“Chú ơi, cháu yêu chú!”
Đó là lời tôi đã dũng cảm nói ra khi đối diện với chú, người đàn ông mà tôi dành tình cảm suốt gần 2 năm qua.
Dù đó là điều quá khó khăn với tôi, dù đó là điều khiến tôi cảm thấy áy náy, suy nghĩ và cảm thấy hơi run sợ, nhưng tôi vẫn làm. Vì tôi sợ mất chú, mất đi tình yêu mà tôi kiếm tìm bấy lâu nay.
Chú là bạn cùng cơ quan với mẹ tôi. Chú hơn tôi chỉ tầm 20 tuổi. Nhìn chú trẻ, có nụ cười thật cuốn hút. Tôi còn nhớ như in cái lần đầu tiên ấy, lần đầu chú đến nhà tôi chơi cùng các cô chú đồng nghiệp với tư cách là bạn của mẹ tôi. Mẹ tôi sai tôi đi mua thuốc cho chú, sai tôi bê nước vào cho các cô chú uống và còn nấu nướng chuẩn bị cơm cho cả nhà. Chú hăm hở xuống bếp xem tôi nấu nướng và nói chuyện với tôi một cách rất thoải mái.
Ban đầu, tôi còn tưởng chú chẳng hơn tôi được chục tuổi chứ đừng nói là hơn 20 tuổi. Nhìn chú rất lịch lãm, phong độ và có vẻ gì đó rất trẻ trung. Chú bảo, ngày còn trẻ chú cũng hay chơi với mấy tụi hay vẽ vời, vì chú vốn học mỹ thuật, lại là người ưa văn nghệ ca hát nên có lẽ, tâm hồn cũng trẻ trung lạ thường. Chú nói chuyện với tôi về chuyện ngày xưa mà như hai người bạn. Từng câu chuyện chú kể đã hút hồn tôi, tôi cảm thấy thực sự rất thích thú.
Tôi bị cuốn vào những câu chuyện thời thanh niên của chú. Mẹ tôi giới thiệu tôi với chú, bảo đó là đứa con gái cưng của mẹ, có gì chú chỉ. Chú chỉ cười và nói: “Hai chú cháu tôi đã hợp nhau lắm rồi, chị không phải lo”. Nghe chú nói như vậy tôi thật mừng.
Nhiều khi mẹ tôi hay bảo tôi có muối dưa hành hay làm kim chi thì mang tới biếu chú. Tôi mừng quá vì có cớ qua nhà chú chơi. (ảnh minh họa)
Chú thường xuyên tới nhà tôi chơi với tư cách là bạn của mẹ. Tôi thì khéo léo nấu nướng nên hay mời chú ở lại ăn cơm với cả nhà tôi. Bố tôi hay đi công tác xa nên thi thoảng mới về nhà, ở nhà vắng bóng đàn ông. Có việc gì thì mẹ con tôi cũng nhờ chú. Mẹ còn dặn tôi, cứ coi như người nhà vì cả gia đình tôi đã được chú giúp đỡ rất nhiều.
Video đang HOT
Được biết, chú đã ly dị vợ được 2 năm, nhưng mà cả nhà chú vẫn chưa ai biết. Vì chú giấu cả nhà, với lại cũng không còn trẻ nữa nên không muốn nói chuyện này ra để mọi người nghĩ ngợi. Chú không nuôi con nhưng vẫn có trách nhiệm với con cái. Ai cũng hỏi han chú còn chú cứ sống vui vẻ thoải mái như thường.
Nhiều khi mẹ tôi hay bảo tôi có muối dưa hành hay làm kim chi thì mang tới biếu chú. Tôi mừng quá vì có cớ qua nhà chú chơi. Thấy nhà cửa bừa bộn và bát đĩa không gọn gàng, tôi lại lao vào bếp rửa dọn sạch sẽ. Tôi còn chủ động thu dọn phòng ngủ, giặt giũ quần áo cho chú. Có hôm, tôi chủ động xin ở lại nấu cơm ăn cùng chú. Hai người vui vẻ ăn cơm với nhau như một gia đình mà không hề ngại ngần gì. Có lẽ, chú coi tôi như con cái trong nhà thật, nhưng mà tôi thì không phải vậy.
Chú quá trẻ, chẳng già hơn tôi là bao. Bây giờ, tôi cũng lớn, cũng đi làm kiếm tiền tự lập rồi, tôi cũng là thiếu nữ nên không có cách gì không rung động trước một người đàn ông cả. Và thú thực, tôi đã rung động trước chú. Tại vì, xưa nay, tôi đều thích những người đàn ông từng trải, thành đạt, đặc biệt là người mà tôi cảm thấy nói chuyện ăn ý và hợp gu. Chú là người như vậy nên tôi cảm thấy thích chú lắm. Chỉ là, tôi sợ bố mẹ tôi biết chuyện thì sẽ ngất mất, vì dù sao thì chú cũng là bạn của bố mẹ.
