Chủ nhật nào chồng cũng vắng nhà, vợ đi theo thì choáng váng phát hiện bí mật kinh khủng đằng sau đó
Tôi năm nay 29 tuổi, tôi mới kết hôn được nửa năm. Tôi với chồng quen nhau do được bạn bè mai mối. Chúng tôi cùng quê nên từ lúc yêu đến cưới cũng chỉ chóng vánh trong nửa năm.
Có lẽ vì thế mà tôi không tìm hiểu kỹ chồng mình. Chỉ nghĩ rằng, ở tuổi đó thì nên cưới mà thôi. Vợ chồng tôi đều làm việc ở Hà Nội nên tôi không phải sống chung với nhà chồng. Chỉ còn mỗi bố mẹ ở quê.
Công việc của tôi khá bận rộn nên tuần tôi về tuần không. Rồi tôi có bầu luôn nên hầu như chồng toàn về một mình. Thậm chí có những hôm mưa gió anh cũng phi xe máy hơn trăm km về nhà. Bố mẹ chồng tôi cũng đâu phải già yếu gì mà anh thường xuyên về thế. Tôi có gạn hỏi thì anh bảo về nhà cho các cụ đỡ cô đơn. Lâu dần tôi sinh nghi.
Trong một lần chồng đi về quê trong ngày chủ nhật, tôi đã lén đi theo anh ấy. Trở về quê anh ấy, tôi sốc nặng khi thấy chồng tôi không về nhà thăm bố mẹ và chạy đến một ngôi nhà nhỏ ở gần đó. Nhìn vào nhà, tôi còn sốc hơn khi thấy anh chăm chút từng tý một cho một người phụ nữ. Cô ta nằm liệt giường và gần như chỉ cử động được phần thân trên.
Không những thế, tôi còn thấy chồng gọi mẹ chị này cũng là mẹ. Vậy hóa ra người này chính là vợ ở quê của chồng tôi hay sao? Chuyện này là sao đây.
Tôi không muốn làm um chuyện nên chờ chồng tôi từ quê ra mới hỏi cho ra nhẽ. Anh ấy không ngần ngại mà nói rằng, họ từng là mối tình đầu của nhau. Chị ấy lấy chồng trước nhưng không may bị tai nạn khiến chị không còn khả năng sinh con.
Nhà chồng hắt hủi, mẹ thì già nên anh thường xuyên chăm sóc chị. Anh đã từng muốn cưới nhưng chị không đồng ý. Sau đó anh lấy tôi nhưng vẫn hứa sẽ chăm sóc chị nốt phần đời còn lại.
Video đang HOT
“Người ta giờ đã thành như thế, chỉ là mối duyên cũ của anh chứ không có gì nên em đừng suy nghĩ linh tinh. Nếu em cảm thấy thương yêu và tin tưởng anh thì cuối tuần cứ để anh về quê thăm hỏi cô ấy. Chứ nếu giờ anh bỏ mặc cô ấy thì anh thành ra một kẻ bạc tình, bạc nghĩa quá”, chồng tôi nói.
Khi tôi trách anh không kể chuyện này từ trước cho tôi thì anh nói sợ tôi sẽ không chấp nhận, khiến anh khó xử.
Câu nói của chồng làm tôi chết lặng. Tôi đường đường là vợ hợp pháp, được cưới hỏi đàng hoàng mà tôi phải chia sẻ anh ấy với một người phụ nữ khác, một “mối duyên cũ” của anh ấy hay sao?
Mấy ngày hôm nay tôi buồn bã, chán nản không muốn ăn uống gì. Cứ nghĩ đến cảnh chồng tôi về quê để chăm chút, thăm hỏi người phụ nữ kia là tôi lại đau đớn. Tôi rất băn khoăn, khó xử và không biết giải quyết sao cho hợp tình hợp lý vì thực sự tôi không muốn chồng tôi về gặp người phụ nữ ấy nữa.
Tôi có ích kỉ quá không hả mọi người?
Theo Phunutoday
Thanh xuân vô vị
Thanh xuân của chúng tôi thật vô vị. Chỉ vài cuộc đi chơi, đôi ba mối quan hệ quen biết cũng mờ nhạt, hội họp cùng nhau lúc này lúc khác, rồi những câu chuyện cũng cứ quanh quẩn mãi ở chỗ người quen, quần áo, phim ảnh...
Ngày mai, bạn tôi lấy chồng. Học theo kiểu Tây - tổ chức tiệc, sự kiện chia tay thời độc thân, nên cả nhóm bạn quyết định làm một trận đàn đúm không tên cho mình.
Bỏ ra ngoài tất cả những áo cưới, ảnh cưới, nhẫn cưới, anh ấy thích thế này mình thích thế kia; quên đi tất cả những viễn tưởng về chuyện đám cưới xong sẽ sống chung ở nhà chồng và ba mẹ chồng chưa chắc đã dễ thương, ngọt ngào như thuở chỉ vài lần đến chơi; sáu đứa con gái và một buổi chiều, chuyện không cần nhớ, cứ tự nhiên mà trở lại, vì ai cũng đang còn trẻ.
