Chủ nhật về nhé, em sẽ trả lương cho anh!
Xem ra, nó ít hơn so với khoản anh kiếm được từ bên ngoài. Vì thế mà anh đã không về… Em không còn đủ kiên nhẫn để trả cho những đợi chờ…
Chị nhìn lên cuốn lịch trên tường và bắt đầu nhẩm tính. Chị tiến lại, lật dở từng trang một rồi mỉm cười. Chị khoanh một dấu đỏ hình trái tim lên ngày chủ nhật. Sau đó, chị vui vẻ đi dọn dẹp lại nhà cửa, công việc thường ngày mà chị vẫn làm, như một thói quen, mà không đúng, như một niềm vui bởi chị đâu còn mối bận tâm nào khác ngoài việc chăm sóc chồng và tổ ấm nhỏ bé này.
Từ đầu tuần tới giờ, hôm nào chị cũng mua hoa cắm, chị ăn mặc diện hơn dù vẫn chỉ là những bộ đồ ở nhà. Thậm chí, chị còn xức ít nước hoa… Chị yêu đời hơn hẳn. Chị không biết anh có nhận ra điều đó không nhưng chị đoán anh sẽ cảm thấy thích thú với sự thay đổi này.
Chị bày biện lại mâm cơm cho tươm tất, rồi chị chỉnh mấy nhành hoa hồng trên bàn khách sao cho có dáng đẹp nhất. Chị nghe thấy tiếng xe máy, tiếng lịch kịch mở cổng, chị hớn hở ra mở cổng vì chị biết anh đã về. Chị ngước mắt nhìn đồng hồ, hôm nay, anh về sớm hơn mọi lần.
- “Anh về rồi!”
Anh bước vào nhà, anh không quên kéo chị lại, thơm lên trán chị một nụ hôn. Anh vẫn làm thế, từ ngày anh chị cưới nhau đến giờ, mỗi sáng anh đi làm, mỗi tối anh tan sở, anh đều đặn hôn lên trán vợ. Nhưng, nụ hôn của những ngày đầu thì da diết và nồng nàn, còn bây giờ, nó nhạt thếch, nhanh và hờ hững. Chị có cảm giác, anh làm mọi thứ như một công thức, một nghĩa vụ, giống như kiểu, muốn vào nhà người ta phải tra khóa vào ổ. Nhưng chị vẫn vui, vì dù sao, trách nhiệm cũng còn hơn là không có.
Chị mong đợi anh sẽ phát hiện ra mùi nước hoa quyến rũ trên cơ thể chị, nhưng anh đi nhanh vào nhà, thở một cái dài thườn thượt. Có vẻ như, anh không có thời gian để nhận biết bất cứ sự khác biệt nào trong ngồi nhà này, bộ quần áo mới mà chị mặc, mùi nước hoa trên cơ thể chị hay lọ hoa hồng màu phấn như anh thích… Tất cả đều không nằm trong tầm mắt và sự chú ý của anh.
Chị hơi thất vọng nhưng rồi nhanh chóng dồn sự quan tâm vào anh. Anh mệt mỏi vất chiếc cặp lên ghế rồi nằm vật ra… Chị tiến lại gần anh…
- “Anh sao thế? Công việc có gì không ổn hả anh?”
- “Uhm, dự án lần này quan trọng, anh chưa tìm ra hướng giải quyết, cảm thấy đau dầu quá”
Anh kéo chị lại gần, để chị dựa vào vai anh, anh ngồi lặng đi như thế, chị thấy vui vì anh cần có hơi ấm của mình.
- “Em có mùi hương thơm mới…”
Nét mặt chị hớn hở khi anh đã nhận ra sự khác biệt… Chị hào hứng:
Video đang HOT
- “Vâng, em muốn dành cho anh những điều tuyệt vời nhất. Mà chủ nhật này, anh ở nhà với em nhé”
Anh ngồi dậy, mở chiếc điện thoại ra xem:
- “Thứ 6 anh đi công tác rồi, cũng chưa biết có về kịp chủ nhật không, mà nếu có, cũng về khá muộn. Có việc gì thế em? Để sang tuần được không?”
Chị buồn, cúi mặt xuống:
- “Không có việc gì cả, anh vào tắm rửa rồi ăn cơm đi”
Anh chị đã lấy nhau gần 5 năm. Chị sống trong một căn nhà nhỏ xinh, sạch sẽ vì chị chẳng có việc gì làm ngoại trừ lau cho thật sáng bóng những món đồ trong nhà. Từ ngày lấy anh, chị nghỉ làm vì công việc của anh quá bận. Chị sợ nếu cả hai người cùng bị cuốn vào công việc sẽ không có ai giữ lửa tình yêu thêm nữa. Thế nên chị ở nhà, vui với việc học bếp núc, với việc trang trí những ngôi nhà… và chờ chồng.
Có đôi khi, chị cũng mong có một đứa con để mà bận rộn thêm một chút. Thế nhưng vì công việc, anh muốn chị chờ thêm chút nữa… Chị không muốn tạo áp lực cho chồng, nên chị chấp nhận. Chờ đợi trở thành một thói quen trong cuộc sống của chị.