Nhưng càng ngày tiếp xúc với chú tôi càng thấy si mê. Tôi thích con người tài giỏi, kiểu ăn nói có duyên và thích sự vô tư của chú. Chú không nề hà gì những món quà mà mẹ bảo tôi mang sang biếu chú, chú cũng cho tôi rất nhiều thứ, hay xoa đầu tôi giống như trẻ con vậy. Nhưng chú càng làm thế thì tôi chỉ càng thích chú hơn mà thôi.
Tôi nói với chú, chỉ cần chú đồng ý tình cảm này, tôi sẽ thưa chuyện với bố mẹ. Tôi mong chú dũng cảm nếu như thật lòng chú có tình cảm với tôi. (ảnh minh họa)
Giờ tôi đang si mê người đàn ông giống như cha chú mình. Tôi không hiểu tại sao mình lại dành nhiều tình cảm cho chú như vậy. Tôi chưa bao giờ yêu ai như thế, tôi thấy muốn được ở bên chú. Tôi không cần bận tâm chuyện chú có vợ, có con, tôi chỉ cần bây giờ chú là người tự do. Tôi cũng không còn nghĩ được chuyện chú là bạn của mẹ tôi, vì tình cảm tôi dành cho chú rất nhiều. 2 năm qua, tôi cứ như vậy, cứ tâm sự với chú mọi chuyện vui buồn, có gì cần tư vấn, tôi cũng hỏi chú và ần lời khuyên của chú, như chú là vị cứu tinh của tôi vậy.
Tôi sợ, không nói ra điều này chú sẽ không hiểu được và sẽ có người phụ nữ khác. Nên hôm nay, tôi giấu bố mẹ nói với chú tất cả chuyện này khi tôi lén đến nhà chú chơi. Tôi nói với chú rằng: “Chú ơi, cháu yêu chú, có được không, chú đồng ý chứ? Cháu nói thật đấy, cháu không đùa đâu, sao không phải là cháu?”.
Chú ngạc nhiên lắm, nhưng mà dường như trong ánh mắt của chú tôi biết được, chú cũng đoán được tình cảm của tôi. Chỉ là chú không dám thừa nhận và không dám nói ra mà thôi. Chẳng có ai mà không cảm nhận được khi một người con gái cố tình chăm sóc mình như vậy. Tôi đã chăm sóc chú rất nhiều, cũng đã dành cho chú rất nhiều tình cảm, có lẽ chú sẽ cảm nhận được.
Tôi nói với chú, chỉ cần chú đồng ý tình cảm này, tôi sẽ thưa chuyện với bố mẹ. Tôi mong chú dũng cảm nếu như thật lòng chú có tình cảm với tôi. Khi đó, chú đã lặng người đi, không nói gì. Còn tôi thì đi về và đợi tin nhắn của chú.
Đó là lời tỏ tình đầu tiên tôi dành cho một người đàn ông. Nhưng sau khi nói ra, tôi lại sợ, sợ sẽ mất tất cả, mất cả bố mẹ và chú. Các bạn à, các bạn là người ngoài sẽ tỉnh táo hơn tôi. Có phải là tôi đã quá ngu ngốc không, hãy cho tôi lời khuyên đi, tôi cảm thấy lo lắng và mệt mỏi lắm rồi. Nếu chuyện không thành thì đúng là tôi không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Với lại, tôi có nên yêu người đàn ông như chú hay không?
Theo VNE
Con gái 9x không đáng tin?
Nhiều khi tôi nghĩ, hay mình là con gái Hà Nội lại kém anh 7 tuổi, còn anh là trai tỉnh lẻ, gia đình hoàn cảnh, chỉ một thân một mình anh chăm lo cho cả nhà nên anh tự ti không dám tiến gần tôi.
Ngày đó, tôi yêu anh vô cùng, yêu ánh mắt và nụ cười của anh. Tôi dù không nói ra nhưng luôn thể hiện tình cảm của mình cho anh biết. Tôi và anh làm cùng công ty nên có điều kiện tiếp xúc, chẳng bao giờ không đi ăn cơm cùng nhau. Nhìn anh không đẹp trai, cũng không mồm mép nhưng anh rất thu hút tôi, tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Đây là lần đầu tiên tôi biết rung động sau 4 năm mối tình đơn phường từ hồi sinh viên. Tôi đã cảm thấy nhớ nhung anh khôn nguôi, cảm thấy gần anh hơn, và cảm thấy muốn được ở bên anh.