Cũng không có mấy chuyện. Thời phổ thông với những trò nghịch ngợm tuổi học trò, thời đại học lộn xộn vùng, miền và cách sống, nhóm này nhóm khác co cụm chơi với nhau... Nhắc một hồi, cả đám cười rũ khi nhận ra những chuyện ngày xưa như to lớn, từng chiếm bao nhiêu thời gian của cả nhóm, bây giờ đã trở lại đúng hình hài thật của mình - xẹp đến mức bình thường, là đà mặt đất, chẳng khác gì chuyện của người ta.
Thanh xuân của chúng tôi phẳng lỳ như mặt màn hình điện thoại. Ai cũng tưởng mình đọc nhiều, thấy nhiều, biết nhiều, tham gia rất nhiều, nhưng rốt cục thì mọi thứ ở trong cái điện thoại và ở trong đầu, trong tim, trong tính cách, trong hành xử của con người là rất khác nhau.
Năm lớp 12, Thùy còn được ba má chở đến trường, chở đi học thêm. Mãi đến năm thứ hai đại học, chuyện này mới chấm dứt, vì ba má Thùy đã đồng ý để cho Tuyền - cô bạn thân từ hồi cấp III - chở cô con gái rượu của mình đi học. Những con đường bằng phẳng và an toàn cho đến lúc cả đám ra trường, đi làm.
Nhìn lại, giật mình: chúng tôi đã thả trôi biết bao thời gian tuổi trẻ mà tất cả, chuyện gì cũng đều nhờ cái điện thoại. Tuyền nhận ra thời gian nhiều nhất của tuổi xuân đã được dành cho... cái màn hình - từ màn hình máy tính đến các loại màn hình điện thoại, ti vi. Lúc nào cũng chăm chăm lấy nó, không bỏ lỡ một tin nhắn nào dù chỉ là một cái mặt cười hay một ngón tay like, trong khi đó cuộc đời trôi vèo qua mà mình không biết đã bỏ lỡ những gì.
***
Ba từng có một chuyến bỏ quê vào thành phố, chỉ với vài ngàn bạc trong túi và chiếc xe đạp, oằn mình kiếm sống, từ ở nhờ bà con, đến ở phòng trọ, đến khi mua được nhà là những thành công xương máu không thể quên của ba. Thanh xuân của ông đầy dẫy thử thách, là tháng ngày bầm dập vì miếng cơm manh áo, bị người đời hắt hủi, khinh rẻ; chỉ biết cắn răng làm lụng để vươn lên. Bởi vậy, bây giờ, ba luôn cố gắng bảo bọc các con, bảo rằng đời ba khổ nên ba không muốn các con của ba cũng phải chịu khổ. Có phải vì vậy mà con không thể cúi xuống nếm vị mặn đắng của những kiếp đời nghèo? Đó cũng là nguyên nhân góp thêm vào cái phần vô vị của một cuộc đời được gói bọc kỹ.
Má là con nhà khá giả. Ba cưới má, được ông bà ngoại cho thêm một khoản tiền làm vốn, từ đó mới phát triển việc làm ăn của cả nhà. Má chịu cưới ba, vì người má thương đi vượt biên, nghe đâu đã chết ngoài biển. Má hơn ba tới bốn tuổi. Từ ngày lấy nhau, má một lòng nuôi con, chăm sóc gia đình. Những gì đã xảy ra trong quá khứ, má chôn kín trong lòng. Nhưng cái cục vốn thì chôn không xuống, nên thỉnh thoảng những lần về ngoại, ba từ chối đi cùng má, ba nói "nhà ngoại coi ba là thằng đào mỏ".
Ảnh minh họa
Có phải những thăng trầm khổ nhọc trong đời, thế hệ trước đã gánh chịu hết cả? Những cuộc trường chinh đã kết thúc, thế hệ sau đang sống trong chiếc lồng ấp không gió bão, không thác ghềnh, không kẻ thù sinh tử, nên thanh xuân trở thành một thứ lụa nhàn nhạt màu, mềm mại, đèm đẹp, nhưng vô vị, cái nào cũng từa tựa như nhau.
Khi không phải đương đầu với thử thách bên ngoài thì việc đào sâu vào bên trong mình là điều dễ hiểu. Khó mà vượt qua những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống hôn nhân, vì ai cũng cho mình là đúng, là nhất. Khó gìn giữ cho tròn vẹn tổ ấm, bởi họ đâu có oằn mình trong gió bão mà biết quý cái ấm áp mình tìm được, đâu có biết cái "nhẹ như bấc nặng như chì" của cuộc đời để gìn giữ bớt lời cho khỏi làm đau người thương yêu...
Cuộc đàn đúm được già nửa thời gian, đã thấy các bạn mình lôi điện thoại ra hí hoáy chơi Facebook, check-in, rồi lại mỉm cười với những cái like từ những người bạn ảo.
Theo Tinmoi24
Con dâu chẳng muốn... làm dâu Ngày xưa, các cô gái lấy chồng rất sợ phải đi làm dâu, sợ bị mẹ chồng xét nét. Nhưng hiện nay, khi vai trò của người phụ nữ trong gia đình dần nâng cao, chuyện làm dâu lại đang có xu thế đảo ngược. ảnh minh họa Một nhà hai mâm Hải và Thảo yêu nhau mấy năm đại học, bố mẹ...