Ngày thứ 7, anh vẫn chưa về nhà sau chuyến công tác ngắn ngày. Chị điện thoại cho anh…
- “Mai anh về sớm nhé”
- “Anh chưa chắc, công việc nhiều quá, anh sợ…”
- “Ngày hôm đó làm việc, anh được khoảng bao nhiêu tiền?”
- “Em hỏi thế là sao?”
- “Anh về với em, em sẽ trả lương ngày hôm đó cho anh. Anh về nhé”.
Anh cảm thấy khó hiểu vì cách nói chuyện này của vợ, anh muốn gặng hỏi thêm nhưng công việc chất đống buộc anh tắt điện thoại. Cứ để đấy, cho ngày mai… Anh biết tính chị, dù chị có giận, chỉ cần nhìn thấy anh, chị sẽ hết buồn thôi.
Ngày chủ nhật… 8h30 tối…
Anh gập tập hồ sơ lại, ngả người ra chiếc ghế đầy khoan khoái. Cuối cùng thì cũng xong… Anh nhẹ nhõm cả người. Nhưng rồi anh sực nhớ ra cuộc hẹn với chị vào hôm nay…
Anh điện thoại cho chị, nhưng đầu dây bên kia chỉ là âm thanh mặc định lạnh lùng. Chị tắt máy. Chưa bao giờ chị làm thế. Anh chưa bao giờ rơi vào cái cảm giác bất an đến như vậy. Từ trước tới nay, bất cứ khi nào anh cần, chỉ sau vài thao tác bấm máy, anh sẽ nghe thấy giọng chị: “Em đây”. Nhưng hôm nay thì không… Phải chăng là, chị giận anh thực sự!
Anh phóng xe như điên để về nhà, nơi có một cuộc hẹn cần anh, nơi vợ anh đang đợi. Anh muốn dừng lại một cửa hàng để mua tặng chị một bó hoa, nhưng anh muốn về thật nhanh bên vợ.
Cánh cổng sắt khóa chặt, trong nhà không hề có ánh điện, cũng chẳng có tiếng hát ngân nga như mọi khi anh tan làm… Sự im lặng đáng sợ quá!
Anh bước vào nhà, trên bàn, một bữa tiệc được chị bày biện thật lãng mạn… Nhưng không có chị ở đó. Trên bàn, chị để cho anh 2 phong bì: Một tờ đơn ly hôn và một phong bì tiền cùng lá thứ:
- “Số tiền này là lương em trả để anh dành cho em ngày chủ nhật. Em không biết nó có đủ hay không? Xem ra, nó ít hơn so với khoản anh kiếm được từ bên ngoài. Vì thế mà anh đã không về… Em không còn đủ kiên nhẫn để trả cho những đợi chờ… Xin lỗi anh”
Anh nhìn lên tường, tờ lịch đỏ chị vẽ hình trái tim, hôm nay, là kỉ niệm 5 năm ngày cưới…
Theo blogtamsu
Anh đi xa thế, sao em có thể chung tình?
Em không biện minh cho tội ngoại tình của mình, cũng không bao giờ tự nhận mình là người vợ đoan chính, thủy chung.
Em đã yêu anh và quyết định kết hôn với anh. Tất nhiên, em mong muốn anh có được người vợ đảm đang, chu đáo, khiến anh yên tâm về việc gia đình. (ảnh minh họa)
Nhưng, đời người phụ nữ, khi đã lấy chồng chỉ muốn được ở bên cạnh chồng, được chồng yêu, chồng chiều.
Em đã yêu anh và quyết định kết hôn với anh. Tất nhiên, em mong muốn anh có được người vợ đảm đang, chu đáo, khiến anh yên tâm về việc gia đình. Nhưng anh lại làm em cảm thấy tổn thương khi ngày đó, anh quyết định đi xuất khẩu lao động.
Đã cưới nhau, có người phụ nữ nào lại không muốn được ở bên cạnh chồng, rồi sinh con đẻ cái. Nhưng ngay cả thiên chức làm mẹ, anh cũng không cho em được nếm trải. Em đã cảm thấy vô cùng buồn vì mình có can ngăn thế nào, nhất định anh không chịu. Anh bảo, đi thì mới có tiền, có tương lai, sau này mang tiền về cho vợ con.
1 năm, 2 năm em còn chấp nhận được. Nhưng anh đi đằng đẵng, gần 10 năm trời. Anh nói em yên tâm, anh sẽ về thăm em, thăm nhà. 1 năm có về được một lần không anh? Ở đất nước xa xôi, chuyện đi lại vừa khó khăn, vừa tốn kém, không thể nói về là về được. Có những người đi vài năm không thể về vì còn tùy thuộc vào điều kiện công việc. Vậy mà anh hứa hẹn, nói em chờ đợi anh.
Em chờ điều gì đây anh? Em không yêu cầu anh phải đi làm kiếm tiền ở tận đất nước xa xôi. Ở nhà, vợ chồng đồng cam cộng khổ, chúng ta có thể cùng nhau san sẻ mọi vui buồn, cùng nhau cố gắng làm ăn. Nhưng anh nhất định không chịu. Anh bảo, đó là chí lớn của anh, không làm giàu được, anh không thiết tha gì.
