ nàng vào khám, tôi tự thưởng cho mình mấy lon bia với đậu phộng tươi luộc nóng hổi, đời thật lên tiên.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, nàng chạy ra hớn hở đưa cho tôi xem tờ giấy chứng nhận của bác sĩ: “trinh vẫn còn nguyên”. Tôi sung sướng nhấc bổng nàng lên quay mấy vòng giữa ngã tư đường phố như một thằng điên, niềm vui quá lớn đến quá bất ngờ. Nàng đúng là con nhà lành, tuổi băm rồi mà vẫn còn giữ được cái ngàn vàng quý giá kia.
Lễ cưới chúng tôi diễn ra trong không khí ấm nồng hạnh phúc, bà con 2 bên hỷ hả quây quần. Đêm tân hôn, trước khi động phòng tôi đề nghị nàng trả lại gói tiền đặt cược. Nàng vui vẻ đưa cho tôi, tuy nhiên đếm đi đếm chỉ còn 70 triệu, mất 30 triệu đồng. Khi tôi định đếm một lần nữa thì nàng ngăn lại, bảo:
- Không phải đếm lại đâu, hôm ấy em đã cho ông bác sĩ 30 triệu rồi!
Theo 24h.com.vn
Bức thư gởi papa Điện Lực
Kính thưa cha!
- Con là một trong hàng triệu đứa con ngoan ngoãn và hiếu thảo của cha đây. Trong hợp đồng, cha đã có nhã ý gọi chúng con bằng hai từ "quý khách" nhưng từ lâu, trong sâu thẳm của lòng con, con chỉ muốn tự nhận mình là con của cha.
Ảnh minh họa
- Tháng này cha bảo con đóng 1 triệu đồng thì con không dám đưa thiếu 999 ngàn đồng; tháng sau cha bảo cúp điện 4 ngày thì con không dám nài nỉ cha bớt xuống còn 3 ngày rưỡi.
- Con không nộp tiền thì cha cắt điện, hoặc gửi thư rầy rà; con nộp tiền đủ thì thỉnh thoảng cha lại có quyền quên, đến hỏi con: "Biên lai điện tháng rồi của mày đâu?". Bằng mọi cách, con phải xuất trình cho được biên lai ra thì cha mới hết nghi ngờ cái trinh tiết của con.
- Cha ơi!
- Đất nước ta còn khó khăn, lượng điện sản xuất không đủ đáp ứng cho nhu cầu dùng điện. Chúng con hiểu rất rõ điều ấy. Ngay đến những nước giàu có, thỉnh thoảng họ cũng cúp điện cho vui, huống chi đất nước chúng ta vốn thuộc vùng nhiệt đới, mùa khô hạn nước về không đủ quay các guồng máy thủy điện, chuyện cúp điện là chuyện đương nhiên.
- Thế nhưng thưa cha, lắm khi cha cúp điện với một cách làm không giống ai, cha à!
- Đời này có rất nhiều tờ báo, đài truyền hình, đài phát thanh sẵn sàng làm cái loa thông tin cho lịch cúp điện của cha. Thế nhưng, có lẽ cha không thương chúng con, nên việc loan báo rộng rãi đối với cha hình như là không cần thiết.
- Không phải các con lơ đãng không nghe lệnh cha cúp điện mà chính vì không biết tìm ra cái lệnh ấy ở đâu. Bất nhơn hơn nữa là cha cúp đột xuất, cúp cái rụp, khiến chúng con không biết nơi nào mà lần.
- Thí dụ cha bảo cúp phường Đông Hưng Thuận, nhưng cha cao hứng chơi luôn qua phường Tân Thới Nhất. Thí dụ cha cúp đường dây, cúp thay cầu chì, cúp duy tu, cúp dựng trụ, cúp vì mưa, cúp vì cháy nổ bình đèn đâu đó.
- Phải nói cha là một người oai hùng, tuy không tham dự các giải World Cup hay Euro, nhưng những cái cúp của cha thì nhiều hơn tất cả những nhà vô địch. Mà cha cúp cũng rất kỹ, cúp biệt mù sơn dã từ 6h sáng đến 7h rưỡi tối.
- Cha ơi, ban ngày có ánh sáng mặt trời không nói làm chi, chứ ban đêm thiếu ánh sáng, con thường đút cơm vào lỗ mũi, hầu như ai cũng muốn nấu cơm vào lúc 6h chiều cha à. Hoặc giả là cha muốn chúng con lãng mạn như các cặp tình nhân phương Tây, ăn cơm nên đốt đèn cầy cho đời thêm thú vị?
- Đã thế, khi có điện lại, con đã từng bị mừng hụt. Đùng một cái điện sáng lên, máy bơm nước chạy, tủ lạnh vi vu, tivi hét tướng, máy cưa kêu re re. Bởi đang bị hạn mà gặp mưa rào, nên nhà nào nhà nấy tích cực dùng điện thay cho giờ cúp điện, nên nổ bình đèn, cháy cầu dao, cháy đường dây. Điện lại cúp cái rụp! Thử hỏi mâm cơm đêm có gì hắc ám hơn không?
- Con đảm bảo, trong báo cáo gia tăng dân số, sinh thêm con thứ ba có phần trách nhiệm lớn của cha. Nửa khuya mà cha cúp điện thì ai mà ngủ nổi? Mà ngủ không được, thức cũng không có việc chi làm thì người ta làm cái chi?
- Thưa cha!
- Cha đã lỡ gọi con là "quý khách", một cách gọi khách sáo, đôi khi nghe cũng sương sướng cái lỗ tai.
- Thế nhưng cái cách cha làm với chúng con thì cứ y như hàng triệu vị khách quý ấy là con, là cháu trong nhà của cha. Nghĩa là cha ban cho sao thì chịu vậy.
- Ấy là con chưa kể đến những nguy hiểm mà chúng con gặp phải. Cha biết không? Đi ngoài đường mà con sợ lắm cha à, chẳng may dây điện rớt, dây điện lòng thòng... con bị giựt đen thui về thăm ông bà quá sớm. Mà con chết nếu đuợc cha rủ lòng thương xót đứa con trung thành của cha thì đỡ tủi thân vậy mà cha nào có nghĩ tới cha bảo với những đứa con khác của cha là con chết do số con xui, do ông trời ổng oánh sấm sét, mà cái sấm sét này ngộ lắm cha, chỉ có mình cha thấy thôi. Nên con càng ngày càng khâm phục cha, vì cha thật thần thông quảng đại.
- Nếu là ở nước khác, khách hàng sẵn sàng kiện cha ngay. May mà cha ở nước ta, chúng con ngoan ngoãn không kiện cáo gì.
- Thế nhưng, dẫu chúng con thông cảm thông cảm cha đến bao nhiêu đi nữa, thì xin cha cũng nhớ cho là mình đã gia nhập VêđúpTêÔ (WTO), chúng con hiếu thảo nuôi cha cũng mập mạp theo thời gian rồi, đã đến lúc cha nên chơi cho đúng bài bản, chứ chơi dài dài mửng này, sẽ có ngày con đi kiện cha đó!
- Đội ơn cha!
Theo truyencuoihay
Lạ: 4 năm quan hệ tình dục với chồng, vợ vẫn còn trinh Tại làng quê Trung Quốc, một phụ nữ 24 tuổi sống cùng với người chồng 26 tuổi của mình trong bốn năm mà không thể có thai, tuy hàng ngày vẫn chăm chỉ thực hiện bổn phận hôn nhân. Sau nhiều nỗ lực, cặp vợ chồng trẻ quyết định tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế để tìm hiểu lý...