Chủ nhật thấy chồng nằm co ro ở nhà tôi nhếch mép cười vì mình đã đại thắng trong cuộc chiến với cô bồ
Vào 1 ngày đẹp trời tôi hẹn cô ta ở quán cà phê, nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi. Tôi thầm nghĩ: “Ông này cũng biết gặm cỏ non đấy”. Biết tôi và vợ của người đàn ông mình đang cặp nên cô ta hết sức &’dạy đời’, còn tôi bình tĩnh ngồi nghe.
Nhìn chồng nằm co ro ôm cái điều khiển ti vi ruồi bay qua không buồn đuổi tôi nhếch mép cười và tự nghĩ rằng: “Khôn hồn muốn giữ cho gia đình này êm ấm thì hãy là 1 người chồng biết điều”.
Nhà tôi có được cơ nghiệp như ngày hôm nay phần lớn cũng do tôi oằn mình ra cày cuốc. Sau mấy năm phấn đấu tôi đã mở được mấy shop quần áo của riêng mình, còn chồng tôi với đồng lương nhà nước 3 cọc ba đồng thì có già đời cũng chẳng mua được nhà Hà Nội và đi xe hơi như thế. Vậy mà anh ấy còn không biết thương vợ thương con lại đi tòm tem bên ngoài.
Hằng ngày tôi nhường ô tô cho chồng đi vì không muốn anh thua thiệt ai, còn mình đi xe máy đi làm. Ngày nào đến giờ cũng nhờ nhân viên đóng của hộ để mình về sớm đón con nấu cho chồng mấy món ngon để anh ăn. Tôi cứ nghĩ gia đình mình như vậy là hạnh phúc rồi, mình có công thì chồng sẽ không phụ. Ai dè, 1 hôm khi tôi đang tư vấn cho khách thì bạn tôi gọi điện đến bảo là thấy lão chồng tôi đèo con em nào ra ngoại thành hú hí.
(Ảnh minh họa)
Tôi không tin cứ bảo nó nhìn nhầm nhưng nó chụp ảnh biển số xe và chụp luôn cả ảnh chồng cho tôi xem. Khi đó tôi bủn rủn tay chân, khóc ứ không ra tiếng nữa. Cứ thế trốn vào nhà vệ sinh khóc tu tu vì thấy quá sốc và quá đau khổ.
Hôm đó tôi về nhà tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng thực ra lòng cứ như ai cắt cứa vậy. Đêm chồng ngủ tôi truy lùng hết những số điện thoại khả nghi cuối cùng tôi cũng lùng ra số con hồ ly tinh đó.
Tôi lưu lại và lên giường đi ngủ như chưa từng có chuyện gì, ngày mai ném cho thám tử 5 triệu thuê anh ta điều tra tất tần tật về cô ta và cả số bố mẹ cô ta nữa. Vào 1 ngày đẹp trời tôi hẹn cô ta ở quán cà phê, nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi. Tôi thầm nghĩ: “Ông này cũng biết gặm cỏ non đấy”. Biết tôi và vợ của người đàn ông mình đang cặp nên cô ta hết sức &’dạy đời’, còn tôi bình tĩnh ngồi nghe:
- Sao anh Đức không còn yêu chị mà chị cứ cố giữ anh ấy làm gì. Em biết em ngoại tình với người có gia đình là không nên nhưng mà…
- Nhưng sao ? Em biết sai sao em vẫn làm?
- Vì anh Đức không hạnh phúc khi ở bên chị và anh ấy lại hết lòng hết dạ yêu em. Mà tình yêu thì không có lỗi, chị hiểu điều đó mà, vậy nên mong chị hãy buông tha cho anh ấy.
- Cảm ơn em, giờ chị mới biết điều này đấy. Anh ấy bảo vì là chị không chịu buông tha cho anh ấy à?.
- Đúng vậy, chị làm ơn cho chúng em được tự do yêu nhau đi. Đừng giữ những thứ không thuộc về mình nữa.
Tôi nhìn sâu vào mắt cô bồ nhỏ của chồng, ngôn từ sặc mùi “trẻ trâu” hay đọc tiểu thuyết:
- Em có nhà chứ?
- Ý… ý chị là sao?
Video đang HOT
- Nếu muốn sống với chồng chị thì ít nhất em phải có nhà thì 2 người mới sống chung được chứ? Nếu chồng chị đi với em thì anh ấy có gì ngoài mấy bộ đồ đâu, xe của chị nhà của chị, chắc em nghĩ anh ấy giàu kiếm ra nhiều tiền lắm hả. Lương công chức được bao nhiêu em biết rõ rồi đó.
(Ảnh minh họa)
- Em không tin.