Anh bỏ em lại với nhà anh, với những người gần như xa lạ. Mới về nhà chồng còn bao bỡ ngỡ, sống với bố mẹ chồng còn nhìn trước ngó sau. Nhưng anh lại không màng đến vợ anh, anh đi chỉ vì bản thân mình. Không có anh ở nhà, em buồn biết mấy.
Tuổi thanh xuân của em trôi đi với những tháng ngày buồn bã và tẻ nhạt. Giao lưu với bạn bè cũng bị nói này, nói kia. Ở nhà với bốn bức tường, thật sự em không thể nào chịu nổi. Bố mẹ anh cấm đoán em đủ thứ, em càng cảm thấy cuộc sống này bức bách hơn.
Mỗi ngày, em nhận được điện thoại của anh. Nhưng rồi nó cũng thưa dần. Tính theo tháng, theo tuần, theo quý. Em cảm thấy buồn vô cùng. Tiền anh gửi về, có thấm vào đâu so với sự thiếu thốn về tình yêu và tinh thần của em?
Đợi anh gần 7 năm, em có người đàn ông khác. Em cảm thấy cô đơn trống trải vô cùng, cảm thấy bức bách khi sống cùng bố mẹ anh. Em không được tự do, như con kiến trong tổ. Em chỉ ước có anh ở bên cạnh. Em van xin anh về, nhưng anh nhất định không làm theo ý em. Anh bảo em cố chờ đợi anh thêm 3 năm nữa. Trời ơi, 3 tháng với em còn dài như cả thế kỉ chứ nói gì là 3 năm hả anh? 7 năm rồi, anh khiến em già đi, xấu đi, chôn vùi tuổi xuân của em, anh không thấy xót xa cho em hay sao? Anh định khiến em khổ sở đến bao giờ nữa?
Em nói với anh, em có người mới, anh không tin. Anh bảo, đàn bà phải chung thủy với chồng. Chồng đi 10 năm mà không chờ được thì nói gì là thủy chung? Trời ơi, 10 năm với anh nói nhẹ tựa lông hồng. 10 năm với em là cả 10 thế kỉ, anh có biết không? Những đêm chăn đơn gối chiếc thật buồn và khổ tâm biết bao. Em không thể chịu đựng thêm nữa...
Anh ơi, em dù có yêu anh cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Em xin lỗi anh, là em sai. Nhưng em vẫn phải đi con đường sai lầm này. (ảnh minh họa)
Em ngoại tình. Đó là người đàn ông hết mực yêu thương em, chăm lo cho em. Và em chỉ chờ anh về rồi kí vào đơn ly dị để lấy người ta. Anh đau khổ khi biết sự thật này. Anh bảo em là đồ đàn bà vô liêm sỉ, dùng tiền của anh để đi bao trai. Em xin thưa với anh, tiền của anh, em đã gửi lại nguyên gốc cho bố mẹ, em không động đến một đồng.
Anh ơi, em dù có yêu anh cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Em xin lỗi anh, là em sai. Nhưng em vẫn phải đi con đường sai lầm này. Em biết, em đã gây ra một việc mà anh cả đời này sẽ không tha thứ, nhưng anh có ở hoàn cảnh của em đâu mà có thể hiểu được nỗi thống khổ, sự cô đơn của em mỗi đêm.
Anh không quay về, anh bỏ rơi vợ con của anh, đó là lựa chọn của anh và không còn cách nào khác, em phải chấp nhận sự thật phũ phàng. Em ra đi, bỏ lại người chồng mà em hết mực yêu thương. Anh về khi nào thì nhớ gọi cho em, để chúng ta cùng ra tòa. Trong lòng em đã hoàn toàn có người đàn ông khác.
10 năm xa cách, anh bắt em chờ đợi thật quá ích kỉ phải không anh? Số lần anh về với em, đếm không đủ một bàn tay. Em thật sự không còn sựa lựa chọn khác. Em già rồi, em phải sinh con đẻ cái, đừng hành hạ em thêm nữa anh ơi.
Anh đi xa quá, đi lâu quá, bảo sao em chung tình? Đừng trách em kẻ phản bội vì em thà là làm kẻ phản bội còn hơn phải sống trong nhớ nhung, sầu muộn, mệt mỏi và khổ tâm... Em còn tương lai của em, còn con của em. Chỉ tại anh, tại anh đã không cho em được lựa chọn khác đi, anh ạ. Xin lỗi anh, chồng cũ của em...
Theo Tin tức
Này, tôi có thể quên anh không? Đột nhiên tôi nhận ra trong những yêu thương vô hình mà tôi gửi gắm cho anh, có rất nhiều khoảng lặng trong hồn tôi, nơi mà ngay cả anh cũng không thể chạm đến. Tôi từng mong có thể ở cạnh để đưa ra lời khuyên cho anh rằng nên làm thế này, hay không nên thế kia. Từng mong được ở...