Nhưng tôi càng gần thì anh càng xa. Nhiều khi tôi nghĩ, hay mình là con gái Hà Nội lại kém anh 7 tuổi, còn anh là trai tỉnh lẻ, gia đình hoàn cảnh, chỉ một thân một mình anh chăm lo cho cả nhà nên anh tự ti không dám tiến tới với tôi. Nhưng có lẽ, không phải thế và sau này tôi mới biết nguyên nhân vì sao.
Anh từng kể cho tôi nghe về mối tình đầu của anh. Hai người yêu nhau 4 năm nhưng rồi chị lại đi lấy chồng chỉ vì lý do anh nghèo hơn người ta. Vì thế, từ đó anh mang nỗi ám ảnh giàu nghèo, anh cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với cái gọi là đồng tiền.
Anh từng kể cho tôi nghe về mối tình đầu của anh. Hai người yêu nhau 4 năm nhưng rồi chị lại đi lấy chồng chỉ vì lý do anh nghèo hơn người ta. (ảnh minh họa)
Anh có nói với tôi rằng, anh rất muốn có được một người vợ yêu thương anh chân thành. Nhìn anh mà tôi thương vô cùng, có lẽ, tình cảm ban đầu đã làm trái tim anh chai sạn. Và anh càng thế thì tôi càng yêu anh tha thiết hơn. Nỗi nhớ thương anh càng ngày càng lớn trong lòng tôi. Hằng đêm tôi không thể ngủ nổi vì chỉ nghĩ về anh. Tôi cảm thấy mình thực sự cần anh, muốn được anh yêu thương và ở bên.
Nói về bản thân, tôi là một cô gái thuộc thế hệ 9x, còn rất trẻ và có ngoại hình ưa nhìn. Thực sự, tôi cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng tôi chưa có cảm tình với ai. Chỉ khi gặp anh, tôi mới thực sự thấy trái tim mình được sưởi ấm. Tôi thấy mình bằng mọi giá phải lấy được anh, phải có anh ở bên.
Tôi đã cố gắng che đậy tình cảm của mình nhưng rồi, nó đã bộc phát ra, ngay ở cử chỉ, ánh mắt và lời nói. Tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho anh, không biết các chị ở cơ quan có biết không nữa. Khi đó, anh chưa có ý định lấy vợ.
Sau một thời gian, vì quá mệt mỏi với chuyện yêu đơn phương tôi đã thổ lộ tình cảm của mình. Tôi nói cho anh hết những gì tôi đang nghĩ trong lòng, nói với anh rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào. Và rồi, tôi tưởng mình sẽ có được tin vui, nhưng chẳng ngờ, anh đã thẳng thừng từ chối lời thổ lộ của tôi. Anh nói, con gái 9x nông nổi, còn trẻ, chưa từng trải nên chưa thể suy nghĩ thấu đáo trong chuyện gia đình. Anh không tin là con gái trẻ như tôi lại có thể làm người vợ tốt.
Nghe anh nói mà tôi buồn quá, tôi rụng rời chân tay và cảm thấy mình đã thất bại quá lớn. Tôi nói với anh về những gì mình đang nghĩ nhưng anh vẫn không hiểu. Tôi đi học, tự lập từ khi còn học cấp 3, vậy mà anh vẫn không chịu hiểu và tin tôi. Giờ thì tôi thất bại hoàn toàn rồi.
3 tháng sau, kể từ cái ngày anh từ chối tình cảm của tôi, tôi đã chết lặng khi nghe tin anh chuẩn bị lấy vợ. Vì khi đó anh cũng bước sang tuổi 30 rồi, không còn trẻ nữa, bố mẹ anh cũng giục nhiều. Tôi xác nhận lại thông tin thì đúng là thật, anh sắp cưới người ta. Một lần nữa tôi lại thất bại trong tình yêu. Tôi thấy bất lực, cảm thấy mình vô dụng vô cùng. Giờ không biết nên làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này, quá đau khổ và tuyệt vọng rồi, tôi phải làm sao đây, nhất là ngày ngày tôi lại giáp mặt anh ở công ty. Có lẽ, tôi phải chuyển chỗ làm mất thôi.
Theo VNE
Bạn gái liên tục muốn chia tay Nhiêu lân bạn gái đoi chia tay nhưng em cương quyêt không chịu. Em đa thuyêt phuc va cô ây hêt giân. Mơi gân đây cô ây lai giân em va đoi chia tay nưa. Em hiên la sinh viên đại học năm cuôi. Chung em quen nhau đa 2 năm, chinh thưc yêu đươc một năm. Trong thơi gian qua em cam...