- Em cứ hỏi anh ấy là rõ thôi, hơn nữa có cần chị báo với bố mẹ em luôn không? Chắc họ đang nghĩ con họ đang học hành tử tế ngoài thủ đô nhỉ? Họ có biết việc em cặp kè với người đã có gia đình không?
Tôi vừa nói, tay vừa lôi xấp ảnh cô ta cặp bồ với chồng mình và tờ giấy ghi số điện thoại của bố mẹ cô ta. Lúc này cô bồ mặt bắt đầu tái mét:
- Chị, chị đừng nói với họ, em xin chị đó.
Tôi nhếch mép cười khẩy:
- Người như em cũng biết sợ sao? Nếu biết điều thì anh tránh xa khỏi gia đình chị ra còn không đừng trách chị không cảnh cáo trước. Còn về chồng chị, anh ấy không biết chuyện chị đến gặp em đâu. Vậy nên em có thể báo cáo lại, hi vọng chị sẽ không phải gặp em lần 2. À nhân tiện đây chị nhắc em, đàn ông cặp bồ sẽ không ai dại gì nói rằng mình yêu vợ hay đang có 1 gia đình hạnh phúc cả. Và cũng chỉ phụ nữ ngu mới tin những lời nói dối đó thôi em à? Thế nhé chào em.
Tôi thanh toán tiền hai ly cà phê rồi bước lên ô tô phóng đi thẳng. Tối đó về thấy chồng co ro ngồi im re như muốn nói gì nhưng lại không dám. Tôi thấy thế cũng nói luôn:
- Nếu anh không nói được gì thì chẳng cần phải nói đâu, đừng để em biết có lần thứ 2 là được. Từ mai anh đi xe máy nhé, ô tô em sẽ dùng hoặc nếu chán em sẽ bán quyết định vậy đi.
Tôi dắt con đi lên tầng, tắm rửa rồi cho con đi ngủ. Tối đó xả vòi nước ướt hết người giọt nước mắt của tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi đang tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật tâm tôi thấy đau đớn lắm, bị phản bội ai mà không đau chứ. Đã vậy anh ta còn nói với bồ rằng sống bên tôi anh ta không hạnh phúc này nọ. Vậy mà ngày nào cũng ôm vợ nịnh: “Đời anh thật hạnh phúc và may mắn khi có em”, càng nghĩ càng chua chát càng thấy đàn ông thật đáng sợ.
Đã 1 tuần trôi qua thấy chồng ngoan ngoãn hẳn, đêm nằm ôm vợ xin lỗi rồi hứa này hứa nọ. Tôi chỉ im lặng không nói gì, hôm nay thấy chủ nhật mà ở nhà nằm im, nếu bình thường không lấy cớ này cũng lấy cớ nọ để đi ra ngoài. Thấy chồng nằm co ro xem ti vi tôi nhếch mép cười khẩy: “Cô cũng biết điều đó, còn nếu không thì sẽ không yên với tôi đâu”.
Theo Một Thế Giới
Vừa thấy tôi tả tơi đi từ phòng bố chồng ra, chồng tôi đã nhếch mép hỏi: "Em đã sướng chưa?"
Sau 1 hồi vật vạ trong phòng bố chồng, tôi mệt lả đau nhức chỉ muốn về phòng nằm. Nào ngờ vừa bước ra chồng đã cười khẩy: "Em sướng chưa?"
Tôi và chồng kết hôn đến nay đã được hơn 3 năm, vì n hà anh chỉ có mỗi anh là con trai nên chúng tôi phải sống chung với bố mẹ chồng. Bố anh khó tính, mẹ thì hay để ý tới hành động của con dâu nên nhiều khi tôi thấy gò bó khó chịu lắm.
Từ ngày lấy chồng về tôi chẳng được là chính mình nữa. Ăn mặc phải kín cổng cao tường, tóc phải để đen, váy vóc hạn chế mặc tối đa. Đôi khi thấy bố chồng cổ hủ tôi rất bực mình. Chị em ở cơ quan thì váy xống đủ các kiểu, tôi chỉ được cái mặt xinh còn lại thời trang chẳng bằng các chị ấy. Có hôm tôi bảo với chồng:
- Hay là em đi làm tóc nhé, anh đưa em đi sắm đồ đi. Bố cứ bảo thủ làm em chẳng được ăn diện gì cả.
Cứ nghĩ chồng thương vợ, ai dè anh tưng tửng nói:
- Này, chớ làm bậy nha, bố không thích mấy cái vụ này đâu. Bố sợ hóa chất nó ăn vào người nên mới không cho em làm tóc đấy, còn váy vóc đi ra đường bọn con trai lại để ý thêm lằng nhằng ra. Vợ cứ thế này là đẹp rồi, anh chỉ cần thế thôi.
- Này, anh đang theo phe nào đấy hả? Sao anh xấu tính hệt bố anh vậy. Tuổi thanh xuân của em đang trôi đi rồi đấy, vợ làm đẹp cũng không cho là sao? Anh thật quá đáng, em sẽ làm, làm hết từ đầu đến chân cho anh xem.
- Em mà làm là chết với bố đấy.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó điên tiết lên tôi rủ cô bạn thân đi làm tóc, làm móng sau đó hai đứa còn đi sắm cả đống váy nữa.
- Mày không sợ ông già nhà mày à?
- Tao sống cho tao chứ có phải sống cho bố chồng đâu.
- Ngon, vậy thì đi, tao cũng đang muốn thay đổi đây.
Thế là hai đứa kéo nhau đi, tối về đến nhà cả nhà há hốc mồm vì dự thay đổi của tôi. Bố chồng có vẻ không ưng ý nhưng tôi mặc kệ. Sáng mai đi làm tôi diện luôn bộ váy chân bút chì mới mua.
Ông bà choáng váng tập hai còn chồng thì cứ lườm nguýt:
- Ai chà chắc có anh nào nên mới điệu thế này đây mà.
- Kệ em.
- Ơ kìa, em nói thế với anh đấy à?
- Em ghét anh rồi.
Tôi dắt xe đi làm, vừa đi vừa cười tủm tỉm, tôi nghĩ bụng hôm nay sẽ cho cả cơ quan lác mắt vì vẻ đẹp thực sự của tôi. Khi tôi đến mọi người òa lên khen ngợi khiến tôi nức mũi. Tôi hãnh diện vì mình đã dám làm đẹp, dám thay đổi.
Chiều đi làm về tôi vẫn miên man với những lời khen ngợi có cánh. Khi đang lâng lâng mỉm cười thì bỗng dưng... rầm... oạc... Trời đất quay cuồng, cái mông ê ẩm, tôi yên vị trên mặt đường, váy rách gần hết đùi.
- Cô đi cái kiểu gì thế hả?
- Anh... tại anh chứ? Anh không thấy tôi thê thảm thế nào sao mà còn cao giọng vậy hả?
- Bực mình, vì cô mà tôi ngã nát hết xe rồi đây này.
- Xe tôi không nát chắc.
Nhờ người đi đường đỡ dậy, tôi xấu hổ cố lết thân xác tả tơi rách rưới đi về. Ôi cái xe yêu của tôi xước hết rồi. Vừa đi tôi vừa khóc, vừa về đến nhà bố mẹ chồng đang xem phim đã tá hỏa chạy ra:
- Con sao thế, bị ngã à? Có bị thương ở đâu không con.
Bố chồng lo lắng:
- Đau ở đâu? hay bố mẹ đưa đi viện chụp chiếu xem thế nào nhé.
- Con không sao đâu ạ?
Mẹ chồng đỡ tôi vào thay đồ.
- Ôi tay chân xước hết rồi, cũng may tôi không bị gãy xương.
(Ảnh minh họa)
Ba hôm sau khi tôi ổn hơn, bố chồng gọi vào giáo huấn 1 bài cơ bản nào là tại tôi mặc váy ngắn đi lại khó khăn nên mới như thế. Phụ nữ ra đường là phải thế này thế kia, để con trai nó không trêu gẹo... Ông còn dẫn chứng 1 loạt vụ tai nạn trên ti vi vì con gái ra đường xinh quá ăn mặc hở hang nên bị cướp giật này nọ bla bla.
Tôi nghe nhức hết cả đầu, người mệt mỏi. Ngồi vật vả gần nửa tiếng trong phòng bố chồng, người thì đau nhức tả tơi. Thấy tôi xơ xác bước ra từ phòng bố chồng, chồng tôi còn nhếch mép hỏi: "Anh bảo rồi mà có chịu nghe đâu, giờ em đã sướng chưa?". Tôi lườm rồi bảo: "Anh tránh ra". Tôi lên phòng nằm khóc rúc rúc, lão chồng cứ cuống quýt an ủi: "Anh lỡ lời, thôi đừng giận nữa, nín đi, nín đi".
Từ sau vụ đó tôi chẳng còn dám tự tin với cuộc cách mạng của mình nữa, vì chưa nổi 1 ngày đã gặp sự cố rồi.
Theo Một Thế Giới
Bạn gái đã ra đi mãi mãi trên đường đến nhà tôi ra mắt Tôi không biết đến bao giờ có thể quên được em nhưng nói thật là không muốn quên, cũng không muốn chôn vùi mình trong ký ức đau khổ đó. Tôi là tác giả bài viết: "Bạn gái là hotgirl nhưng không bao giờ chê tôi nghèo". Từ lúc nhận sự chia sẻ tích cực của các bạn, tôi đã suy nghĩ lạc...